Nhưng lại quá ngắn ngủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Abc" - Lời thoại.
"Abc" - Giao tiếp bằng tiếng anh.
'Abc' - Suy nghĩ của nhân vật.


------------------------------



Địa điểm tiếp theo là Úc.

Ngày thứ hai, tại Úc, vườn bách thảo Hoàng gia.

Đi xem chim cánh cụt  - Xong.

Đi xem cá heo  - Xong.

Đi xem gấu túi  - Xong.

Ngày thứ tư, tại Úc, Gold Coast.

Lướt sóng  - Xong. 
Lái ca nô  - Xong.

Karma xém nữa thọt tim ra ngoài khi thấy Okuda mãi không ngoi lên, khi anh lặn xuống để tìm cô thì cô từ đâu bơi tới bám lên người anh không buông.

Ngày thứ sáu, tại Úc.

Trong lúc dọn dẹp, cuốn sổ của Okuda vô tình rớt xuống, Karma nhìn xuống trang giấy bị mở ra, đây không phải là anh cố tình mở đọc đâu nha, là nó tự mở ra cho anh đọc nha, anh chỉ vô tình liếc xuống thôi. Nụ cười trên môi anh tắt đi khi anh đọc được dòng chữ đầu trang.

"Danh sách những điều muốn làm."

Ngày thứ bảy, tại Úc.

Cả hai ngồi trên bãi cát ngắm nhìn bầu trời đêm, Okuda ngồi trong lòng Karma, lưng tựa vào khuôn ngực cứng rắn còn cằm Karma thì tựa lên đầu Okuda, hai tay anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vuốt ve để sưởi ấm cô. Karma rất muốn hỏi Okuda về cái cuốn sổ đó nhưng anh lại không biết phải mở lời thế nào, sau khi nhìn thấy dòng chữ đầu trang, Karma đã lập tức cầm cuốn sổ lên và đọc hết những trang còn lại, hơn nửa mục trong số đó đều đã được đánh dấu Xong, anh nhận ra những mục đó đa số đều là những việc cô cùng anh làm. Tóc đỏ không hiểu lí do tại sao cô lại lập cái danh sách này, Okuda nghỉ việc đi du lịch một mình cùng với một danh sách những điều muốn làm, rốt cuộc cô đang giấu anh chuyện gì ?

Với thân phận của mình, Karma rất dễ dàng kêu người đi điều tra về cô trong suốt mấy năm qua nhưng anh lại không muốn làm vậy, anh yêu cô, anh tôn trọng cô nên nếu anh muốn biết điều gì đó từ cô thì anh muốn cô là người nói cho anh nghe chứ không phải người khác.

Ngày thứ chín, tại Úc.

Nắm tay nhau đi dọc ven hồ nước, ngắm nhìn đài phun nước phun lên những tạo hình vui mắt, Okuda dần cảm thấy mệt mỏi, dạo gần đây cô rất hay mệt, chỉ cần hoạt động một tí là đã không còn sức lực nữa rồi. Okuda mệt mỏi kéo lấy tay Karma, cô đi không nổi nữa rồi.

"Sao thế em ?" - Karma quay lại nhìn người yêu mình.

"Em muốn ăn kem." - Okuda lắc tay làm nũng, chỉ qua phía xe kem di động. Karma bật cười xoa đầu người yêu trẻ con của mình.

"Được rồi, ở đây đợi anh, anh đi mua cho em, vẫn chocolate à ?"

"Đúng rồi, một chocolate cho em và một dâu cho Karma-kun."

"Tuân lệnh phù thủy." - Dứt lời Karma chạy về phía xe kem.

"Xin chào, ngài dùng gì ?" - Người bán kem tươi cười chào hỏi, Karma cũng lịch sự chào lại.

"Xin chào, cho tôi một chocolate và một dâu."

"Vâng, ngài vui lòng đợi một lát, một chocolate một dâu sẽ có ngay."

Hai phút sau, Karma vui vẻ cầm hay cây kem quay lại nhưng lại chẳng thấy Okuda đâu mà thay vào đó là có một đám người đang bu quanh.

"Cô gì ơi, cô không sao chứ ?"

"Ai đó gọi xe cấp cứu đi."

"Cô gái, cô gái..."

Hai cây kem mới mua chảy nước nằm một góc trên mặt đường, chàng trai tóc đỏ chạy vụt tới ôm lấy thân hình cô gái đang nằm bất động, anh đau khổ gọi tên người kia.

"Manami ?"

Ngày thứ mười, tại Úc.

"Tôi rất tiếc, cô ấy bị ung thư phổi, đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi."

Giờ Karma mới biết, chỉ một câu nói thôi cũng có thể quăng anh xuống hố sâu của sự đau đớn.

Ngày thứ mười một, tại Úc.

"Nagisa...cậu biết chuyện này đúng không, chuyện Manami bị bệnh ?"

Đầu dây bên kia im lặng, mãi một lúc sau mới có người lên tiếng.

"Ừ, Takebayashi là người đầu tiên biết, Kayano là người thứ hai."

Karma đưa tay vuốt mặt, im lặng một lát rồi anh bình tĩnh hỏi tiếp: "Tại sao không nói cho tớ ?"

"...Đó là yêu cầu của Okuda-san, cậu ấy không muốn cho ai biết...Karma, tớ xin lỗi."

Ngày thứ mười bốn, tại Úc.

"Takebayashi ?"

"Ừ, là tôi, xin hỏi ai đ-..."

"Là tớ, Karma."

.

.

.

"Là về Okuda đúng không? Cậu biết chuyện rồi ?"

"Ừ...Takebayashi, về dự án hồi sinh tế bào nó có--"

"Không có tác dụng với cô ấy."

"Nhưng--"

"Karma, tớ rất tiếc, nhưng dự án đó, nó không có tác dụng với cô ấy, chúng tớ đã thử, nó chỉ làm dịu đi các triệu chứng và cơn đau thôi, các tế bào ung thư vẫn tiếp tục di căng, tớ xin lỗi, nhưng không được đâu."

Tít tít tít.

Ở một góc tối trong hành lang của bệnh viện có tiếng khóc nức nở của một người đàn ông, tiếng khóc khiến người nghe cũng phải đau lòng thay.

"Chúng ta chỉ vừa mới hạnh phúc thôi mà..."




------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro