05. mood-maker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu jimin có thể tìm rất nhiều lý do để tránh mặt kim minjeong nhưng đối với người yêu cũ của cô - lee hyunwoo thì chuyện đó lại không dễ dàng như vậy. bởi vì hai người đang làm việc tại cùng một bệnh viện, chung một toà nhà khu đông.

jimin và hyunwoo quen nhau từ thời còn đi học nội trú cách đây gần chục năm, hyunwoo lúc đó là tiền bối học trên cô một khoá. năm đó sinh viên nào cũng phải ngưỡng mộ jimin vì được anh tiền bối vừa giỏi giang vừa lãng mạn kiên trì theo đuổi suốt cả năm trời.

nhưng hình ảnh hoàn hảo đó đã biến mất dần dần qua thời gian, đỉnh điểm là khi jimin phát hiện anh ta đang qua lại với một cô bé mới chỉ vừa gặp ở quán bar sau một buổi liên hoan với nhóm bạn thân thiết. cô là người rất quyết đoán và lý trí nên chẳng cần mất quá một giây để đắn đo hay tiếc nuối cái gọi là quá khứ ngọt ngào gì đó mà thẳng thừng nói lời chia tay.

đương nhiên cô bé đó không thể nào so sánh được với một bác sĩ trẻ trung và xinh đẹp được, vì thế ngay sau khi bị phát hiện hyunwoo đã ngay lập tức rối rít xin lỗi rồi tìm đủ mọi cách cầu xin tha thứ. và thêm một chuyện đương nhiên nữa là jimin không đồng ý.

"hôm nay bác sĩ lee đích thân tới tận đây là vì chuyện gì vậy?" jimin đút hai tay vào túi áo blouse rồi nhẹ giọng hỏi "tôi hy vọng là chuyện gì đó liên quan đến công việc"

"anh tới để gặp em"

"bác sĩ lee" cô nở một nụ cười thật tươi nhìn người đàn ông ở trước mặt "nếu là chuyện công việc thì phiền anh hãy sử dụng kính ngữ với tôi, dù sao thì chúng ta cũng là đồng nghiệp. còn không phải chuyện công việc thì xin lỗi, tôi không có thời gian dành cho anh"

"jimin, làm ơn hãy nghe anh giải thích. anh đã sai rồi nhưng anh hứa rằng sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu"

jimin đáp lại lời giải thích nghe sặc mùi sở khanh của hyunwoo bằng vẻ mặt chán nản cùng một nụ cười nửa miệng, cô bỏ tay ra khỏi túi áo rồi đẩy lại gọng kính tròn trên sống mũi.

"đã có lần thứ nhất thì nhất định sẽ có lần thứ hai. tôi không nghĩ bản thân mình đủ bao dung để nhìn thấy anh lên giường với người phụ nữ khác lần nữa đâu"

minjeong đứng đằng sau cánh cửa nghe thấy tất cả mọi chuyện, bàn tay em vô thức cuộn lại thành nắm đấm. hoá ra tay bác sĩ nhìn đẹp trai hiền lành kia lại dám cắm lên đầu yu jimin hai chiếc sừng xấu xí.

vậy mà hôm đó minjeong lại chỉ ngồi khua chân múa tay rồi nói chuyện đông chuyện tây mà chẳng có một lời an ủi jimin. thật ra thì hai người thỉnh thoảng cũng cãi nhau rồi đùng đùng đòi chia tay, minjeong nghĩ lần này lại giống như những lần trước nên cố ý đánh trống lảng sang chuyện khác để jimin đỡ buồn.

ai mà ngờ được câu chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.

"lee.hyun.woo!" hyunwoo vội vã nắm lấy tay jimin nhưng đã nhanh chóng bị cô gạt ra, jimin gằn mạnh từng chữ khiến minjeong đang đứng đằng sau cánh cửa ọp ẹp cũng cảm thấy run rẩy "nếu anh còn tiếp tục làm phiền tôi như thế này, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận"

dù sao thì cũng đã quen nhau suốt mấy năm trời, hyunwoo hiểu rõ jimin không phải là kiểu người vì tức giận mà nói bừa. anh ta không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa mà đành ngậm ngùi quay về phòng làm việc.

minjeong cố gắng nghiêng người để nhìn bóng hyunwoo lủi thủi một mình ra về và rồi cuối cùng cái chốt cửa đóng hờ cũng không chịu nổi sức nặng của em mà bật tung ra khiến cả người cả cửa đổ nhào ra ngoài hành lang.

cũng may là minjeong còn một tay trái để chống xuống đất không thì sau cú hôn sàn này nhất định nhiếp ảnh gia kim sẽ được tới tham qua khoa tạo hình và thẩm mỹ.

"ha...haaa" minjeong lồm cồm bò dậy với nụ cười méo xệch trên môi "em...cái cửa này kỳ ghê á chị ơi! em phải đề xuất với bố để đầu tư thêm tiền để nâng cấp cơ sở vật chất của bệnh viện mới được"

jimin đang từ trạng thái buồn bã vì chuyện của hyunwoo ngay lập tức chuyển sang ngạc nhiên khi minjeong không biết từ đâu mà tự nhiên ngã lăn ra trước mặt mình, cuối cùng lại trở nên xấu hổ khi nghĩ rằng có lẽ em đã nghe thấy hết câu chuyện chẳng nên nhắc đến giữa mình và người yêu cũ.

jimin nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn và tuyệt tình nhưng thật sự sau chuyện vừa rồi cô cảm thấy rất mệt mỏi và thất vọng. dù sao thì lee hyunwoo cũng là người tiền bối mà jimin vô cùng ngưỡng mộ từ thời còn ngồi trong giảng đường trường đại học.

minjeong thấy jimin không có phản ứng gì thì lại càng lúng túng như gà mắc tóc, em sợ rằng bác sĩ yu giận mình vì đã nghe lén hai người nói chuyện. rồi tự nhiên jimin không nói không rằng bước đến mà nhẹ nhàng ngả đầu vào vai minjeong.

"chị mệt quá" jimin lí nhí nói với tông giọng như bị nghẹt mũi "cho chị dựa một tí nhé"

tư thế này lúc này thật sự có hơi buồn cười một chút khi khoảng cách giữa hai người là cái tay phải đang bó bột của minjeong, trùng hợp thế nào jimin lại cao hơn một chút nên cô có thể thoải mái dựa đầu vào vai em.

mùi nước hoa sau gáy jimin thoảng qua mũi khiến minjeong đã rối lại càng rối hơn, từ trước đến nay em luôn được người ta chiều chuộng nên không biết phải dỗ dành người khác như thế nào. mất một lúc lâu sau minjeong mới lóng ngóng lấy tay trái vỗ nhè nhẹ vào lưng jimin.

"sao mà giống như mẹ chăm em bé quá vậy?"

jimin rúc rích cười đến mức rung cả hai vai, cô chưa bao giờ tưởng tượng được một minjeong nghịch ngợm hàng ngày lại có lúc ân cần và hiểu chuyện như thế này.

"vì bình thường toàn là chị chăm em rồi, em cũng nên làm gì đó cho chị chứ" minjeong bĩu môi trả lời "cái thằng cha hyunwoo xấu xa kia liệu mà trốn đi không thì em gặp ở đâu là em đánh ở đó!"

"này" jimin ngẩng đầu lên rồi lấy tay búng nhẹ vào chóp mũi minjeong một cái "đừng có mà giang hồ!"

"đấy không phải giang hồ! em sẽ giải quyết anh ta theo kiểu của quân đội. chị quên mất nhà em ba đời làm quân nhân à?"

"ừ đúng rồi" jimin lắc đầu cười khổ "ba đời nhà em làm quân nhân nhưng đến đời em thì bẻ lái sang làm nghệ sĩ hài nhân dân đúng không? què tay thế này thì đánh nổi ai hả đồ ngốc?"

minjeong "ồ" lên một tiếng rõ dài, tự nhiên em lại quên béng đi mất rằng mình bây giờ chỉ còn có một cái tay. tuy vậy minjeong vẫn hăm hở khẳng định rằng mình nhất định sẽ dạy cho tay bác sĩ lăng nhăng kia một trận ra trò.

bây giờ thì jimin đã bật cười thành tiếng, nhiếp ảnh gia kim thật sự rất biết cách khéo léo xoá tan nỗi buồn của người khác bằng mấy câu chuyện ngẫn ngơ của mình.

"kim minjeong quả đúng là mood-maker của mọi nhà mà"

minjeong chỉ nhe nhởn cười mà không đáp lại. bầu trời sau lưng jimin đã chuyển thành màu đỏ rực khi mặt trời lững thững trốn sau rặng núi phía tây, con đường phía trước bệnh viện cũng bắt đầu ồn ào đông đúc khi giờ tan tầm đến gần.

nếu mà chị muốn thì em có thể làm mood-maker cho một mình chị thôi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro