Hạnh phúc đơn giản lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Abc" - Lời thoại.
"Abc" - Giao tiếp bằng tiếng anh.
'Abc' - Suy nghĩ của nhân vật.



------------------------------



Ngày thứ nhất, tại Nga.

"Woa, nơi này đang có tuyết nè, một màu trắng xóa luôn." - Okuda hít hà trong làn khí lạnh, may mà trước khi xuống máy bay Karma đã nhắc cô mặc thêm áo nếu không chắc giờ cô đang đứng run rẩy rồi.

"Đang là mùa đông nhỉ ?" - Karma thở ra làn khói, hai tay đút vô túi áo ngước nhìn bầu trời trắng mờ, còn có chút sương mù vây quanh. Cả hai một cao một thấp đứng ngẩn ngơ hồi lâu rồi tóc đỏ quay sang nắm lấy tay người kia.

"Chúng ta về khách sạn thôi em."

"Vâng ạ."

Ngày thứ hai, tại Nga.

"Manami, dậy thôi nào, hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan Cung điện mùa đông đấy."

"Ư...năm phút nữa."

Karma bất lực nhìn cái con người đang vùi sâu vào chăn hơn, giờ anh mới biết người yêu mình không thuộc kiểu người thích buổi sáng cho lắm. Đúng vậy, là người yêu, nghĩ đến đây Karma lại ngồi cười tự kỉ một mình. Sau đêm cuối cùng ở Paris, hai người họ đã xác định mối quan hệ - hoặc chỉ có anh nghĩ vậy, nhưng mà bọn họ đã hôn nhau rồi đúng không, Okuda cũng đâu có từ chối, ai lại có thể đi hôn người mà mình không thích chứ. Và nói luôn, anh đã dụ dỗ thành công người kia về việc ở chung phòng để tiết kiệm chi phí mặc dù tiền bạc với anh chỉ là "tiêu cả đời cũng không hết".

"Thôi, chiều em đấy." - Nói đến đây người nào đó liền vui vẻ trèo lên giường nằm ngay bên cạnh rồi kéo người kia ôm vào lòng. Lạ thật, anh để ý là Okuda ăn rất nhiều mà sao cơ thể lại vẫn gầy như thế này, anh phải chú ý hơn chế độ dinh dưỡng của cô mới được.

.

.

Nửa tiếng sau, tóc tím mơ màng tỉnh dậy hiện ngay trước mặt là một cái áo sơ mi màu trắng và cảm giác có cái gì đó đè lên người. Cô khó chịu cựa quậy thì lại càng bị "vật kia" đè chặt lại, thở ra một tiếng rên rỉ, Okuda ngước lên nhìn xem "vật kia" là gì, à hóa ra là Karma đang ôm cô ngủ.

.

.

.

Khoan đã.

Gì cơ ?

Karma ôm cô ngủ...

KARMA ÔM CÔ NGỦ.

Đại não bắt đầu hoạt động lại, máu tụ hết lên mặt, Okuda giờ không biết phải làm sao, thoát ra cũng không được mà ở lại cũng không xong, người kia vẫn ngủ say như chết ôm chặt lấy cô khiến cô không tài nào cựa quậy được, cuối cùng Okuda cũng bỏ cuộc luôn. Nằm ngắm nhìn gương mặt của người con trai kia, lòng Okuda có chút yên bình, mọi phiền muộn trước đây dường như tan biến hết, từng giây từng phút bên người, tất cả đều thật quý giá. 

Trong lồng ngực truyền đến một cơn đau lên tận cổ họng, Okuda run người che miệng lại dùng hết sức lực đẩy mạnh người kia ra chạy liền vào nhà vệ sinh. Karma bị đẩy ngay lập tức thức dậy, thấy hành động của người kia thì lo lắng đi theo, đứng bên ngoài phòng vệ sinh anh nghe thấy tiếng ho liên tục.

"Manami, Manami, em sao thế ?" - Karma lo lắng gõ cửa nhưng chỉ chung thủy nhận lại được tiếng ho của đối phương.

"Manami, mở cửa cho anh đi em."

"Manami, Manami."

Mãi đến khi anh chuẩn bị phá cửa xông vào thì người trong kia cuối cùng cũng chịu thò mặt ra, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn săm soi qua lại, Karma lo lắng hỏi có chuyện gì nhưng Okuda chỉ lắc đầu cười, cô nói dối là bản thân bị sặc nước miếng nên mới ho nhiều như vậy. Tóc đỏ đề nghị đi bệnh viện nhưng tóc tím nhất quyết không đi, cô bày ra bộ mặt làm nũng đòi Karma dẫn đi tham quan Cung điện mùa đông. Cuối cùng anh cũng bất lực mà chìu theo ý người kia.

Tham quan Cung điện mùa đông  - Xong.

Ngày thứ ba, tại Nga.

Tham quan Russian Museum  - Xong.

Uống rượu Vodka  - Xong.
Ừ thì mặc dù sau đó, hậu quả nó để lại không mấy tốt đẹp cho lắm, Karma phải khó khăn lắm mới lôi được con sâu say mèm kia về phòng.

Ngày thứ tư, tại Nga.

Một lần được ca hát nhảy múa thoải mái  - Xong.
Sau lần đó, Okuda cũng muối mặt lắm, còn Karma thì cười như không được cười.

Ôm lấy Gấu "Thỏ" nâu một lần  - Xong.
Ôm xong cũng không muốn buông luôn khiến chàng trai tóc đỏ nào đó hờn dỗi vì bị bỏ lơ.

Chơi WindTunnel FlyStation  - Xong.

Chơi Escape Rooms                  - Xong.
Okuda không muốn thử lại lần hai nữa, không bao giờ.

Ngày thứ năm, tại Nga.

Karma bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn ở Okuda, cô hay mệt và ngủ rất nhiều, thậm chí thường xuyên ho và ho liên tục. Anh bắt cô đi khám nhưng bằng cách nào đó, Okuda luôn thoát được. Okuda nói do thời tiết ở đây khá lạnh nên cô mới như vậy, cuối cùng Karma cũng bỏ qua.

Đi leo núi  - Xong.

Đạp thuyền giữa hồ  - Xong.

Ngày thứ sáu, tại Nga.

"Manami, em không giấu anh chuyện gì chứ ?"

"Hở? Chuyện gì cơ ?"

"Giờ bên em đã có anh, anh sẽ chia sẻ toàn bộ cùng em, nên nếu có gì thì nói cho anh nhé."

"Em biết rồi." - Karma ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng, Okuda của cậu hình như lại ốm đi mất rồi.

"Karma-kun nè ?" - Okuda ngẩn đầu lên nhìn người cao hơn mình, cô cười nhe răng chỉ vào một cặp đôi đang ôm nhau ở phía bên kia: "Em cũng muốn được back hug."

Tóc đỏ phì cười rồi xoay người của cô gái trong lòng lại, để lưng cô tựa vào ngực anh, hai tay anh vòng qua eo cô ôm chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu cô.

"Vừa lòng chưa phù thủy ?"

Được back hug  - Xong.

Ngày thứ tám, tại Nga.

Karma nhận được một cuộc điện thoại quốc tế từ thằng bạn thân của mình, cả hai như cũ hỏi thăm qua lại.

"Này Karma, cậu đang đi cùng với Okuda-san à ?"

"Ừ, bọn tớ đã đi rất nhiều nơi, hiện đang ở Moskva, tớ sẽ gửi ảnh du lịch qua cho cậu xem, đảm bảo cậu sẽ ghen tị."

"Hừ, có mà ảnh của cậu và Okuda-san thì có."- Tuy không nhìn thấy mặt nhau nhưng Nagisa chắc chắn là tên bạn tóc đỏ của mình đang nở nụ cười cà khịa.

"Haha, ghen tị thì dắt gia đình nhỏ của cậu đi du lịch đi."

"Cũng muốn lắm nhưng Nao-chan vẫn còn nhỏ, chưa thể đi xa được."

"À, Nao-chan chỉ mới được 4 tháng thôi nhỉ, hic, không ngờ, tên lùn giống gái nào đó của lớp giờ đã thành ông bố trẻ rồi." - Karma giả vờ lấy khăn lau chấm nước mắt.

"NÀY!" - Nagisa đỏ mặt tức giận hét lên một tiếng khiến cho đầu dây bên kia bật cười ha hả.

"Được rồi, cho tớ gửi lời chào đến Kayano và Nao-chan nhé, khi nào về tụi này sẽ mua quà lưu niệm cho gia đình ba người các cậu."

"Gửi lời chào đến Okuda-san dùm vợ chồng tớ, Kayano nhớ cậu ấy lắm đấy." - Như chợt nhớ ra điều gì đó, Nagisa có chút ngập ngừng, cậu không biết có nên nói chuyện này với Karma không nhưng nghĩ lại đó là chuyện của hai người họ, cậu tôn trọng Okuda nên thôi.

"Vậy thôi, chào nhé, hai cậu đi chơi vui vẻ...nhớ chăm sóc Okuda-san đấy."

"Tất nhiên rồi, tạm biệt."

Vừa tắt máy phía sau lưng anh truyền đến sự ấm áp mềm mại, anh mỉm cười quay lại ôm lấy con người kia, đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

"Là Nagisa à ?" - Okuda nhắm mắt hưởng thụ mùi hương nam tính từ cơ thể cứng rắn.

"Ừ, cậu ấy gửi lời chào đến em đấy, Kayano cũng nhớ em nữa."

"Ừ, em cũng nhớ bọn họ lắm, đi thôi, em đói bụng rồi, ăn xong rồi đi chơi nào." - Dứt lời Okuda kéo lấy tay Karma dắt đi tìm đồ ăn.

Hẹn hò  - Xong.

Ngày thứ mười, tại Nga.

Karma trong lúc thu xếp đồ đạc vô tình phát hiện một cuốn sổ nhỏ, đây chính là cuốn sổ mà Okuda thường hay lấy ra viết cái gì đó mỗi khi rảnh rỗi, anh có thắc mắc là cô viết cái gì nhưng Okuda chỉ mỉm cười và nói đó là bí mật. Liếc nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn "vợ" mình không có ở đây, Karma bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Nên mở hay không, đây là riêng tư của Okuda, mở ra đọc thì không hay cho lắm, nhưng anh lại tò mò không biết cô thường xuyên viết gì, liệu có viết gì về anh không. Tự kỉ một hồi, Karma quyết định mình không nên xâm phạm quyền riêng tư của "vợ" nên tiếp tục sắp xếp đồ. 




---------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro