14. đến chó nhà hàng xóm còn có cơm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em định không đi ăn với mọi người thật à?"

yerim thấy minjeong cứ ngồi lủi thủi một mình trong cánh gà thì gặng hỏi mãi xem có chuyện gì nhưng em nhất quyết không chịu nói, lúc mọi người rủ nhau đi ăn tối để chúc mừng buổi họp báo thành công thì cũng lại từ chối.

"em thấy trong người hơi mệt, em muốn về nhà nghỉ luôn. hôm nay cũng đã phải tất bật chuẩn bị từ sáng rồi mà. mọi người đi chơi thoải mái tăng 2, tăng 3 gì cũng được. chị cứ lấy thẻ của studio để thanh toán nhé"

yerim đã làm việc với nhiếp ảnh gia kim từ những ngày đầu thành lập với studio nên hiểu rất rõ tính cách của em, nếu minjeong đã cảm thấy không muốn đi thì dù có năn nỉ gãy lưỡi cũng sẽ không đồng ý. yerim dặn dò minjeong mấy câu không được bỏ bữa và để bụng đói đi ngủ rồi mới chịu xách túi ra về.

minjeong định lái xe về thẳng nhà nhưng lại nhớ ra lời dặn của yerim nên rẽ qua cửa hàng tiện lợi. nhưng quản lý kim chỉ dặn là kiếm đồ ăn mà bỏ vào bụng chứ không nói rõ là phải ăn cái gì.

minjeong rất thích ăn kem, em có thể sẵn sàng ăn kem thay cơm hẳn một ngày trời mà không thấy có vấn đề gì. dù cũng không hẳn gọi là thất tình nhưng minjeong nghĩ rằng mình nên làm gì đó để giải toả một chút, lúc đầu em định đi uống rượu cho hợp hoàn cảnh nhưng thấy nếu đi uống một mình thì có lẽ còn mệt mỏi hơn.

"em ăn kem nhiều như thế này không tốt cho dạ dày tí nào. lại còn nhiều đường, nhanh lão hoá. yu jimin đây không muốn phải gọi một tiếng 'chị minjeong' đâu"

tự nhiên mấy lời cằn nhằn của bác sĩ yu lại hiện ra trong đầu minjeong, đúng là kem không tốt cho dạ dày thật nhưng ít nhất thì nó tốt cho tâm trạng. và jimin chắc hẳn sẽ phải tự hào lắm khi bệnh nhân của mình đã chọn ăn kem thay vì về nhà trong tình trạng say ngoắc cần câu.

minjeong chọn một lúc hẳn mấy cái kem mà mỗi cái một vị, kem đậu đỏ, kem matcha mè đen, kem bạc hà socola, kem khoai môn. em thấy chiếc nào có bao bì đẹp mắt sặc sỡ là nhặt hết vào giỏ.

minjeong để túi kem to đùng như sắp mở tiệc cùng điện thoại ở hàng ghế sau rồi thong thả lái xe về nhà. lúc lái xe em thấy điện thoại rung lên bần bật nhưng lại nghĩ là mấy đứa nhân viên gọi để lôi kéo đi chơi nên quyết tâm không nghe.

vậy mà khi xe chạy đến khúc cua rẽ về nhà, minjeong lại đột nhiên muốn với lấy cái điện thoại ở phía sau để hỏi xem mọi người đang ăn chơi nhảy múa ở đâu cho mình còn đến góp vui.

hôm trước bóng đèn đường ngay phía trước nhà minjeong bị hỏng mà từ hồi ở bệnh viện về, không biết có phải do những câu chuyện ma được kể với giọng điệu nửa nghiêm túc nửa cợt nhả của bác sĩ yu không mà cứ đi vào đường tối là em lại cảm thấy rờn rợn ở sống lưng. vì vậy minjeong đã phải thay đèn ở hai bên trụ cổng thành loại đèn tự động, cứ tắt nắng là sẽ bật lên.

dưới ánh đèn vàng vọt lúc gần nửa đêm, minjeong nhìn thấy chiếc ô tô màu đỏ quen thuộc cùng một người đang nhàn nhã đứng dựa lưng vào mui xe ở phía xa xa kia cũng quen thuộc chẳng kém.

lúc nãy tỏ tình không biết người ta đã nghe được chưa thì trong lòng cứ cồn cào khó chịu, đến khi chuẩn bị có cơ hội đứng trước mặt người ta nói chuyện cho đàng hoàng thì lại muốn quay xe ngay lập tức.

nhưng chiếc đèn pha phản chủ đã thu hút sự chú ý của jimin về phía minjeong, bác sĩ yu vẫn mặc nguyên bộ vest lúc đến buổi họp báo còn tay thì cầm bó tulip đỏ lên vẫy vẫy. minjeong bây giờ không khác gì con cá nằm trên thớt, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát nên chỉ đành nhe răng cười ngây ngốc đáp lại.

nhiếp ảnh gia kim vừa mới mở cửa xuống xe, jimin đã vội vã hỏi:

"điện thoại của em để đâu mà chị gọi mãi không được?"

"điện thoại của em á?" minjeong gãi gãi đầu trả lời "em đi mua đồ xong thì để hết ở ghế sau nên chắc không nghe thấy tiếng chuông ạ"

"lúc chị quay lại khu triển lãm thì mọi người đã về hết. gọi cho em mãi không được nên đành gọi cho chị yerim thì chị ấy nói là em về nhà rồi"

hoá ra mấy chục cuộc gọi vừa rồi là của bác sĩ yu chứ không phải là bên studio rủ rê nhậu nhẹt gì. mà minjeong để ý thấy thái độ của jimin cũng không khác gì mọi ngày, chắc có lẽ là đã không kịp nghe những gì em chia sẻ ở họp báo.

nghĩ đến đấy nhiếp ảnh gia kim lại không biết mình nên thở dài thườn thượt hay là thở phào nhẹ nhõm nữa. minjeong tránh ánh nhìn của jimin bằng cách đặt tầm mắt vào chậu cúc vạn thọ đặt trước cổng rồi bâng quơ hỏi:

"nhưng sao tự nhiên chị lại bỏ ra ngoài vậy? bệnh viện gọi chị về ạ?"

"à chị đi đổi hoa" jimin vui vẻ đặt vào tay minjeong bó hoa tulip đỏ rực rỡ "chúc mừng nhiếp ảnh gia kim nhé"

"đổi hoa? có vấn đề gì mà cần phải đổi thế ạ? em nhớ là lúc nãy chị cầm theo một bó hướng dương đúng không nhỉ?"

jimin phì cười rồi lại nhanh chóng hắng giọng nói:

"kim minjeong, em có biết ý nghĩa của hoa tulip đỏ là gì không?"

minjeong thật thà lắc đầu trong lúc đang xoay xoay bó hoa để ngắm nghía.

"dạ không ạ"

"là một lời tỏ tình. giờ đó các tiệm hoa đã đóng cửa hết nên khó khăn lắm chị mới tìm được chỗ mua. vì thế mà đến lúc quay lại thì họp báo đã kết thúc mất rồi"

"à hoá ra là vậy... chị mới nói gì cơ ạ??"

trong một khoảnh khắc khi minjeong còn đang mải mê nghịch ngợm mấy bông hoa tulip đã hơi héo thì câu trả lời của jimin làm em suýt nữa thì bứt gãy một cánh hoa.

nhiếp ảnh gia kim cố gắng vận dụng hết công suất của não bộ để phân tích xem việc hoa tualip là biểu tượng cho một lời tỏ tình, và việc bác sĩ yu chạy mấy vòng thành phố để tìm mua hoa rồi đem đến tặng mình liệu có liên quan gì đến nhau. jimin thấy minjeong đứng ngẩn cả người thì tiến lại gần rồi nâng cằm em lên để mắt hai người chạm nhau.

"tất cả những gì em nói trong buổi họp báo chị đều đã nghe hết cả rồi. và chị nghĩ là em hoàn toàn có quyền để biết rằng chị cũng thích em, kim minjeong"

minjeong biết là bác sĩ yu không đùa vì tông giọng này giống hệt như lúc jimin thông báo em bị rạn xương cổ tay và phải nằm viện mấy tháng. tính chất của hai sự việc không giống nhau nhưng mức độ nghiêm túc thì lại không khác biệt là bao nhiêu.

giờ thì người hăng hái đi tỏ tình lại đang bị đánh úp mà chưa kịp phòng thủ gì.

"dạ vâng ạ"

không được, nghe cụt lủn quá.

"hôm trước em vừa cá với ningning xem liệu chị có thích em không? giờ thì con bé đã thua em một chầu chân gà nướng rồi há há"

không được, thế là quá cợt nhả rồi.

"thật ra em có tình cảm với chị lâu rồi. chắc có lẽ là từ khoảng thời gian em nằm viện vì mổ ruột thừa, em cảm thấy rất hạnh phúc vì chị đã ân cần chăm sóc cho em như vậy"

không được, sến vậy thì ai mà chịu cho nổi.

"gâu! gâu! gâu!!!!"

giữa khoảnh khắc minjeong đang cân não để tìm câu trả lời sao cho phù hợp thì chú chó nhà hàng xóm bỗng nhiên sủa váng lên. hàng xóm sát vách nhà nhiếp ảnh gia kim có nuôi một chú maltese lông xù màu nâu sậm, nhìn rất dễ thương. nhưng hôm nay thì bớt dễ thương đi một tí vì tội nhảy chồm chồm lên không đúng lúc.

minjeong buột miệng nói:

"đậu phộng nhà nó!"

"hả...?"

"à không! ý em là hàng xóm nhà em có nuôi một chú maltese tên là đậu phộng" minjeong hốt hoảng chỉ tay về phía chú chó đang gầm gừ phía sau cánh cổng sắt cũ "bình thường nó ngoan lắm mà chẳng hiểu sao hôm nay lại nghịch thế kia?"

jimin gật gù mấy cái rồi đột nhiên quay ra nháy mắt với minjeong.

"chắc là đậu phộng đói rồi, chúng mình kiếm gì đó cho em cún ấy ăn thôi"

"em với chị thì làm gì có cái gì mà cho nó ăn...?"

minjeong còn chưa kịp nói hết câu thì jimin đã cúi xuống đặt lên khoé môi kia một nụ hôn. em rõ ràng không nghĩ đến việc bác sĩ yu lại có thể mạnh dạn hành động đến thế, nhưng còn ngỡ ngàng hơn vì jimin nhìn khô khan và hơi mọt sách như vậy mà cũng biết đến tiếng lóng "cẩu lương" của giới trẻ bây giờ.

vài giây sau khi hai người rời nhau ra, dù còn đang thở gấp vì thiếu không khí nhưng minjeong vẫn đủ sức mà thản nhiên tuyên bố:

"có thể là bác sĩ yu không biết nhưng em còn có biệt tài nghe hiểu tiếng động vật đó. và đậu phộng đang nói là nó vẫn còn chưa no kìa"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro