Vì là em, chỉ mình em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




---------------------



Ngày thứ hai mươi mốt, tại Úc.

Okuda đã hôn mê được sáu ngày, có lúc cô sẽ mơ màng tỉnh lại nói vài câu vô nghĩa nào đó rồi lại tiếp tục mê man nên trong thời gian đó Karma luôn túc trực bên cạnh giường bệnh không rời. Anh sợ chỉ cần anh rời đi thì cô sẽ biến mất.

Ngày thứ hai mươi bảy, tại Úc.

Nagisa gọi điện tới hỏi thăm về tình hình của Okuda, cậu hỏi Karma liệu có muốn chuyển cô ấy về Nhật Bản không. Cầm lấy cuốn sổ nhỏ của Okuda và đọc những mục vẫn chưa được hoàn thành, Karma quyết định làm thủ tục chuyển viện cho Okuda.



---------------------------



Tại Nhật, ngày thứ nhất nhập viện.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho Okuda, như yêu cầu trước đây của cô về việc giữ bí mật nên hiện tại chỉ có 4 người biết về bệnh tình của cô là vợ chồng nhà Nagisa, Takebayashi và Karma. Thậm chí mẹ của Okuda cũng không hề biết về tình trạng của con gái mình.

Bọn họ luôn thay phiên nhau túc trực bên cạnh Okuda, để Karma có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút.

Ngày thứ mười.

Như Takebayashi đã nói, nhờ có dự án Hồi sinh tế bào nên những cơn đau của giai đoạn cuối đã không hành hạ Okuda. Nhìn người con gái yếu ớt nằm bất động trên giường bệnh, Karma không biết đây liệu có phải là may mắn hay không khi cô không phải chịu đau đớn về mặt thể xác ?

Ngày thứ mười lăm.

Ngắm sao Sirius  -

Đốt pháo hoa  -

Nuôi một con chó  -

Được ăn bữa cơm do chính tay mẹ nấu  -

........?

Karma đọc đi đọc lại những mục chưa được đánh dấu, anh sờ vào dòng cuối cùng có dấu chấm hỏi, điều cuối cùng mà Okuda muốn làm là gì, tại sao lại bỏ trống như vậy, có phải ngay cả chính cô cũng chưa xác định được ?

Siết chặt tay, Karma quyết tâm giúp cô hoàn thành bốn mục còn lại. Anh nên bắt đầu cái nào trước đây nhỉ? Sirius, Thiên Lang Tinh? Là ngôi sao sáng nhất trời đêm phải không nhỉ, anh sẽ tìm tư liệu về ngôi sao này sau.

Đốt pháo hoa? Đơn giản, nhưng em phải tỉnh lại thì anh mới đốt cho em xem được chứ, muốn đốt bao nhiêu cũng được, anh cho em cả bầu trời pháo hoa luôn, nên tỉnh lại đi nhé.

Được ăn bữa cơm do chính tay mẹ nấu? Lúc còn ở lớp 3E, Okuda có lần tâm sự với anh về chuyện gia đình nên Karma cũng có biết sơ sơ hoàn cảnh của cô. Lúc cô 7 tuổi, bố cô phản bội, gom hết của cải trong nhà chạy trốn cùng với tình nhân bỏ lại hai mẹ con cùng với số nợ lớn, mẹ cô đã phải còng lưng vừa làm việc trả nợ vừa nuôi cô khôn lớn nên Okuda rất thương mẹ, bản tính nhút nhát của cô cũng do trong quá khứ bị chủ nợ thường xuyên đến đập phá mà hình thành. Ngày đó, sau khi nghe câu chuyện của cô bé tóc thắt bím, cậu bé nào đó đã quyết tâm sau này sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ tài giỏi để có thể bảo vệ người phụ nữ của mình. Khi Okuda tốt nghiệp thì mẹ cô đã tìm được hạnh phúc mới, không muốn cản trở mẹ nên Okuda đã dọn ra sống riêng một mình.  Anh sẽ liên lạc với mẹ Okuda sau vậy, hiện tại bác ấy vẫn chưa biết tình trạng của Okuda.

Nuôi một con chó? Đây là việc đơn giản nhất rồi, đợi lát Nagisa đến trông cô, anh sẽ tranh thủ đi tới tiệm thú cưng.

Anh sẽ giúp em hoàn thành hết danh sách nên hãy nhanh tỉnh lại nhé.

Ngày thứ hai mươi lăm.

Thư kí của Karma đến "thăm" bệnh viện, mục đích chính là nhớ sếp. Karma thở dài ngán ngẩm khi thấy bản mặt cô ta.

"Tiện cô ở đây Fukawi-san, tôi sẽ từ chức, cô hãy giúp tôi làm thủ tục, cấp trên tôi đã thông báo lên rồi."

"Vì một cô gái mà anh dám từ bỏ sự nghiệp đang trên đỉnh cao của mình ư ?" - Thư kí tóc nâu như không thể tin vào tai mình, cô ta mở to mắt nhìn người kia.

"Đó là quyết định của tôi." - Karma vùi mặt vào lòng bàn tay, bây giờ anh rất mệt, anh chả còn muốn đôi co với ai nữa.

"Boss, em biết giờ anh không có tâm trí để làm việc và muốn giành toàn thời gian chăm sóc cô ấy, em có thể hiểu điều đó nhưng anh không thể từ bỏ công việc của mình được, cô ấy rồi cũng sẽ chế--"

"CÂM MỒM." - Karma tức giận vùng dậy khiến ghế đập mạnh ra phía sau tạo tiếng ồn lớn khiến người trên giường nhăn mặt rên rỉ. Nhận ra hành động thái quá của mình anh liền đến bên cạnh Okuda, nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi vuốt ve má cô thì thầm vài câu dỗ dành. Thư kí tóc nâu đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, người đàn ông máu lạnh đầy nham hiểm trên thương trường kia giờ đây lại mang dáng vẻ tiều tụy dỗ dành một cô gái không có sức sống. Fukawi đã thầm thương người kia nhiều năm như thế, vì để có được một vị trí bên cạnh người kia mà cố gắng không ngừng, đạp lên nhiều người mới có được chân thư kí cạnh anh. Giờ đây lại thua một người sắp chết ư? Sao có thể.

Xác định người kia đã yên giấc trở lại, Karma ra hiệu cho cô gái kia đi theo hắn ra ngoài.

"Boss--"

"Ý tôi đã quyết không ai có thể thay đổi, cô về đi, giờ tôi cũng không còn là boss của cô nữa."

"Nhưng--"

"Tạm biệt." - Không để người kia nói xong, tóc đỏ đã quay lưng đi về lại phòng bệnh.

"Em yêu anh, yêu anh đã từ rất lâu, chỉ vì có thể đứng cạnh anh, em đã cố gắng rất nhiều mới có được vị trí của ngày hôm nay. Karma em biết anh rất đau nhưng đây chính là sự thật, cô ấy rồi cũng sẽ ra đi nhưng anh vẫn còn có cuộc đời ở phía trước, Karma em có thể làm điều mà cô ấy không thể, em có thể cùng anh già đi." - Cô ta không thể từ bỏ như thế được, cô ta không đồng ý.

Karma hơi khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục bước đi, mặc kệ người ở phía sau, anh nói vọng lại : "Người duy nhất tôi muốn cùng già đi, chỉ một mình cô ấy."

Fukawi thẫn thờ lùi về sau, cả người như vô lực, cô ta cúi gằm mặt hai tay ôm lấy ngực, nơi này thật là đau: "Từ bỏ tất cả chỉ vì một cô gái...anh thấy có đáng không ?"

Bàn tay đặt trên nắm đấm cửa dừng lại, Karma nghiêng đầu về phía người kia, trên môi nở nụ cười quen thuộc, cặp mắt nâu đồng cũng dịu lại, gợi nhớ dáng vẻ thiếu niên tóc đỏ nghịch ngợm của năm nào.

"Vì là cô ấy, nên rất đáng."



-----------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro