ngày lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học rồi. tôi vẫn loay hoay và cố gắng hoàn thành việc giải đề, ôn thi như thể một đứa rất chăm ngoan vậy nhưng ai ngờ đâu đó là sự ép buộc. và cùng với tôi, không ai khác trong căn phòng giáo viên này đâu-

là anh ta. tôi nghĩ, anh ta không xứng để tôi gọi là thầy!

- trò y/n, tay em sưng tấy lên rồi
anh ta cũng nhận ra ư? mà hình như tôi vừa thấy anh ta cau mày

- vâng, cảm ơn thầy đã quan tâm ạ!
tôi mỉa mai với giọng điệu thể hiện rõ ràng, tôi cá anh ta cũng biết điều đó, nhưng anh lại lờ đi.

- ngày mai là ngày sẽ được nhận chocalate miễn phí đấy, em có định dành cho tôi?

- thầy cũng có hứng với mấy cái đấy sao?
tôi đảo mắt, cười mỉm

- không được? nè y/n, tôi đã trao em những bài thi trọng tâm rồi nhé, còn quà em đâu nhỉ? à, em có muốn nâng điểm toán lên không? từ D thành A?
anh ta lướt một lượt qua học bạ của tôi

- xì.. em chịu thầy đấy, được rồi! nếu thầy muốn đến vậy, em sẽ đi mua.
tôi nghe con điểm được thay đổi mà trong lòng mừng rỡ cả lên, nhưng may là tôi không đủ phấn khích mà thể hiện ra.

- không, tôi muốn-

- KHẨN CẤP, NGHE ĐÂY CÁC HỌC SINH VÀ QUÝ THẦY CÔ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC KUNUGIGAOKA. NGAY BÂY GIỜ ĐÂY, CÁC EM VÀ CÁC THẦY CÔ NÀO CÒN TRONG PHẠM VI NHÀ TRƯỜNG, VUI LÒNG Ở YÊN VÀ KHOÁ CỬA PHÒNG LẠI. ĐÃ CÓ MỘT TÊN CƯỚP ĐƯỢC THẢ RA TÙ VÀ CỐ TÌNH ĐẾN ĐÂY ĐỂ UY HIẾP.
tôi giật bắn người nhưng cũng ráng giữ bình tĩnh, thở dài một cái nặng trĩu. tôi đã thấy anh ta tắt đèn đi, đưa tôi vào chỗ có đầy ngăn sách ấy để trốn phòng hờ.

- ừm.. tôi xin lỗi em, trò y/n. chẳng may vớ em vào tình thế nguy hiểm

- thầy xin lỗi thì có ích gì đâu ạ. đành thôi.. cũng không sao ạ, em cũng chưa muốn về

vừa dứt câu, tiếng đập cửa ầm ầm, cả hai đều biết "thảm rồi..!"

quả nhiên, tên cướp này mạnh thật. nó đẩy được cái cửa khoá và hai ba cái ghế chông chen lên đấy.

- mấy đứa ranh con, hãy bước ra trước khi tao tìm thấy
giọng hắn khàn đặc, đe doạ

tôi run cả người, không dám thở ra một chút hơi thở nào. đáng sợ thật đấy! dường như anh ta cảm nhận được sự sợ hãi từ tôi, vội ôm tôi vào lòng để cho tôi bớt lo lắng hơn.

- à, ngoan cố thế đấy à, để tao đi tìm chúng mày và đánh nhừ tử mới thôi!
trong góc có lỗ hở nhìn xa trông rộng ấy, tôi đã tận mắt thấy hắn liếm môi, trông tởm, thật tởm!

tôi rít lên, muốn khóc, tôi sợ thật mà, tự nhiên không đâu lại trúng tình huống này. tôi ôm chặt anh ta - người mà tôi chẳng ưa gì.

bỗng vài phút sau, tiếng bước chân lao đao chạy tới. ôi, hắn bị cồng tay rồi.

- xin hỏi có ai ở đây không? vui lòng lên tiếng để chúng tôi đưa ra ngoài
giọng cảnh sát nam réo lên. tôi đưa mắt nhìn một cách lưỡng lự với anh ta - 'thầy' tôi. anh ta khẽ lắc đầu. lúc sau, mọi người ở hiện trường đều đi về hết, hiện giờ bị khoá cửa trường, trời cũng chập tối. đến lúc này tôi mới cất tiếng.

- này, tại sao không? thầy muốn chúng ta mắc kẹt ở đây chăng?

- em nghĩ gì tình thế nam nữ? vai trò? tan học rồi ở đây làm gì? đề cương ôn tập em vứt vào xó tủ rồi thì lấy và nói năng ra sao? em hiểu vấn đề không?
anh ta nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt tôi.

- ...
nể phục sự logic ấy ghê, tôi cũng vì run rẩy nên quên bén đi lí trí.

- mà người em có man mán một chút vị đào ngọt nhỉ?

- sao? thầy muốn mua nước hoa ấy à?

- em đói không?
cay cú làm sao, hỏi một đằng rồi cũng chẳng thèm để ý theo câu chuyện.

- không. mà là rất đói, em đã chưa ăn gì từ trưa đến giờ.

- giờ giải lao em làm cái quái gì?
tôi thấy nét mặt anh ta có chút cáu nhẹ

- cũng... không.. có gì..

- em vô tình khiến tôi đa nghi đấy, rõ ràng đi xem nào?

- không bao giờ nói
tôi buông một câu, rồi chạy loanh quanh trong căn phòng

- huh? em đùa hay đấy.
anh ta ngớ người, tôi cảm nhận được anh cũng đang đuổi theo

tôi và anh ta cũng chạy đến cả hụt hơi, vì choáng váng, tôi không may vấp ngã rồi nằm ra sàn, xui cái là anh ta cũng vậy, gì mà thầy hớn hở hơn cả tôi là sao? và cái kết, anh ta ngã đè lên người tôi, một tư thế không thể nào không khả thi được.

anh cũng nhanh chóng đứng lên, kéo tôi dậy và ngồi nhẹ xuống sàn để điều chỉnh nhịp thở.

- ôi, em không sao chứ y/n? em biết đấy, lứa tuổi của tôi cũng không cao to gì, vẫn còn cuộc chơi bè bạn cả thôi. nên mong em thông cảm

- vâng ạ
tôi biết đấy, nhưng tôi không nói thôi. chỉ lẳng lặng phì cười.

- đói rồi, thầy mau đưa đồ ăn đây!
tôi hỗn hào lỡ miệng nói, nhưng may anh ta cũng chẳng một hay hai lời trách mắng.

- nhóc con. đây, suất đồ ăn tôi sẽ định hưởng thức, giờ lại đưa nó cho em!

- thì em một nửa, thầy một nửa
tôi cười, anh ta đã ngắm nhìn nó rất lâu vì thế tôi ngượng ngùng.

bỗng nhiên, tôi cảm thấy anh ta giống một người bạn, gần gũi và không chút giống gì với thầy - trò.

anh ta từng để ý tôi qua những cuộc hội chơi đùa, các hoạt động ngoại khoá. tôi giỏi thể thao, nhất là bóng rổ. những môn còn lại, trước đây tôi cũng được full A đấy không đùa đâu. nhưng chả hiểu sao từ khi anh ta bước tới, đời tôi xáo trộn, tôi ghét cái hình phạt của anh ta, anh ta chẳng bao giờ cho tôi đi muộn, trốn tiết, ăn vặt như bao thầy cô khác cả nên điều đó khiến tôi áp bức và tự phá hỏng điểm toán của chính mình, vì thế mà tôi thật sự gần như mất gốc. nghĩ về khoảng ngu ngốc ấy, tôi chỉ tặc lưỡi và thiếp đi vì mệt mỏi.

:::

:::

:::

- y/n, thức dậy mau
tôi bị ai đó khẽ lay người

- ưm..20 phút nữa đi..
tôi mếu máo

- tôi không phải mẹ em

- hể? ờ ừm.. vậy em đi trước
tôi giật mình, nhanh chóng tỉnh giấc và lén bảo vệ để đi về.

trên đường, tôi ghé vào tiệm mua một thanh chocolate. woah, sau một đêm mà cả phố tràn ngập các cặp đôi, các khung hình trái tim đầy rực rỡ thế này rồi à?!

tôi nhanh chóng về nhà sửa soạn và đi lại đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra. bố mẹ tôi thì không hề hay biết, hoặc nói thẳng ra là họ cũng chẳng để tâm gì về tôi.

đến trường trở lại, tôi chỉ len lén vào phòng giáo viên, cất thanh chocolate vào túi thầy rồi đến lớp.

hôm nay, không có tiết toán. lòng tôi có cảm giác rạo rực, bồn chồn. lạ thật đấy nhé?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro