06. tiểu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin vốn đang vô cùng bận rộn với đề tài nghiên cứu của bản thân, bây giờ lại còn phải đối mặt với một lee hyunwoo cứ kiếm cớ gặp cô mỗi ngày khiến tâm trạng của jimin cứ chầm chậm rơi dần về phía âm vô cực. may là gần đây có minjeong luôn miệng líu lo ở bên cạnh nên jimin cũng bớt mệt mỏi đi đôi chút.

hôm nay nhờ có sự xuất hiện của hyunwoo mà jimin chẳng có tâm trạng nào mang cơm lên phòng cho minjeong nên cô quyết định rủ em xuống canteen bệnh viện để ăn tối.

khỏi phải nói minjeong vui đến mức nào, thứ nhất là em đã chán ngấy không khí bí bách của phòng bệnh, thứ hai là nếu đi cùng bác sĩ yu thì em sẽ được ngồi trong khu vực dành riêng cho nhân viên bệnh viện.

kim minjeong là tiểu thư con nhà giàu đã từng đi không biết bao nhiêu nhà hàng sang trọng được gắn sao michelin, nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy mình rất ngầu khi bước vào khu vực có vách kính cách biệt với bên ngoài. nhất là khi minjeong vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu hồng và xỏ chân vào đôi dép y tế chống trượt đặc trưng.

canteen giờ cơm tối thường không có quá nhiều bác sĩ mà hầu hết chỉ có bệnh nhân và người nhà của họ. tuy nhiên vì jimin và minjeong xuống muộn quá nên đồ ăn không còn nhiều, hai người đành gọi hai bát cháo ăn cho nhanh gọn.

nhưng mà ăn cháo có một điểm rất phiền, đó là phải thổi nguội từng chút một thì mới có thể ăn được. và nó còn phiền phức gấp đôi khi jimin một mình phải giải quyết vấn đề đó cho cả bát cháo tôm của mình và bát cháo thịt của minjeong. cứ liên tục jimin ăn một thìa rồi minjeong ăn một thìa làm bác sĩ yu cứ quay qua quay lại vừa chóng mặt vừa mỏi tay.

jimin tiếp tục cằn nhằn bài ca chăm em bé dù minjeong biết thừa rằng cô vẫn lo cho mình lắm. bằng chứng là lần nào jimin cũng phồng má cẩn thận thổi từng thìa cháo cho thật nguội rồi mới đút cho minjeong ăn.

"nếu chị thật sự coi em là con gái thì em cũng không ngại gọi chị một tiếng sugar mommy đâu" minjeong dẩu môi lên nói.

jimin nghe xong mà suýt nữa thì sặc thìa cháo mình vừa mới nuốt xuống cổ họng, cô loay hoay mãi mới lấy được hộp giấy ăn ở trên bàn rồi quay sang nhìn minjeong với ánh mắt nồng cháy (mặt):

"em cũng hay nói những câu như thế này với mấy cô người mẫu chân dài ở studio đúng không?"

"không hề" minjeong nhún vai trả lời "bác sĩ yu hân hạnh là người đầu tiên đó ạ"

"tiểu công chúa đừng có đùa nữa. tập trung ăn nhanh lên không lại quá giờ uống thuốc"

"sao lúc nào chị cũng nghĩ là em đùa thế nhỉ?"

"vì em là kim minjeong và kim minjeong thì lúc nào cũng đùa. được chưa???"

minjeong giả vờ giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo trước mặt để còn nhanh chóng về phòng. mấy loại thuốc mà em cần phải uống đúng giờ nếu không thì sẽ có tác dụng phụ là làm người bệnh bị mất ngủ.

thật ra thì jimin nói không có gì sai cả, minjeong đúng là kiểu người hay đùa cợt, chọc phá mọi người xung quanh nhưng vẫn có những lúc em rất thật lòng mà.

---

sau một tuần nằm viện, tay minjeong đã không còn bị nhức nữa nhưng trong người lại cảm thấy rất bứt rứt khó chịu vì bị buồn chân buồn tay. ngoài những lúc ăn cơm, uống thuốc với đi ngủ ra thì chẳng có lúc nào em chịu ở yên trong phòng.

minjeong không được lên phòng nghiên cứu của bác sĩ yu chơi thì bắt đầu đi loanh quanh khám phá bệnh viện. em dám cá rằng chắc chắn có những ngõ ngách mà dù jimin đã làm việc ở đây nhiều năm rồi nhưng cũng không thể nắm rõ như mình được.

phía trước sảnh khoa nhi có một cái cây treo rất nhiều tấm thiệp bé xinh, mỗi tấm thiệp đều có những nét chữ còn nguệch ngoạc cùng câu chữ thật ngây ngô. mỗi ngày minjeong đều dành thời gian ghé qua khoa nhi để xem có tấm thiệp nào mới được treo lên không, có những tấm thiệp khiến em cười khúc khích vì sự hồn nhiên và vô tư, có những tấm thiệp lại khiến em phải lén lau nước mặt vì sự hiểu chuyện đến đau lòng của những đứa trẻ đã dành cả tuổi thơ quý giá của mình ở trong bệnh viện.

đang chú tâm đọc một tấm thiệp có chiếc đuôi cún đáng yêu treo tít ở trên cao, bỗng nhiên minjeong nghe tiếng gọi cùng giọng nói mà bây giờ em cảm thấy đáng ghét vô cùng.

"chào tiểu công chúa!"

lee hyunwoo toe toét cười từ đằng xa rồi hớn hở vẫy tay chào hỏi. ngày trước thì minjeong công nhận là anh ta nhìn vừa đẹp trai vừa tri thức thật, nhưng từ khi biết câu chuyện đáng xấu hổ kia thì em lại cảm thấy nụ cười đang treo trên môi kia nhìn cực kỳ sở khanh và giả tạo.

"vâng chào bác sĩ lee ạ"

bình thường aeri và jimin hay gọi minjeong là tiểu công chúa nên hyunwoo cũng bắt chước gọi theo để tỏ vẻ thân thiết. dù sao thì anh ta cũng biết em là con gái cưng của ông bà kim, gia đình đang nắm giữ 30% cổ phần của bệnh viện nên tạo quan hệ tốt một chút để có thể được giúp đỡ cho con đường sự nghiệp sau này.

tuy nhiếp ảnh gia kim đã được giới thiệu và cũng gặp hyunwoo vài lần nhưng minjeong bây giờ chẳng còn một chút cảm tình nào với anh ta cả. ba chữ bác sĩ lee nghe thật xã giao và xa cách chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hyunwoo.

"em đang làm gì ở đây thế?"

nụ cười trên môi anh ta méo xệch đi, chắc hẳn cũng lờ mờ đoán được minjeong đã biết chuyện giữa mình và jimin nên mới có thái độ lạnh nhạt như vậy.

"em chỉ đi loanh quanh thôi, bác sĩ lee bận rộn thế mà cũng có thời gian ra đây đi dạo ạ?"

"ừ ngoài những lúc có bệnh nhân ra thì anh cũng rảnh mà"

"à rảnh rang đến vậy nên mới yêu một lúc hai cô để cho mình được bận rộn hơn đúng không ạ?"

minjeong mở miệng ra xỉa xói một câu nhưng vẫn mỉm cười tươi rói, dám làm chuyện có lỗi với bác sĩ yu thì em làm sao có thể để anh ta sống thoải mái như vậy được. hyunwoo nghe xong mà mặt mũi tái mét như người bị trúng gió, miệng lắp bắp mãi mới nói được mấy chữ:

"không...không phải như vậy đâu. tất cả chỉ là jimin hiểu lầm anh thôi"

"vâng hiểu đúng hay hiểu sai thì anh đương nhiên là người rõ nhất ạ. tạm biệt bác sĩ lee nhé! đến giờ em phải uống thuốc rồi"

"đừng đi vội, hãy nghe anh giải thích đã"

hyunwoo bước vội đến định nắm lấy bả vai của minjeong khi thấy em có ý định bỏ đi thì ngay lập tức đã bị tay trái của minjeong chặn lại. chỉ là một đòn khoá cổ tay đơn giản mà em được bố dạy cho từ hồi còn bé nhưng cũng vẫn đủ để anh ta phải nhăn mặt nhăn mũi vì đau.

"tôi không phải là người cần nghe anh giải thích, mà tốt nhất là đừng có giải thích gì cả" minjeong từ tốn buông tay ra khi thấy mặt hyunwoo bắt đầu đỏ bừng lên như một chú tôm luộc "tốt nhất là anh tránh xa chị jimin ra, chị ấy xứng đáng được yêu thương một cách đàng hoàng. nếu không thì..."

minjeong giơ tay lên thành nắm đấm làm hyunwoo đang ôm cổ tay một cách đầy đau đớn phải vô thức bước lùi về phía sau.

"...đừng có trách. tôi chỉ bị gãy tay phải thôi, nhưng cái tay trái này vẫn có thể khiến anh đang từ bác sĩ trở thành bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu đấy"

hyunwoo khẽ nước bọt cái rồi quay đầu chuồn thẳng, nhưng anh ta mới đi được ba bước thì đã bị minjeong gọi giật lại:

"à còn một chuyện nữa, đừng có gọi tôi là tiểu công chúa. vì anh không có tư cách đâu"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro