07. nhà nào mà chả phải có nóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay chị còn nhiều việc quá nên không có thời gian mang cơm cho em. em nhớ sau khi ăn xong thì phải uống thuốc ngay nhé"

minjeong đọc tin nhắn của jimin xong thì tiu nghỉu nhìn mấy củ khoai lang mật bọc trong giấy bọc còn nóng hôi hổi trên mặt bàn. chẳng là lúc chiều khi đang thơ thẩn đi dạo ở hành lang bệnh viện, đôi mắt 10/10 chuyên dùng để chọc trộm hồng nhà hàng xóm của em đã phát hiện thấy một cô bán khoai lang nướng ở phía bên kia đường.

dù không phải là một tín đồ của bộ môn khoai lang nướng nhưng minjeong biết chắc chắn rằng chị gái thân thiết kiêm bác sĩ yu jimin nhất định sẽ tạm cất đi khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày khi nhìn thấy mấy túi khoai thơm phức này.

vậy là minjeong ba chân bốn cẳng chạy vọt từ cổng việt sang bên đường làm chú bảo vệ suýt nữa đứng bật dậy đuổi theo, cũng đúng thôi ai nhìn vào mà chẳng tưởng em là bệnh nhân trốn đóng tiền viện phí. chỉ đến khi minjeong vừa cười hềnh hệch vừa tung tăng xách túi khoai quay về thì chú mới có thể thở phào nhẹ nhõm quay về bốt làm việc.

lúc vào tới sảnh chính minjeong còn đâm sầm vào một em sinh viên, cô bé ấy đeo túi đàn guitar ở sau lưng nên chắc là học trường nghệ thuật. cô bé có vẻ đang rất vội nên chỉ kịp rối rít xin lỗi minjeong mấy câu rồi chạy đi mất.

bây giờ trước mặt minjeong là ba củ khoai to đùng phải cỡ bằng cổ tay và chắc chắn nếu em xử lý hết chỗ khoai này thì sẽ không thể ăn cơm được nữa.

"chị không đến thì mình có thể đi tìm chị được mà"

minjeong hào hứng xỏ chân vào đôi dép đặc trưng của bệnh viện, em chỉ dự định đưa cho jimin túi khoai rồi về luôn chứ sẽ không ở lại làm phiền chị làm việc.

minjeong bấm thang máy lên thẳng tầng 8 nhưng tới nơi thì phòng nghiên cứu đã tắt đèn tối om, cửa cũng khoá cẩn thận từ bên ngoài. ở bệnh viện thì jimin chỉ xuất hiện ở hai nơi là phòng nghiên cứu và phòng nghỉ, dạo gần đây thì còn có thêm phòng bệnh của minjeong nữa. vậy là nhiếp ảnh gia kim biết mình phải đi tìm bác sĩ yu ở đâu rồi.

"nhưng nếu đã xong việc ở đây rồi thì tại sao không qua phòng mình nhỉ?"

minjeong ôm một bụng đầy thắc mắc rồi rảo chân chạy sang toà nhà bên cạnh. phòng nghỉ được hội nghiên cứu sinh trưng dụng thành phòng để đồ nên bình thường ngoài jimin ra thì chẳng có ai ngó ngàng đến căn phòng đó cả.

minjeong chưa kịp bước đến cửa đã nghe thấy tiếng người nói, là tiếng của con trai mà chính xác hơn thì là tiếng của lee hyunwoo. em bất giác bước chậm lại rồi rón rén nhìn vào trong phòng thông qua ô cửa sổ bé tí.

jimin đang ngồi trước màn hình máy tính quen thuộc còn hyunwoo thì đứng ngay ở phía sau lưng cô. để miêu tả tư thế của hai người một cách dễ hiểu nhất thì là giống như nam nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình dài tập mà mẹ minjeong hay xem mỗi tối.

một phân cảnh nam chính sẽ đứng sát vào người nữ chính rồi tay thì chỉ trỏ lên màn hình máy tính trong một bầu không khí làm việc cực kỳ nghiêm túc. ở đây thiếu mỗi cảnh nam nữ chính vô tình cùng đặt tay lên con chuột máy tính rồi quay ra nhìn nhau đầy e thẹn là chuẩn kịch bản rồi.

minjeong không có ý định làm phiền hai người làm việc hay làm gì đấy mà ngay lập tức quay về phòng mình, hai hàng lông mày của em cứ vô thức mà dính chặt vào nhau.

minjeong cảm thấy rất chướng mắt vì rõ ràng đã cảnh báo tên bác sĩ họ lee kia phải tránh xa chị jimin ra rồi, nhưng em còn khó chịu hơn khi bản thân jimin lại chẳng hề có phản ứng gì với sự thân mật giữa hai người.

túi khoai lang giờ đã nguội ngắt và còn trở nên đáng thương hơn nữa khi bị vứt chỏng chơ lên giường bệnh. một cảm giác không tên cứ nhộn nhạo trong lòng làm minjeong cực kỳ bức bối, em không hiểu nổi được chính bản thân mình nên quyết định tìm đến sự tư vấn của một người bạn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể hoàn toàn tin tưởng với khả năng giữ bí mật tuyệt đối mang tên google.

"tại sao lại cảm thấy không vui khi nhìn thấy bạn mình thân thiết với người yêu cũ của họ?"

minjeong cẩn thận dùng tay trái gõ đúng chính tả không sai chữ nào rồi lại còn thêm dấu chấm hỏi đầy đủ. và kết quả đầu tiên hiện lên trên màn hình làm em suýt nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.

những dấu hiệu chứng tỏ bạn đã bắt đầu thích một người.

minjeong run run ấn vào đường dẫn truy cập của bài đăng rồi nghiền ngẫm không sót một chữ nào trong đó, bên cạnh dấu hiệu thứ 2 là "ghen" khá giống với trường hợp của mình bây giờ thì còn có dấu hiệu thứ 5 "tim đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy người đó" khiến em hơi suy nghĩ một chút.

bình thường khi gặp nhau minjeong đều cười hềnh hệch từ đầu đến cuối thì làm gì có thời gian để ý xem tim mình đập nhanh chậm thế nào. nhưng thật ra nếu xem xét lại thì em cũng thấy đôi lúc trái tim mình cũng hơi trật nhịp với bác sĩ yu.

khi jimin chịu ngồi nghe em ca cẩm về một cô người mẫu khó chịu dù sáng hôm sau có ca trực từ sớm, khi jimin sẵn sàng giúp em vệ sinh cá nhân mà không hề phàn nàn, khi jimin cẩn thận thổi từng thìa cháo để đút cho em rồi luôn miệng hỏi cháo có ngon không, có vừa miệng không, có nóng quá không, khi jimin chăm chú nhìn vào khuôn mặt em để lau thức ăn còn vương ở khoé môi.

thậm chí khi jimin nghiền ngậm nghiên cứu tài liệu hay trao đổi với bác sĩ khác ở hành lang bệnh viện bằng những từ ngữ chuyên ngành minjeong chẳng thể nào hiểu nổi, em vẫn thấy lồng ngực mình rung rinh như những cánh hoa mỗi sớm mai.

người sống lý trí khi thấy những biểu hiện khác thường về tim mạch như vậy thì sẽ ngay lập tức đặt lịch khám với bác sĩ. còn kim minjeong thì đơn giản hơn, em cầm điện thoại lên, ấn vào danh bạ, chọn một số điện thoại được lưu ở ngay trên đầu rồi chờ máy với những tiếng tút tút dài vô tận.

"alo sao hôm nay tôi lại có diễm phúc được cô con gái kim minjeong gọi điện trước thế này?"

đầu dây bên kia vừa lên tiếng trả lời thì đập vào tai minjeong là tiếng vòi nước chảy cùng tiếng bát đũa va vào nhau khiến em phải giơ điện thoại ra xa.

"bố! bố đang ở đâu thế ạ?"

ông kim nhanh chóng trả lời:

"đang ở trong bếp"

"bố ở trong bếp làm gì?"

"rửa bát"

hai chữ "rửa bát" làm minjeong phải ngửa điện thoại lên để xem mình có đang gọi cho đúng người hay không, em khó hiểu hỏi lại:

"ý bố là ngài thứ trưởng bộ quốc phòng kim junmyeon đang rửa bát ở trong bếp ạ?"

"đúng. ngài thứ trưởng bộ quốc phòng kim junmyeon hay còn được biết đến với chức vụ là bố của kim minjeong đang rửa bát ở trong bếp"

"cô lee đâu rồi ạ? còn cả mẹ nữa? sao ngài thứ trưởng lại đích thân đi rửa bát thế này?"

"con trai cô lee bị ốm nên cô ấy phải về quê gấp. còn mẹ con..." ông kim nén lại một tiếng thở dài "...nhà nào mà chả phải có nóc. với cả mẹ con đã là người nấu cơm rồi"

trước khi chuyển ra ngoài để sống tự lập thì minjeong đã chứng kiến cuộc sống hôn nhân của ông bà kim hơn 20 năm nên em thấy những gì bố mình giải thích là hoàn toàn hợp lý.

"mà bố ơi" minjeong nhanh chóng quay lại với chủ đề chính "bình thường lúc bố ở bên cạnh mẹ thì tim bố có bị đập thình thịch không ạ?"

"không"

"ơ? thế là bố không yêu mẹ à?"

"tầm tuổi này mà tim còn đập ầm ầm thì ngỏm lâu rồi!" ông kim kẹp điện thoại vào tai, tay thoăn thoắt rửa bát còn miệng thì trôi chảy trả lời mấy câu hỏi của cô con gái yêu "mà có chuyện gì? thích ai rồi đúng không?"

"con cũng không biết nữa..." minjeong ngập ngừng đáp.

"choangggg"

chiếc bát sứ rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh chói tai, theo sau đó tiếng bà kim hét lên ba chữ "kim.jun.myeon". giữa mớ âm thanh hỗn độn mà chủ yếu là tiếng bà kim cằn nhằn vì chiếc bát sứ trong bộ sưu tập giới hạn đã vỡ tan tành, ông kim chỉ kịp nói lớn vào điện thoại:

"thích thì phải nói cũng như đói thì phải ăn, mạnh dạn lên xem nào! đừng có mà làm xấu mặt gia đình họ kim ba đời làm quân nhân đấy biết chưa?"

nói xong thì ngài thứ trưởng vội vàng cúp máy và để lại cô con gái yêu bơ vơ trên con đường đi tìm nóc nhà của riêng mình.

tbc

hehe giờ cũng hơi muộn rồi nhưng mà chúc mừng năm mới các bạn nhóooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro