ở nhờ một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- là phái nữ thì phải biết một chút chứ, y/n nhỉ?
cô ấy đá xéo mắt nhìn anh ta, đôi môi nhếch nhẹ.

- ơ..vâng
tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.

còn anh ta tăng tốc cực độ, khiến tôi và cô ấy ngỡ ngàng, mém tí là cái đầu thân yêu va vào chiếc ghế đằng trước rồi.

- bitch-sensei, tới nơi rồi. đi xuống được rồi đấy!

- hể, cái thằng nhóc này. làm gì mà căng thẳng thế?
mắt cô ấy hờ hững, đôi tay phủi bụi chiếc váy kiêu sa của mình, bước xuống với thái độ phàn nàn.

- còn y/n, em mau lên ghế trước.

- vâng?

- em là nghe không rõ? full F!

- ơ..

đệt! tôi phải mở cửa xe nhanh rồi chạy lên ngồi cùng với anh ta.

hở tí là lấy điểm ra doạ.

:::

:::

:::

- thầy ơi.. loanh quanh nãy giờ chắc cũng gần 9 giờ tối đến nơi rồi đấy ạ..
tôi ở trong xe quá lâu, cũng cảm thấy hơi say xe một chút. vội quay sang lên tiếng với anh ta.

- tôi không biết nhà em
anh ta vẫn nhìn thẳng vào phía trước, tôi thì cáu ra mặt.

- ưm..sao thầy không nói thẳng ra..?

- tôi lười

tôi cứng họng, thở dài một cái.

- vậy em nói địa chỉ đi, tôi sẽ đưa em về
có lẽ anh nhận ra mình không nên đùa, liền đáp tiếp lời khi nãy

tôi đưa tay vào túi váy.

hỏng rồi!

tôi ngập ngừng trả lời anh ta.

- không cần đâu ạ, thầy cứ quay lại trường rồi để em ở đấy cũng được.
rồi tôi lại thở dài

- cũng muộn rồi, em không sợ?
lúc này, anh ta mới quay sang nhìn tôi.

thấy tôi có phần im lặng, đôi mắt tôi lại  có chút buồn rầu.

anh ta lấy làm lạ, hỏi han.

- có chuyện gì sao?
xe anh ta càng lúc càng chậm, an toàn hết mức để quan sát tôi.

- em quên mất là ba mẹ em tiếp tục đi công tác rồi.. chìa khoá.. em cũng không thấy trong túi của em nữa ạ..
tôi than thở.

- hậu đậu
anh ta đáp.

- vậy về nhà tôi?
dù thế, nhưng sau đó, anh ta đảo mắt, gợi ý cho tôi nơi để về.

- không phiền chứ ạ?
tôi nghe được thì lòng phấn khởi.

may quá, xém tí tưởng lang thang ở trường cả tối rồi.

- phiền chứ. nhưng nể em là học trò thôi.
mặc kệ anh ta nói gì, miệng tôi vẫn cứ cười một cách vui vẻ.

:::

:::

:::

:::

khi về đến nhà của anh, tôi rất bất ngờ.

muốn thét lên như kiểu. ah shiet! nhà anh đẹp vãi.

thiết kế siêu đỉnh, mà còn lung linh.

quả là người giàu có!

anh ta còn biết nấu nướng nữa..

khoan, nhìn thì trông chuyên nghiệp đấy. nhưng phần ngon thì anh ta ăn, phần khét thì để gọn gàng lại cho tôi.

đúng là khó ưa!

sau khi lót dạ, chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi sau một ngày bao nhiêu chuyện.

- em cứ việc ngủ nhờ phòng tôi đi, tôi ra sofa vậy.

- vâng, em cảm ơn ạ

lúc anh ta vừa trao quyền sở hữu phòng lại cho tôi.

tôi đã hít thở sâu và ngắm nhìn xung quanh một cách thoả mãn.

woah, phòng con trai thì ra là như này ư?

tone xanh xám, rất bắt mắt!

tôi cũng khá kết cái kiểu trang trí nghệ thuật như này.

lướt đi lướt lại căn phòng, một cái gì đó bỗng va vào tầm nhìn của tôi.

ủa cái gì đây?!

gia vị? không chỉ một mà là một đống. tôi cũng biết kha khá về một số loại trên thế giới. hm, mất bao lâu anh ta hoàn thiện được bộ sưu tập số gói gia vị này nhỉ?

nhưng tôi lại nghĩ anh ta hài hước thật, dạng như tôi phải kiểu : chà! thì ra sở thích của 'thầy' là sưu tầm mấy cái này đấy à?!

tôi cười phá lên. mấy bí mật này, tôi sẽ truyền tới tai mấy đứa bạn của mình cho bỏ ghét anh ta.

:::

:::

:::

:::

- gì mà tối thế này..
đang đêm, đang hôm mà bồn chồn quá đi mất. vì tối quá nên tôi phải lò mò đi từ từ, cẩn thận.

vô tình làm sao, vấp phải cái ghế sofa. té thẳng vào ai đó. và tôi chắc luôn, chính là lòng ngực anh ta chứ gì nữa.

mặt đối mặt, hơi thở sát lại gần nhau.

ngượng thật đấy, tôi vội vàng thoát khỏi nơi đó, nói.

- em xin lỗi ạ, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu..

anh ta cũng gãi đầu, nhẹ nhàng ngồi dậy. sau khi nghe tôi hỏi, anh cũng lườm rồi chỉ ra hướng gần nhà bếp.

- hướng kia

- em..em cảm ơn
tôi nhanh chóng đi đến đó.

:::

:::

lúc tôi vừa xong, đèn nhà cũng sáng lên.

- em xin lỗi, lỡ phá hỏng giấc ngủ của thầy..
tôi tỏ vẻ rằng mình không cố ý làm điều đó.

- ô, thầy cũng thích xem one piece hả?
tôi hí hửng khi thấy có người cùng sở thích với mình.

- nói lắm
nghe anh ta dứt lời xong, tôi chỉ lủi thủi ngồi phía sau anh ta một góc.

- ngồi ở đây làm gì? tôi không cho coi ké đâu

- sao không trả lời?
thấy tôi không phản hồi, anh quay xuống nhìn chằm chằm tôi.

- thì..thì thầy bảo em nói lắm còn gì...giờ em im lặng thì lại..
tôi rơm rớm nước mắt, con người gì quá đáng ghê.

- mai có phải đến trường không?
không thèm quan tâm, anh ta hỏi thẳng vào vấn đề khác.

- không
tôi lạnh nhạt đáp

- chữ 'ạ' đâu?

- ạ

ngay lập tức, anh ta vớ tay lấy chiếc remote*, tắt hẳn luôn màn hình.

(*) remote : đồ điều khiển từ xa cho tv

- ơ, sao cúp ngang vậy ạa?

- đi ngủ

- rõ ràng thầy không muốn cho em xem

- ừ, hiểu vậy cho lẹ
đôi tay đáng ghét của anh vẫy vẫy, ngỏ ý muốn tôi cút về phòng đi.

dĩ nhiên, tôi phải ngậm ngùi vào lại phòng.

và cũng dần ngủ thiếp đi trên giường vì sự ấm áp và mềm mại của những cái gối, chăn này.

ừm, cảm giác ngủ nhờ một đêm ấy... tôi nghĩ nó cũng không tệ đâu.

ít nhất trong một khoảng khắc nào đó, anh ta khá thú vị hơn tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro