Kí ức sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Abc" - Lời thoại
"Abc" - Giao tiếp bằng tiếng anh
'Abc' - Suy nghĩ của nhân vật.



---------------------------------





Bước ra khỏi phòng tắm, Okuda phát ra một tiếng rên thoải mái, đúng là sau một ngày đi bộ mỏi chân thì thả mình vào bồn nước nóng là thoải mái nhất. Lau nhẹ mái tóc đang ướt, Okuda định tới bàn để lấy máy sấy tóc thì chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, tim cô nhảy cẫng lên một nhịp, nhảy vồ lên giường để chụp lấy điện thoại.

Là của Kị sĩ.

- Còn thức chứ cô phù thủy ?

- Còn, hồi trưa cậu có vẻ vội, công việc ổn thỏa chứ ?

- Vào tay tớ thì luôn luôn ổn thỏa. Cậu đang làm gì đấy? Tớ không gián đoạn gì chứ ?

- Không đâu, tớ vừa mới tắm xong, định sấy tóc thì cậu nhắn tới.

Bất chợt xuất hiện cuộc gọi đến từ Karma khiến Okuda giật mình mà ngồi thẳng dậy, cô hắng giọng rồi bắt máy.

"Karma-kun ?"

"Chào buổi tối Okuda-san, vì cậu đang rảnh nên tớ gọi điện luôn, tớ muốn nghe giọng cậu, cậu không ngại chứ ?" - Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu bên kia như dòng nước ấm rót vào lòng Okuda 'Tớ cũng muốn nghe giọng cậu.'

"Không ngại, cậu đang làm gì đấy ?"

"Tớ hả, mới dùng bữa tối xong."

Okuda lo lắng liếc qua đồng hồ treo trên tường, đã 10h rồi mà Karma mới dùng bữa tối xong: "Trễ vậy ư? Công việc bận rộn quá hả? Cậu nên chú ý đến sức khỏe chứ Karma-kun, ăn uống cũng phải có giờ giấc". Karma khựng lại khi nghe thấy sự quan tâm lo lắng trong lời nói của cô, anh bất giác mỉm cười vui vẻ, mọi mệt mỏi cả buổi tối nay dường như đều tan biến hết.

"Tiệc xã giao ấy mà, cậu đừng lo, trước đó tớ có ăn lót dạ rồi."

"Vậy à, Karma-kun làm ngoại giao nhỉ, chắc phải tham gia nhiều tiệc rượu lắm, cậu phải chú ý đến sức khỏe đấy."

"Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu, Okuda-san, mai cậu rảnh chứ ?"

"Tớ rảnh, chuyện gì thế ?"

"Ngày mai tớ được nghỉ cả ngày, cậu có muốn đi chơi với tớ không? Tớ sẽ làm tài xế miễn phí cho cậu cả ngày."

"Ừ...được" - Okuda thầm cảm ơn khi Karma không thể thấy được gương mặt đang ửng đỏ của mình, cô thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ, người ta chỉ mời đi chơi thôi mà đã vậy rồi.

"Vậy tớ sẽ đón cậu lúc 8h sáng nhé, cậu đang ở khách sạn nào ?"

"Tớ ở khách sạn A ở đường YYY, không phiền cậu chứ, nếu không cậu cứ gởi địa chỉ nơi gặp mặt rồi tớ đón xe tới."

"Không phiền, cũng thuận đường, tớ sẽ đón cậu, vả lại nếu để cậu tự đi thì ngày kia tớ sẽ phải cho người đi tìm cậu về mất."

"Karma-kun...đâu đến mức đó đâu..." - Okuda xấu hổ cãi lại.

"Haha, còn nhớ chuyến đi thăm Hokkaido không? Cậu đã dọa bọn tớ sợ gần chết khi lỡ chuyến tàu về, nếu không nhờ Koro-sensei thì cậu đã ở đó đến sáng mai rồi." - Karma vui vẻ kể lại chiến tích hào hùng của Okuda, mà thật ra ngay cả anh cũng không tưởng tượng nổi là cô lại có thể lạc đàn khi đang trên đường tới chỗ tập trung rồi lỡ mất chuyến tàu, khi cả nhóm điểm danh và phát hiện thiếu mất cô nàng hóa học thì cả bọn hoảng loạn lên, đi tìm mọi ngóc ngách trên tàu rồi cuối cùng phát hiện cô nàng hóa ra vẫn còn ở trên đảo, Koro-sensei đã phải quay lại đó để đem cô phù thủy về cho cả lớp.

"Chuyện đã lâu rồi...đừng nhắc nữa mà." - Okuda rên rỉ khi Karma nhắc lại cái quá khứ đen tối của cô, lúc đó cô chỉ bị phân tâm một chút khi trên đường về bởi con thú bông bên đường, ai ngờ khi quay lại thì chả còn ai cả, quay tới quay lui cũng không thấy bóng dáng thân thuộc nào, phải nói lúc đó cô sợ muốn khóc khi nghĩ mình đã bị bỏ lại rồi.

"Để tớ đoán, hồi trưa cậu cũng bị lạc đường chứ gì."

"S-sao sao cậu biết ?"

"Thế hóa ra là đúng à, Ôi Okuda-san ơi là Okuda-san, đã 5 năm rồi và cậu vẫn dễ bị lạc đường thế à ?" - Karma cười ra tiếng khiến Okuda lại càng xấu hổ hơn, cô hắng giọng cố vớt lại một tí danh dự của mình.

"Bởi v-vì trời hôm nay rất đ-đẹp cho n-nên tớ muốn tản bộ ngắm cảnh."

"Ừ, vì trời đẹp nên kéo vali theo tản bộ à ?"

"K-không..." - Okuda cứng họng, với cái đứa không thích nói chuyện như cô lại còn gặp phải con cáo Karma thì làm sao mà cô nói lại được.

"Haha, không chọc cậu nữa, vậy cậu ngủ sớm đi, mai gặp."

"Ừ, ngủ ngon Karma-kun."

"Chúc ngủ ngon, phù thủy."

Sau khi chắc rằng bên kia đã cúp máy, Karma bây giờ mới chịu thả mình xuống giường, cả ngày hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi khi phải chạy tới chạy lui như vậy 'Công việc chết tiệt, lão già giám đốc chết tiệt', lấy tay day day mi tâm để xui đi cơn đau đầu khi nhớ lại thằng cha đối tác của mình, Karma thề sau khi anh mà thành công vụ này anh nhất định sẽ chơi xỏ lại tên khốn đó. Nghĩ đến ngày mai khiến tâm Karma lại bình lặng trở lại, hình ảnh Okuda lúc trưa lại tràn ngập trong tâm trí anh khiến cơn đau đầu biến hẳn đi. Cứ tưởng 5 năm sẽ xóa đi tình cảm mà Karma dành cho Okuda, ai ngờ khi gặp lại cô Karma mới nhận ra rằng anh chưa từng quên được cô, mái tóc, đôi mắt, giọng nói, sự dịu dàng quan tâm chăm sóc, tiếng cười trong trẻo, tất cả những thứ về cô một lần nữa lại sống dậy trong Karma. Cầm lấy điện thoại mở ra thư viện ảnh, Karma nhìn lấy tấm ảnh cô gái với hai cái bím tóc đang vui vẻ bên bãi biển mà anh lén chụp khi cả lớp đi dã ngoại, Karma vui vẻ mỉm cười.

"Thật mong chờ ngày mai."






-------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro