cảm giác quái lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn như bao ngày. mỗi thứ 2 và thứ 3 là có tiết toán nhưng nay lại là thứ 6 nên tôi cũng chỉ lẳng lặng trở về nhà sau những lần tan học. Okuda, Rio hay Kayano đều đã mau chóng về nhà sớm hơn mọi khi vì chắc có lẽ lần thi sắp tới này, họ đã quyết tâm điều gì đó chăng.. và tất nhiên chỉ có riêng tôi là âm thầm, vẫn trì hoãn như vậy. tôi cũng không rõ được định hướng của mình nữa, vốn dĩ không phải tôi hẳn là học sinh cá biệt cùng với các cậu ấy, mà dường như chính tôi mới là người kéo họ xuống.

trên đường đi về, tôi ngắm nhìn thành phố với những ánh đèn. phải rồi, dù gì tan học cũng xế chiều mà, nên chuyện này thật sự rất bình thường, có điều... tôi thì lại thấy hơi bất ổn, thấy hơi cô đơn một chút.

tôi ghé vào công viên, ngồi lên xích đu, đung đưa chân trong sự chán chường.

bỗng, tôi nghe.

- đi thôi nào~
một người phụ nữ chững chạc, thân hình bốc lửa đang nắm chặt tay của anh ta - 'thầy tôi' nhưng không phải của tôi.

cả hai nhanh chóng vào con xe đời mới và phóng đi trong chốc lát.

tôi không nhìn rõ gương mặt cô ấy, nhưng anh ta thì cho dù bóng dáng, kiểu tóc, quần áo nào đi chăng nữa. một điều kì lạ là tôi vẫn nhận ra được.

trong lòng tôi đột nhiên nảy sinh ra sự ngột ngạt, tôi không nhanh, không chậm cũng không ngại để dốc hết sức đuổi theo, vì dù gì tôi cũng rảnh, hay tôi cũng chẳng còn để mặc mình đang hành động vì điều gì nữa.

bật mí nhé, tôi parkour* giỏi và chạy nhanh lắm đấy!

(*) parkour : các môn thể thao hoặc hoạt động chạy xuyên qua các khu vực thành thị trong khi thực hiện nhiều kỹ thuật thể dục khác nhau trên các chướng ngại vật do con người tạo ra như tường và tòa nhà

:::

:::

:::

họ dừng lại ở khu triển lãm.

tôi thì cố gắng điều chỉnh hơi thở, và nghỉ mệt. cũng điên thật, nghĩ sao đi bộ mà đòi đấu với xe hơi.

tôi len lén đi theo họ từ đằng sau.

nhưng vì sự ham thích mấy cái lạ lùng, vật bảo tàng lịch sử của tôi nên đã mảy may bỏ qua luôn mục đích của mình.

lúc nhận ra, đã quá muộn màng..

- đùa chứ? bỏ sức chạy tới đây.. giờ thì không biết anh ta ở đâu nữa?!
tôi tự độc thoại rồi kí vào đầu mình.

- em tìm tôi sao?

- gì?
tôi cáu bẩn ra mặt, đang suy nghĩ mà cứ bị làm phiền.

ánh mắt tôi liếc một cách sắc bén vào đối phương.

- ối, thầy..
tôi giật mình. cố gắng thu hồi đi sự vô lễ trước kia, thật tình, sao dạo này cứ vô ý làm mấy cái hành động và lời nói muốn bị đấm như này chứ. ấy lại gặp trúng giáo viên mới ghê.

- em có tìm gì đâu ạ.. em vô tình ghé vào đây, bộ thầy không thích học sinh tìm hiểu về di tích lịch sử hay đi đâu đi đó thăm quan, học hỏi thêm kiến thức sao?
tôi đưa mắt liếc sang trái, sang phải. không dám nhìn thẳng mắt anh ta, cố gắng suy nghĩ để biện minh cho bản thân.

- thế à? vậy có lần sau thì cẩn thận nhé! váy em bị tốc lên khá nhiều đấy trò y/n.

anh ta phán một câu khiến tôi cứng cả mặt, đơ luôn khẩu miệng.

má, ngượng chín mặt mất..

mà có thể cũng chính vì vậy mà tôi đuổi kịp xe anh ta. lúc ấy, tôi cũng cảm nhận xe đang chậm dần đi.

- này karma, tôi tìm được thứ mình cần rồi, về nhanh thôi nhóc!
cô gái có mái tóc vàng chói chang, bồng bềnh đang vỗ vai anh ta.

the f*ck, tôi thề, cô ấy quyến rũ thật đấy!

- nhóc con này..?
cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

nhưng trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất : sao cô ấy lại lôi cuốn thế nhỉ?

- à, là học trò của em tên y/n thôi, bitch-sensei.
vẻ mặt anh ta có vẻ hơi đùa cợt, mà tên gì lạ vậy? bitch-sensei luôn cơ à?!

- này tên kia, có tin là tôi cho cậu ăn đấm không? y/n, tên em thật đẹp. đừng nghe lời thằng nhóc đó, tên thật của tôi là Irina Jelavic.

- vâng..vâng ạ!
tôi gật gật đầu

- y/n, em không nghe lời tôi?
đến lượt karma nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu và vẻ mặt gần trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.

gì thế, tôi khó xử quá đi mất.

- im đi, đừng để tôi phải nóng lên với cậu! mau chuẩn bị nhanh còn về!!

mặt cô ấy cáu với anh ta, nhưng lại nhẹ nhàng nắm tay tôi dắt vào yên sau xe.

mẹ ơi, tôi bị rung động rồi..

:::

:::

:::

tôi và cô ấy - Irina Jelavic đều ngồi ở sau xe, để lại anh ta ngồi đằng trước điều khiển lái xe. mọi thứ đều rơi trong khoảng không gian im lặng, không ai nói với ai câu nào.

nhưng có lẽ tính của cô ấy thì khá chán với tình tiết này, cô quay sang tôi với giọng điệu hưng phấn.

- y/n, em có muốn học tán tỉnh giới nam không?

tôi khó hiểu ngước mắt lên nhìn chầm chầm cô ấy.

anh ta thì quay xuống lườm cô ấy và bảo một câu khiến tôi có cảm xúc len lỏi, một cảm giác quái lạ không tên.

- thôi ngay cái trò ấy đi bitch-sensei, đừng phá hỏng người của em.

người-của-em sao? anh ta không nói nhầm hay thiếu chữ chứ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro