Đi cùng người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Abc" - Lời thoại.
"Abc" - Giao tiếp bằng tiếng anh.
'Abc' - Suy nghĩ của nhân vật.



------------------------------



Sau khi vi vu khắp nơi tại Ý, cả hai lại tiếp tục lịch trình theo kế hoạch của Okuda, Pháp là địa điểm tiếp theo. 

Ngày thứ nhất tại Pháp, thủ đô Paris.

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi, Khải Hoàn Môn, nhà thờ Đức Bà Paris, tháp Eiffel, bảo tàng Picasso,...ta đến rồi đây. Nah, nah, Karma-kun, chúng ta nên đi nơi nào trước ?" - Okuda hai mắt lấp lánh phấn khởi nhìn xung quanh, cô chính là muốn đến đây nhất, lại thêm có người kia cùng đồng hành nên cô cứ vui vẻ mãi không thôi.

"Từ từ đã nào, chúng ta vừa mới đáp máy bay thôi, về khách sạn cất đồ đã." - Nhìn bộ dáng hạnh phúc kia khiến Karma cũng vui vẻ lây theo, vì ở Ý chỉ có mấy ngày lại thêm Okuda vì quá phấn khích khi có anh làm bạn đồng hành nên kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, thế là anh vẫn chưa thể thực hiện kế hoạch vun vén tình cảm được, điều đó khiến anh có chút tiếc nuối. nhưng mà không sao, đây là Pháp cơ mà, anh sẽ có cơ hội thôi. Nghĩ đến đó, Karma liền vui vẻ nắm lấy tay người kia rồi bắt xe chạy về khách sạn.

Tới Pháp  - Xong.

Ngày thứ hai tại Pháp, thủ đô Paris.

"Woaaa, nhà thờ Đức Bà kìa, trông còn đẹp và hoàng tráng hơn cả trong hình nữa." 

"Đúng vậy nhỉ, tới đây nào Okuda-san, chụp một tấm đi." - Karma kéo cô quay lưng lại rồi giơ điện thoại lên chụp một kiểu tự sướng, lại có thêm một tấm với crush rồi, hí hí.

Tới nhà thờ Đức Bà  - Xong.

Ngày thứ ba tại Pháp, thủ đô Paris.

"Đã tới Pháp thì không thể không thưởng thức các loại bánh, Karma-kun, mau mau, thử miếng Macaron màu socola này đi."

"Ừm...ngon đấy, cậu cũng thử vị dâu này." - Có chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng đút miếng bánh vào miệng cô gái tóc tím, còn cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng dùm người kia, khung cảnh trông thật lãng mạn.

"Mai chúng ta đi tham quan Khải Hoàn Môn nhé." - Okuda vẫn vô tư, không để ý lắm đến hành động chăm sóc của người kia.

"Tuân lệnh phù thủy, giờ ăn hết chỗ bánh này đi nào."

Ăn các loại bánh ở Pháp  - Xong.

Ngày thứ tư tại Pháp, thủ đô Paris.

"..."

"Sao ngơ ra thế Okuda-san ?"

"..."

"Okuda ?"

"...Tớ đã sống không uổng phí rồi."

"..." - Karma lắc đầu chịu thua, anh nắm lấy tay Okuda kéo cô đi hòa vào dòng người tham quan, để cô ngơ ngẩn đứng ở đây có mà hết một ngày mất.

Ngắm bình minh và hoàng hôn trên Khải Hoàn Môn  - Xong.

Ngày thứ năm tại Pháp, thủ đô Paris.

Bảo tàng Picasso thẳng tiến, Karma lại lần nữa có cảm giác bị bỏ rơi. Thật tủi thân, đến khi nào Okuda mới nhận ra anh cũng là một hiện vật đáng để ngắm hơn đây.

Bảo tàng Picasso  - Xong.

Ngày thứ sáu tại Pháp, thủ đô Paris.

Hai người cùng nhau đi dạo dọc bờ sông Seine thơ mộng, vừa đi vừa ăn kem vừa trò chuyện trên trời dưới đất. Karma cảm thấy cuộc sống thật bình yên và anh thật sự muốn sau này cùng với Okuda trải qua một cuộc đời an nhiên không vướng bận.

Ngắm hoàng hôn trên sông Seine  - Xong.

Ngày thứ bảy tại Pháp, thủ đô Paris.

"Đã nói là đừng có ăn nhiều kem mà, giờ thì thấy hậu quả rồi chứ ?" - Karma lo lắng trách mắng cái người đang nằm bẹp dí ở trên giường. Sáng nay anh đứng trước cửa phòng đợi Okuda, theo lịch trình thì hôm nay họ sẽ đi tham quan nhà hát opera Garnier Opera và nhà thờ Sacre Coeur, nhưng đợi gần một tiếng hơn cũng chưa thấy người kia ra khiến Karma bắt đầu lo lắng, anh gọi vào điện thoại của Okuda nhưng không thấy cô bắt máy, gõ cửa phòng cũng không thấy cô trả lời, hốt hoảng anh gọi xuống nhân viên khách sạn để họ đem chìa khóa dự phòng lên. Cuối cùng khi mở được cửa ra thì thấy Okuda đang nằm mê man trên giường, cơ thể thì nóng hầm hập.

"Xin...lỗi, khụ khụ khụ." - Okuda tủi thân như một đứa trẻ bị mắng vùi sâu vào chăn hơn, Karma cũng chỉ lắc đầu thay khăn lạnh trên trán cho cô, cô cứ như vậy thì làm sao anh nỡ lòng nào tức giận đây.

"Được rồi, ăn chút cháo, uống thuốc rồi ngủ một giấc đi, tớ sẽ ở đây canh cho cậu, cậu có chắc là không muốn đi bác sĩ chứ ?"

"Tớ không sao mà, cảm mạo thôi, ngủ tí là khỏe, khụ khụ khụ."

"Được rồi ngủ đi."

"Hè hè, ngủ ngon Kị sĩ."

"Chúc ngủ ngon phù thủy."

Ngày thứ tám tại Pháp, thủ đô Paris.

"Okuda-san, cậu viết cái gì đấy ?"

"Không có gì, viết linh tinh cho đỡ chán thôi."

"Hả, vậy à, này ăn cái này đi, cậu vẫn chưa khỏe đâu đấy."

"Tuân lệnh Kị sĩ." - Nhân lúc Karma không chú ý, Okuda lén lút cất đi cuốn sổ nhỏ của mình.

Ăn thật nhiều kem             - Xong.

Ốm một trận liệt giường - Xong.

Bị người khác mắng          - Xong.

Ngày thứ mười tại Pháp, thủ đô Paris.

Okuda và Karma đang đứng ở khu tầng thượng của tháp Eiffel, ở cái độ cao này, cả hai có thể ngắm nhìn toàn cảnh Paris về đêm, quả nhiên rất thơ mộng và lãng mạn.

Đi lên tháp Eiffel  - Xong.

Ngắm toàn cảnh Paris về đêm  - Xong.

"Okuda-san."

"Sao thế, Karma-kun ?" - Okuda chuyển dời sự chú ý sang bạn mình. Hôm nay Karma-kun thật sự trông rất đẹp trai nha, mà có khi nào cậu ấy không đẹp trai chứ, nhưng mà hôm nay lại đặc biệt siêu cấp đẹp trai. Tóc tím tự hỏi từ khi nào mà bản thân đã yêu người này nhiều đến như vậy, từ lúc người ấy nói thích các thí nghiệm của cô hay lúc người ấy nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ra khỏi nguy hiểm, hay là lúc người ấy xoa đầu khen cô làm tốt lắm khi cô đạt vị trí thứ nhất môn hóa trong kì thi cuối kì, hay lúc người ấy luôn bắt chuyện với cô,... Okuda cũng không biết nữa, chỉ là khi nhận ra, cô đã rơi vào tình yêu với con người gian xảo này mất rồi.

Karma ngắm nhìn người con gái trước mặt, vì cô vừa mới ốm dậy nên anh đã bắt cô mặc thật nhiều áo ấm, giờ trông cô chả khác gì quả bóng tròn cả nhưng trong mắt anh, Okuda vẫn luôn là dễ thương, xinh đẹp nhất. Đưa tay vén lấy một lọn tóc tím ra sau tai cô rồi vuốt ve bên má đỏ ửng vì lạnh của cô, Karma từ từ cúi đầu xuống. Tuy Koro-sensei đã ghép cặp anh với cô và cả lớp dường như đã quen mấy trò đùa của anh khi bên cô nhưng có một điều mà cả lớp không hề biết, ngay cả Okuda...rằng Karma thật ra đã yêu cô từ rất lâu, từ trước khi anh chuyển xuống lớp 3E này. Đó là một ngày nắng ấm trong thư viện, tình yêu trẻ con đầu đời bắt đầu nảy nở.

.

.

.

Bíp bíp bíp

$#^$#^%%&

Okuda giật mình đẩy Karma ra lập tức, mặt cô đỏ dần lên, cái cảm giác deja vu này là gì thế ?

Karma cũng không khá khẩm hơn, mặt đen như đít nồi, thế quái nào mà cứ đến đoạn quan trọng là bị phá thế này, bực mình rút điện thoại ra.

"Chuyện.gì ?"

"Boss, em chỉ muốn hỏi anh đang ở đâu ?"

"Công việc ?"

"Dạ, không, em..."

"Tôi đang đi nghỉ phép dài hạn, công việc đã có người khác đảm nhận, có gì hãy trao đổi với anh ta, trong thời gian nghỉ phép, tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ trường hợp nào." - Không để người bên kia nói xong, Karma cúp máy cái rụp, tắt luôn nguồn, trong lòng anh đang bực tức chửi rủa.

Okuda ho khan một tí cho bớt ngượng, cô quay lại ngắm nhìn Paris lần cuối rồi quay sang Karma: "Tối rồi, chúng ta về khách sạn thôi Karma-kun."

Không đợi đối phương trả lời, Okuda liền quay lưng bước đi nhưng chỉ mới bước được vài bước thì có một cánh tay vươn ra kéo mạnh cô ngược về phía sau khiến mặt cô đập mạnh vào lồng ngực cứng rắn, khẽ suýt xoa mũi ngẩng lên nhìn thủ phạm thì bắt gặp gương mặt điển trai đang cười ranh mãnh.

"Vẫn sớm mà, chúng ta nên tiếp tục chuyện lúc nãy chứ."

Vừa dứt lời, Karma liền cúi xuống áp môi mình lên đôi môi kia, Okuda ban đầu bất ngờ mở to mắt nhưng rồi cũng hôn đáp lại. Nhận được sự đồng thuận của người kia, tóc đỏ càng to gan tiến xa, hai tay ôm lấy eo nhỏ nhấc lên để có thể hôn sâu hơn. Họ hôn nhau mãi cho đến khi cả hai cần không khí thì mới buông nhau ra.

Karma nhìn xuống gương mặt đỏ bừng đang thở dốc của Okuda, ôi khỉ thật, anh càng lúc càng yêu cô mất rồi, tựa trán mình vào trán cô, Karma khẽ thì thầm câu mà anh đã chôn giấu từ lâu: "Anh yêu em."

Có nụ hôn đầu đời đầy lãng mạn  - Xong.




------------------------------




Tác giả tự viết tự ăn cơm chó ._.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro