08. bắt được một em thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đã ngày thứ 3 liên tiếp minjeong nhắn tin cho jimin nói rằng cô không cần mang cơm qua phòng vì bạn em tới thăm rồi tiện thể ở lại ăn cơm. 1,2 lần còn có thể hiểu được chứ hẳn 3 ngày rồi thì không thể nào khiến jimin không thắc mắc. thỉnh thoảng minjeong cũng có bạn tới thăm, từ nhân viên ở studio cho đến mấy cô người mẫu chân dài nhưng làm gì có chuyện trùng hợp nhiều đến như thế.

đợt này dự án nghiên cứu của jimin gặp chút trục trặc do cậu nhân viên dọn dẹp mới tới quên cắm điện cho tủ đông và khiến toàn bộ mẫu vật đang lưu trữ bị hỏng. vậy là mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, viện trưởng thấy vậy thì cử cả lee hyunwoo tới giúp đỡ dù cô đã một mực từ chối.

mấy ngày quay cuồng trong công việc, ăn toàn đồ đóng hộp khiến jimin cảm thấy ruột gan cứ cồn cào vì thiếu cơm. sau khi gửi bản mềm cuối cùng cho viện trưởng, cô thở phào nhẹ nhàng tắt nguồn máy tính lại rồi vươn vai mấy cái. cuối cùng thì bác sĩ yu cũng đã bỏ được gánh nặng suốt mấy tháng trời trên vai xuống.

jimin định về nhà nấu một bữa thật ngon để tự thưởng cho bản thân nhưng lại chợt nhớ ra chiều nay mình còn có ca trực ở phòng cấp cứu. vậy là cô đành uể oải xuống canteen bệnh viện để ăn tạm một suất cơm lót dạ.

"bác sĩ yu!"

jimin giật mình vì có tiếng người gọi mình khi đang rảo bước ở hành lang, nhưng chỉ cần nghe thoáng qua thôi thì cô cũng đã biết chắc chắn đó là ai rồi. bác sĩ yu quay người lại vẫy tay với cấp dưới thân thiết cùng một nụ cười thật tươi trên môi.

"em cũng đi ăn cơm à? có muốn ngồi ăn cùng với chị không?"

"em vừa mới ăn xong rồi ạ" y tá ningning niềm nở đáp lại "hôm nay chị minjeong còn hào phóng mời em hẳn hai cái đùi gà"

"minjeong ăn cùng em à?"

"vâng, em phải chạy lên phòng để gửi báo cáo tổng kết tháng cho trưởng khoa gấp nên chị ấy vẫn còn đang ngồi ở dưới canteen ăn nốt cơm" ningning chỉ vào tập tài liệu màu vàng trên tay "mà có chuyện gì không ạ?"

"à không" jimin lắc đầu trả lời "thôi mau đi nộp báo cáo đi, trưởng khoa khó tính lắm đấy"

"vâng ạ. hẹn gặp chị vào buổi trực chiều nay nhé"

jimin chào tạm biệt ningning rồi đút hai tay vào túi áo blouse, cô đăm chiêu suy nghĩ tới nỗi bước vào thang máy mà quên không bấm số tầng. jimin thật sự không hiểu vì sao minjeong lại phải nói dối mình về chuyện có bạn đến thăm như vậy.

"em ăn cơm chưa? có cần chị qua phòng không?"

jimin vừa bấm nút gửi tin nhắn mà chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn trả lời lại.

"em ăn rồi ạ, chị cũng không cần đến đâu. bạn em vẫn còn ở đây, lát nữa em sẽ uống thuốc đầy đủ"

jimin khẽ nhíu máy rồi cất điện thoại vào túi áo, cô nhanh chân bước về phía canteen bệnh viện. đã sắp hết giờ nghỉ trưa nên phòng ăn chỉ còn lác đác vài bệnh nhân nhưng jimin ngó nghiêng mãi mà không thấy bóng dáng minjeong đâu.

"bác sĩ yu hôm nay xuống ăn cơm muộn thế?" một cô phụ bếp tươi cười chào hỏi "mà hôm nay cháu không đi cùng cô bé đáng yêu kia à? lúc nãy cô thấy con bé đi cùng với ningning"

"à minjeong ý ạ? mấy hôm vừa rồi cháu hơi bận nên không có thời gian đi cùng em ấy" jimin gãi gãi đầu trả lời.

"dạo này con bé ăn xong thì toàn lật đật chạy vào nhà bếp xin ít rau thừa để mang cho mấy con thỏ ở vườn. cháu thử ra xem có khi con bé vẫn còn ở đó đấy"

jimin lễ phép cảm ơn cô phụ bếp rồi chạy thẳng ra vườn, đúng là minjeong vẫn đang ngồi thủ thỉ với mấy chú thỏ thật. mấy chú thỏ này là do bác bảo vệ nuôi để thỉnh thoảng thả ra vườn cho bọn trẻ ở khoa nhi chơi cùng, ai mà biết được em bé 25 tuổi kim minjeong cũng có hứng thú với loài động vật lông xù trắng muốt này chứ.

"mấy đứa xem, chị năn nỉ mãi mới xin được 2 củ cà rốt trong bếp. vậy mà mấy đứa chỉ ăn có một mẩu rồi bỏ đi như thế sao?"

minjeong gẩy qua gẩy lại mấy miếng cà rốt trong khay nhưng chẳng có chú thỏ có hứng thú với chúng cả.

"trong cà rốt có nhiều đường và oxelate lắm, thỏ ăn nhiều quá thì sẽ bị sỏi bàng quang đấy"

tiếng jimin vang lên sau lưng làm minjeong giật nảy mình mà đứng bật dậy.

"chị..." con bé lắp ba lắp bắp như người vừa mới bị bắt gian tại trận "chị hôm nay không phải làm việc ạ? em tưởng giờ này chị phải đang ở phòng nghiên cứu chứ"

"chị hoàn thành dự án nghiên cứu khoa học rồi" jimin chắp hai tay sau lưng rồi thong thả nói "đói bụng quá nên định đi kiếm cái gì bỏ vào bụng. đang trên đường xuống canteen thì bắt được một chú thỏ khổng lồ, mà bạn bè của thỏ đi đâu mất rồi?"

"bạn em về hết rồi" minjeong lấp liếm đáp lại.

"kim minjeong, em biết là chị không thích những người nói dối mà"

"thôi được rồi. là vì em thấy chị bận quá nên không muốn chị phải bỏ dở công việc chỉ để trông em ăn cơm"

"em bé ngốc này" jimin giơ tay búng nhẹ vào trán minjeong một cái "là chị tự nguyện muốn chăm sóc cho em. phiền cái gì mà phiền?"

minjeong đang định dẩu môi lên cãi lại là do viện trưởng nhờ chứ có phải chị tự nguyện đâu thì đã bị jimin ôm vai bá cổ lôi xềnh xệch vào trong canteen.

"để cho công bằng thì hôm nay đến lượt tiểu công chúa ngồi xem chị ăn cơm nhé"

xem ở đây là đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bởi vì hai tay bác sĩ yu hoàn toàn bình thường nên minjeong chỉ có thể ngồi thừ ra nhìn jimin xúc từng thìa cơm đưa lên miệng.

công chúa nhà họ kim hết quay trái rồi lại quay phải, loay hoay một lúc thì sờ thấy trong túi áo bệnh nhân của mình vẫn còn một củ cà rốt, vừa nãy xin được từ cô phụ bếp hai củ thì mấy chú thỏ ăn mãi chẳng hết được một củ nên củ còn lại em đút ngược vào trong túi. minjeong ngắm nghía củ cà rốt tươi rói bị chê ỏng eo rồi thản nhiên cầm lên gặm một miếng.

nhìn minjeong ngồi đối diện nhai cà rốt rột rột làm jimin phá lên cười. mang tiếng là xin đồ ăn cho thỏ nhưng thỏ bé mới ăn được có tí tẹo, còn lại bao nhiêu là thỏ lớn xử lý hết.

đang bận chọc ghẹo minjeong thì điện thoại của bác sĩ yu trên mặt bàn rung lên bần bật, là hyunwoo gọi đến. minjeong lịch sự nhìn sang chỗ khác nhưng jimin thẳng thừng lật úp điện thoại rồi thong thả gắp thêm mấy cọng hành muối.

"sao chị không nghe máy?" minjeong thắc mắc hỏi "nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?"

"chẳng có chuyện gì đâu" jimin nhún vai trả lời "mấy hôm trước dự án gặp chút trục trặc nên viện trưởng có nhờ hyunwoo tới giúp chị. chắc có lẽ vì thế mà anh ta nghĩ rằng sẽ có cơ hội để hàn gắn nên cứ làm phiền chị suốt từ lúc đó đến giờ"

"thật ạ??" minjeong cao giọng nói lớn làm các bác sĩ xung quanh tò mò nhìn về phía hai người "vậy mà em cứ tưởng là..."

"tưởng là sao?"

"à không có gì đâu ạ" đôi mắt cún con của con bé không kìm được mà khẽ cong lên "mà bác sĩ yu hết bận rồi thì mai lại đến trông em ăn cơm nữa nhá"

"tuân lệnh tiểu công chúa!"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro