13. mặt trời ở cách vách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong xuất viện rồi nhưng lời chưa kịp nói, hay là màn tỏ tình hoành tráng gì đó cho đáng mặt con gái của ngài thứ trưởng bộ quốc phòng đều bị gạt sang một bên mà nhường chỗ cho công việc.

nhiếp ảnh gia kim ăn chơi nghỉ dưỡng trong bệnh viện 2 tháng khiến khối lượng công việc ở studio chất lên cao đến tận nóc nhà. dù bác sĩ yu đã dặn dò minjeong không được phép để cổ tay hoạt động quá nhiều nhưng em lại không thể từ chối lời mời hợp tác từ những chỗ thân quen.

mấy mối quan hệ làm ăn như vậy đâu thể đơn giản lắc đầu như từ chối một lời tỏ tình được.

minjeong liên tục phải di chuyển đến các địa điểm chụp hình ở khắp nơi, dọc theo chiều dài của đất nước. thậm chí nhiếp ảnh gia kim còn bay ra nước ngoài để tham gia cuộc thi ảnh mang tầm cỡ vượt qua cả biên giới của đại hàn dân quốc.

cùng lúc đó, jimin lại bắt tay nghiên cứu một đề tài y học mới. lịch trình di chuyển của cô chỉ có lặp đi lặp lại việc đi từ nhà tới bệnh viện rồi lại từ bệnh viện quay về nhà, không phải là không muốn đi đâu mà thật sự không có thời gian.

mỗi ngày bác sĩ yu chỉ có thể dành ra nửa tiếng để ngồi lướt điện thoại, chủ yếu không phải để bắt kịp mấy tin tức đầy mùi thị phi của giới showbiz mà chỉ xem hôm nay có nghiên cứu khoa học nào mới được công bố hay không.

mấy hôm trước jimin có thấy một bài báo với tiêu đề "nữ nhiếp ảnh gia hàn quốc đầu tiên chiến thắng tại cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 16" với ảnh bìa là khuôn mặt minjeong cười tươi rói ở ngay bên dưới.

nhưng chưa kịp ấn vào xem nhiếp ảnh gia kim lấy tác phẩm nào làm chuông đi đánh xứ người thì đèn đỏ của phòng cấp cứu vụt sáng, bác sĩ yu ngay lập tức cất điện thoại vào túi áo blouse, xốc lại ống nghe đeo trên cổ để chuẩn bị cuộc chiến giành lại bệnh nhân từ tay thần chết.

---

kim minjeong vốn đã nổi tiếng vì vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, đến lúc đi thi thố được giải này giải kia lại càng được người ta quan tâm. mấy cô cậu ở bàn tiếp bệnh nhân thỉnh thoảng lại nhìn jimin với ánh mắt ngưỡng mộ rồi tò mò chuyện bác sĩ yoo làm thế nào mà quen được nhiếp ảnh gia kim.

"là bác sĩ cả ngày chỉ loanh quanh ở bệnh viện, nếu không quen bác sĩ thì chỉ có thể quen bệnh nhân thôi. mà kim minjeong đã hân hạnh được làm bệnh nhân của chị hẳn hai lần"

jimin lúc nào cũng trả lời rõ ràng và rành mạch như thế, nhưng cô vẫn biết rằng ở hành lang bệnh viện luôn xì xào bàn tán việc mình và cô con gái cưng của ngài thứ trưởng có quan hệ gì đó trên mức bình thường.

dù không thể phủ nhận là jimin thỉnh thoảng cũng gặp phải vấn đề liên quan đến countertransference, một cơ chế chuyển dịch ngược khiến bác sĩ đặt quá nhiều cảm xúc cá nhân lên quá trình chữa trị cho bệnh nhân. tuy nhiên, cô có thể khẳng định rằng mọi sự ưu tiên mà minjeong có được trong khoảng thời gian nằm viện đều bắt nguồn từ túi tiền của nhà họ kim.

hôm nay trong lúc ăn trưa, ningning lại đột nhiên nhắc đến chuyện lâu rồi không thấy minjeong ghé qua bệnh viện dù hai đứa đã hẹn nhau ăn khuya một bữa hoành tráng ở canteen, jimin mới chợt nhớ ra là mình còn chưa nhắn tin chúc mừng con bé.

"không hiểu sao mấy hôm nay chị lên mạng chỉ thấy toàn ảnh của nhiếp ảnh gia kim thôi. chúc mừng tiểu công chúa bây giờ đã là ngôi sao tầm cỡ quốc tế nhé"

jimin đặt điện thoại xuống bàn, cô không nghĩ minjeong sẽ trả lời lại ngay vì dạo này em có vẻ rất bận rộn. vậy mà bác sĩ yu còn chưa kịp mở tập tài liệu vừa mượn được từ thư viện thành phố thì đã nghe thấy "ting" một tiếng thông báo có tin nhắn.

"thần kỳ thật đấy, em đang định gọi chị này! tối thứ 7 em có buổi họp báo giới thiệu triển lãm ảnh vào tuần sau, bác sĩ yu không bận gì thì nhớ tới tham dự nhé. em sẽ gửi giấy mời danh dự đến tận bệnh viện ạ"

jimin với tay lấy quyển lịch để bàn với những ô số chằng chịt ghi chú, đúng như theo lịch thì chiều thứ 7 cô có buổi hội thảo với chuyên khoa ngoại đại học y nhưng về trước buổi tối nên chắc vẫn sẽ đến kịp. bác sĩ yu chưa kịp soạn tin nhắn trả lời thì tiếng "ting" lại vang lên thêm lần nữa.

"à không, nhất định chị phải đến đó!"

"tuân lệnh tiểu công chúa!"

---

buổi họp báo được tổ chức ngay tại hội trường của khu triển lãm, đây là lần đầu tiên có nhiếp ảnh gia mang về giải thưởng danh giá như vậy cho đất nước nên bên đài truyền hình từ trưng ương đến địa phương và cả báo chí cũng tranh thủ có mặt từ sớm để lấy vị trí đẹp.

minjeong đứng trong cánh gà ngó đầu ra ngoài nhìn đã thấy phía truyền thông đến đông đủ, những dãy ghế trên cùng dành riêng cho khách mời cũng chỉ còn lác đác vài chỗ trống. em ngửa đồng hồ trên tay lên để xem, đã gần đến giờ họp báo mà bác sĩ yu vẫn chưa tới. mặc dù có hơi sốt ruột nhưng minjeong vẫn cố gắng thể hiện dáng vẻ chuyên nghiệp nhất trên sân khấu và trả lời rành rọt từng câu hỏi của phía truyền thông.

thật ra hội thảo với đại học y đã kết thúc từ sớm, nhưng jimin đã quyết định lái xe tới cửa hàng hoa yêu thích của minjeong ở tận đầu bên kia thành phố để mua một bó hoa hướng dương. bởi vì buổi triển lãm ảnh sắp tới của minjeong tên là "mặt trời ở cách vách" mà.

jimin đến nơi khi buổi họp báo đã diễn ra được 10 phút, cô rón rén mở cửa rồi ngồi vào chiếc ghế trống ở hàng trên cùng. minjeong thấy có người bước vào hội trường thì cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía đó, hai người chỉ chạm mắt nhau chừng mấy giây nhưng vẫn đủ làm đáy mắt em ánh lên những tia lấp lánh vui vẻ. jimin đáp lại minjeong bằng một cái gật đầu rồi khẽ vẫy vẫy bó hướng dương trong tay.

"có anh chị phóng viên nào còn câu hỏi gì khác nữa không ạ?" minjeong quay lại với buổi họp báo bằng một tông giọng chững chạc và nghiêm túc khác hẳn ngày thường.

một cô bé phóng viên ngồi ở hàng thứ hai ngập ngừng giơ tay lên, minjeong gõ nhẹ vào mặt bàn ra hiệu cho nhân viên đưa mic tới. cô bé đó có vẻ là phóng viên mới nên còn hơi rụt rè nhưng vẫn cố gắng đặt câu hỏi một cách rành mạch nhất có thể.

"nhiếp ảnh kim có chia sẻ rằng toàn bộ những tác phẩm được gửi đi thi lần này hoàn toàn được chụp trong khi chị đang nằm viện. nhưng chấn thương ở cổ tay không cho phép chị được sử dụng những loại máy cơ có trọng lượng lớn, vì thế ngay cả bức ảnh đạt giải nhất cũng chỉ chụp bằng máy ảnh du lịch thông thường. vậy chị có thể bật mí một số bí quyết để có được những bức ảnh đẹp mà không phải phụ thuộc vào máy móc không ạ?"

đây rồi, chính xác là câu hỏi minjeong đang muốn được trả lời. em hào hứng quay người lại dùng bút trình chiếu để chỉnh màn hình phía sau lưng.

"thật ra khoảng thời gian 2 tháng bị chấn thương ở cổ tay đã khiến tôi nhận ra nhiều điều liên quan đến nhiếp ảnh, chúng ta hãy lấy ví dụ bằng bức ảnh mà mọi người đang nói đến đi"

màn chiếu bắt đầu chạy một lượt qua bộ ảnh mà minjeong gửi đi thi và dừng lại ở bức ảnh đạt giải nhất. bức ảnh có một cô gái cùng mái tóc rối tung lên vì gió đang chỉ tay về phía mặt trời dưới những tia nắng cuối cùng của một buổi chiều tà.

jimin tròn mắt nhìn lên phía sân khấu rồi lúng túng giấu mặt sau những cánh hoa màu vàng rực rỡ. bác sĩ yu sợ rằng mọi người sẽ nhận ra mình chính là cô gái đang xuất hiện trên màn chiếu kia. hoá ra đây chính là lý do tại sao dạo này mọi người trong bệnh viện lại luôn nhìn jimin với ánh mắt rất kỳ lạ, nhưng lại chẳng ai nó cho cô biết là có chuyện gì đang xảy ra.

"tôi thấy mọi người bàn tán rằng để chụp bức ảnh này có lẽ tôi đã phải bỏ ra nhiều công sức lắm. nhưng thật ra khi đó có một người hoàn toàn không có chút kiến thức nào về nhiếp ảnh đã nói với tôi rằng hãy mau chụp lại khung cảnh này đi và tôi đã làm theo. hoàn toàn không có căn chỉnh bố cục hay ánh sáng gì mà chỉ là vô thức bấm máy chụp thôi. để cho công bằng thì giải thưởng này tôi phải chia cho người đó một nửa đúng không?"

minjeong vui vẻ nói đùa một câu làm phía dưới mọi người cũng khúc khích cười theo, em hắng giọng vào mic rồi nói tiếp:

"mà còn có một chuyện rất thú vị nữa. bởi vì các toà nhà cao tầng ở xung quanh đã chắn mất tầm nhìn nên tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm được góc chụp có thể lấy cận cảnh mặt trời như thế này. nhưng đến lúc chụp xong tôi mới phát hiện ra rằng thật sự mặt trời lúc nào cũng ở bên cạnh mình rồi. ống kính bằng mắt người là xịn nhất, vậy mà bấy lâu nay tôi lại chẳng hề nhận ra"

minjeong vừa dứt lời thì cả khán phòng đều "ồ" lên một tiếng, ai cũng nhanh tay ghi chép lại những điều nhiếp ảnh giả kim vừa chia sẻ để chuẩn bị lên bài kịp giờ đẹp. những thông tin xoay quanh đời sống cá nhân như thế này luôn luôn thu hút được nhiều độc giả hơn bình thường.

cô bé phóng viên lúc nãy nhanh chóng tranh thủ tình hình để hỏi thẳng vào trọng tâm:

"vậy thì người trong bức ảnh kia có phải là mặt trời chị đang nói đến không ạ?"

"đúng vậy. đó là một người rất đặc biệt đối với tôi"

phía dưới sân khấu lại được một dịp bàn tàn xôn xao còn sắc hồng đã lan từ gò má lên tới hai vành tai của minjeong. từ nãy đến giờ vì ngại ngùng nên lúc trả lời câu hỏi em không dám nhìn về phía jimin lần nào, nhưng đến khi ngẩng đầu lên thì minjeong thấy tim mình như vừa hẫng đi một nhịp.

chỗ mà bác sĩ yu vừa mới ngồi cách đây mấy phút bây giờ chỉ còn lại chiếc ghế trống. minjeong tự an ủi bản thân mình rằng jimin có việc gì đó cần phải ra ngoài gấp và sẽ nhanh chóng quay lại thôi.

nhưng đến ngay cả khi minjeong đứng dậy chào hỏi và cảm ơn từng người ở các đơn vị đã đến tham gia họp báo xong xuôi thì chiếc ghế kia vẫn trống không như vậy. em ngồi thừ ra ở trên sân khấu, hội trường không còn một bóng người nhưng minjeong chỉ nhìn mãi về một chỗ trống duy nhất.

có thể là bệnh viện lại gọi bác sĩ yu về gấp bởi vì có ca cấp cứu đặc biệt. đây cũng không phải lần đầu tiên, jimin đã từng nhiều lần bỏ dở những buổi hẹn với minjeong như vậy rồi. dù sao thì đối với một bác sĩ, cứu người mới là việc được ưu tiên hàng đầu.

chỉ là hôm nay minjeong cảm thấy hụt hẫng hơn bình thường thôi.

chỉ là lời cần nói thì cũng đã nói rồi nhưng người cần nghe thì không biết liệu đã nghe được chưa.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro