Anh sẽ nắm lấy cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Abc" - Lời thoại
"Abc" - Giao tiếp bằng tiếng anh
'Abc' - Suy nghĩ của nhân vật.






------------------------------------




Okuda ngắm nhìn mình trong gương, hôm nay cô diện một cái đầm trắng tay dài phong cách bánh bèo (Hình minh họa ở phía trên), tóc cột hờ hững một nửa ở phía sau được cố định lại bằng một ngôi sao bạc, giày bata trắng cùng với túi sách màu xanh nhạt trên vai, gương mặt trang điểm nhẹ, Okuda cảm thấy hết sức hài lòng. Thật ra gu thời trang trước đây của Okuda khá là tệ vì cô không có giành thời gian chăm chút vẻ ngoài của mình, Kayano sau khi được tận mắt chứng kiến gu thời trang của bạn mình thì đã dành một tháng để huấn luyện và thay đổi vẻ ngoài của Okuda nên bây giờ Okuda có phần tự tin hơn về cách phối đồ phù hợp cho bản thân. Ngắm nhìn bản thân mình lần cuối trong gương và kiểm tra những đồ cần thiết phải mang theo, Okuda ra ngoài khách sạn để chờ Karma.




-----------------------------------




Karma soi mình trong gương chiếu hậu, sau khi xác nhận mình vẫn đẹp trai ngờ ngợi thì mới rút điện thoại ra nhắn cho Okuda biết là mình đã đến rồi, nhưng tin nhắn chưa kịp gửi thì chủ nhân của chiếc điện thoại đã phải sững người lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi ra khỏi khách sạn, tim anh càng đập nhanh hơn khi nhận ra người kia đang mỉm cười đi về phía mình.

"Cậu đến rồi Karma-kun, xin lỗi có chờ tớ lâu không ?"

"..."

"Karma-kun ?"

"..."

"Karma-kun, cậu ổn chứ ?"

"À...ờ, tớ ổn, Okuda-san ?"

"Ừ ?"

"Hôm nay trông cậu đẹp lắm." - Karma quay đi để che giấu gương mặt đang đỏ lên của mình nhưng Okuda đã kịp nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh, điều này khiến cô cũng có chút xấu hổ.

"Cảm ơn cậu."

"Chúng ta nên đi thôi."



---------------------------





Okuda ngắm nhìn không gian quán cafe Karma đưa cô tới, nơi đây không đông lắm, có điều hoà mát mẻ, âm nhạc nhẹ nhàng khiến cho tâm trạng thoải mái, quán trang trí có hướng tối, không màu mè rực rỡ nhưng cũng không quá ảm đạm, điều khiến Okuda thích thú nhất chính là cái cây anh đào giả ở giữa quán khiến không gian có chút thơ mộng hơn.

"Xin hỏi hai anh chị dùng gì ạ ?" - Người phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp đặt hai ly trà đá xuống.

"Một cappuchino, cảm ơn." - Món uống ưa thích của cô, từ trước đến nay đều vẫn vậy.

"Còn anh dùng gì ạ ?"- Người phục vụ ghi ghi chép chép rồi quay sang chàng trai tóc đỏ, Okuda cầm ly trà đá lên uống rồi quan sát xung quanh.

"Sữa dâu."

"Khụ khụ khụ khụ..." - Karma liếc qua người nào đó đang ho sặc sụa kia, giọng nói có chút hờn dỗi.

"Uống từ từ thôi, không ai tranh với cậu đâu."

"Khụ...khụ...xin...khụ...lỗi...khụ..."

Karma hờn dỗi nhìn Okuda, chuyện anh thích sữa dâu, 3E đâu phải là không ai không biết, thậm chí ngay cả thằng khốn phiên bản nhỏ của lão hiệu trưởng còn biết cơ mà, cô có cần phải phản ứng như vậy không. Nhưng khi nhìn thấy cô vẫn ho liên tục như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhăn nhó có vẻ rất đau, Karma bắt đầu lo lắng, anh lấy khăn tay mình ra đưa qua cho cô, tay vuốt ve lên xuống ở tấm lưng nhỏ hi vọng cô sẽ dễ chịu hơn phần nào.

"Chỉ là sặc nước thôi mà sao ho dữ thế, Okuda-san, không sao chứ ?"

"Tớ...khụ khụ...không sao...khụ...tớ vô nhà...khụ khụ vệ sinh...khụ khụ...một lát." - Nói rồi Okuda lập tức đứng dậy đi về hướng có biển báo WC, Karma hướng ánh mắt nhìn theo muốn đứng dậy đi cùng cô thì chuông điện thoại reo lên, liếc nhìn số trên màn hình lại nhìn về phía WC, tần ngần một chút rồi quyết định bắt máy, cả người cũng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh kia.

"Chuyện gì ?"

"Boss, anh đang ở đâu thế ?" - phía bên kia truyền đến giọng phụ nữ nhẹ nhàng lưu loát.

Liếc mắt về nhà vệ sinh nữ, anh dường như vẫn còn nghe thấy tiếng ho nhỏ của Okuda: "Hẹn hò."

"Hẹn hò? Hẹn hò với ai cơ? Là mấy cô ngoại quốc ư? Sao em không biết gì hết?" - Bên kia có phần gấp gáp đáp lại, giọng nói mềm yếu có chút tủi thân khiến cho Karma tưởng tượng có lẽ người bên kia đang mắt rưng rưng muốn khóc, anh nhăn mặt chán ghét đáp lại bằng giọng nói vô cảm.

"Tôi thuê cô về làm thư kí hay làm mẹ tôi? Bớt quản chuyện đi."

"Boss...em xin lỗi, chỉ là...hôm nay là ngày nghỉ nên em muốn rủ anh-..."

"Không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi hôm nay."

Không để người bên kia nói xong, Karma lạnh lùng cắt ngang rồi cúp máy, trong đầu anh bắt đầu có suy nghĩ thay đổi thư kí mới, anh là cần dùng tài chứ không dùng sắc, không an phận làm việc mà muốn trèo cao thì lập tức bỏ đi là vừa.

"Karma-kun ?"

Nghe thấy giọng nói khàn khàn gọi tên mình, Karma lập tức quay lại, nhìn cô gái nhỏ trước mặt sự khó chịu lúc nãy dường như tan biến hết.

"Cậu, không sao chứ? Có phải bị bệnh không? Cần đi bệnh viện chứ ?" - Nhớ lại bộ dáng vật vã lúc nãy của cô, Karma đau lòng lấy tay sờ lên trán cô để đo nhiệt độ. Okuda ban đầu bất ngờ sau đó mỉm cười thật tươi ra vẻ mình không có gì.

"Tớ không sao, haha chỉ là sặc nước thôi."

"Nhưng mà cậu ho nhiều đến như thế, trông có vẻ rất đau." - Karma vẫn không yên tâm hỏi lại.

"Không sao thật mà, do lúc nãy uống nhiều nước mà còn là nước đá nên sặc lên đến mũi."

Nhìn gương mặt vẫn còn không tin của Karma, Okuda bước tới gần vươn tay sờ lên mái tóc đỏ: "Tin tớ đi, tớ là ai cơ chứ."

"Một cô ngốc vụng về có niềm đam mê bất tận với môn hoá nhưng cực dở trong cách diễn đạt." - Karma mỉm cười ranh mãnh, trong phút chốc cả hai dường như đã quay lại khoảng thời gian rất lâu về trước, khi cả hai chỉ là những đứa trẻ mặc đồng phục ngồi trong một lớp học ở trên ngọn đồi nào đó vào những ngày gió mát.

"Nào về lại chỗ ngồi thôi." - Karma mỉm cười rồi đi trước. Okuda ở phía sau nhìn bóng lưng người kia, tay đưa lên trán, hơi ấm từ bàn tay to lớn kia vẫn còn lưu lại ở đó, cô bất giác đỏ mặt 'Tệ thật, tay cậu ấy vẫn ấm như thế'.




----------------------------------




"Cậu nói thật chứ? Kayano có thai rồi."

"Ừ, thai cũng được 3 tháng rồi."

Okuda mỉm cười trước gương mặt đầy bất ngờ của Karma, nhớ lại bản thân mình lúc nghe Kayano báo tin cũng kinh ngạc không kém. Đó là vào một ngày cuối tuần, cô minh tinh tóc xanh lá đột nhiên xách va li chạy tới nhà mình khóc bù lu bù loa, an ủi gắng hỏi mãi mới biết Kayano và Nagisa vừa mới cãi nhau chỉ vì trong một lần anh chàng lẳng lặng đến chỗ quay phim thăm người yêu để tạo bất ngờ thì bắt gặp ngay cái cảnh Kayano đang bị bạn diễn cưỡng hôn, thế là bạn nhỏ xanh biển nhà ta đã bay tới phi một cước vào ngay mặt chàng diễn viên kia.

Mà đối với diễn viên, đương nhiên gương mặt là quan trọng nhất, thế mà lại bị người nào đó làm cho sưng vù cả mặt, đội make up cũng không có cách nào che được nên cuối cùng đạo diễn đành phải cắn răng mà hoãn quay cho tới khi người kia lành lặn và đương nhiên, Kayano phải là người đi cúi đầu xin lỗi từng người trong đoàn và cả anh chàng kia. Hai người cũng vì đó mà cãi nhau một trận to, về phía Nagisa, Kayano đã từng hứa với anh sẽ không bao giờ diễn cảnh thân mật ân ân ái ái, còn Kayano đã giải thích đó chỉ là hôn giả, hai người bọn họ không hề chạm môi, chỉ dùng kĩ sảo để đánh lừa thôi.

"Khục khục khục HAHAHAHA Còn có loại chuyện này à, không ngờ Nagisa của chúng ta cũng biết chiếm hữu ghen tuông nhỉ, vậy mà hắn lại không kể cho tớ nghe." - Karma cười ra nước mắt, cứ tưởng tượng tên bạn thân của mình tung cước thì lại không kiềm chế được, tối nay về phải tra khảo hắn mới được.

"Rồi sau đó thì sao, Kayano thu dọn hành lí chạy đến nhà cậu à ?" - Lau nước mắt còn đọng lại, Karma vui vẻ quay sang cô nàng phù thủy.

"Ừ, Nagisa nhiều lần có gọi đến nhưng đều bị Kayano từ chối không nghe, có lần chạy đến nhà tớ nữa, đứng ngoài đường suốt đêm mà người ta cũng không thèm liếc mắt nên cuối cùng cũng lủi thủi đi về, trước khi về còn nhờ tớ nhớ chăm sóc để ý Kayano, nhưng sau đó Kayano lại um sùm lên bảo Nagisa hết yêu mình rồi, muốn bỏ rơi mình."

"Con gái đúng là sinh vật khó hiểu, người ta đến thì không chịu gặp, đi rồi lại bảo hết yêu, haizz."

Okuda khỉnh bỉ nhìn con người nào đó 'Không phải cậu là cái người miệng lúc nào cũng than ế nhưng khi có bạn học nào tỏ tình đều cũng từ chối sao, cậu mới khó hiểu ấy.'

"Sau đó Kayano cứ tính tình thất thường, cứ khó chịu với mọi thứ xung quanh, nhìn thấy đồ ăn thì lại nôn khan, trông rất tùy tụy, tớ dẫn cậu ấy đi khám thì phát hiện cậu ấy đã có thai rồi."

"Ừ, rồi sao nữa? Nagisa có biết không ?" - Karma hóng hớt như mấy bà thím ngoài chợ khiến Okuda phì cười.

"Tớ liền nhắn tin cho Nagisa, lát sau đã thấy cậu ấy chạy đến, trên người còn đồ đi dạy, mồ hôi thì nhễ nhại, thấy bọn tớ liền chạy ngay đến ôm Kayano nói xin lỗi đủ điều rồi vác cậu ấy về nhà luôn, hành lí thì ngày hôm sau mới ghé qua chỗ tớ lấy."

"Thú vị thật, lại có thêm chuyện để trêu cậu ta rồi." - Karma nở nụ cười nguy hiểm. Và ở đâu đó tại Nhật Bản, người nào đó đang đứng lớp thì đột nhiên lạnh cả sống lưng.

'Có phải mình vừa tiếp tay cho giặc không nhỉ, Nagisa-kun, tớ xin lỗi.' - Okuda đổ mồ hôi khi nhìn con người trước mặt đang toả mùi nguy hiểm.

"Có vẻ như tớ đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện."

"Công việc của cậu bận rộn mà."

Okuda an ủi anh rồi tiếp tục kể chuyện về những thành viên mà cô biết. Karma dịu dàng nhìn cô, ai rồi cũng sẽ khác nhỉ.

"Vậy còn Okuda-san ?"

"Hả ?"

"Cậu toàn kể chuyện người khác thôi, còn bản thân cậu thì sao, tớ cũng muốn biết nha."

"À, tớ thì...chả có gì đặc biệt cả." - Okuda ngượng nghịu gãi đầu.

"Tớ nghe nói trước đây cậu làm việc với Takebayashi trong dự án "Hồi sinh tế bào" ở công ty A nhỉ ?"

"Ừ, Koro-sensei đã để mẫu vật và những tài liệu quý giá, nhờ đó mà bọn mình mới có thể phát triển thành công dự án này."

"Hai cậu thật sự rất giỏi, khi nghe tin bọn tớ thật sự tự hào về hai người." - Karma nháy mắt với cô, trong mắt tràn đầy sự tự hào đắc ý, cô gái anh yêu mà lị, đương nhiên rất giỏi rồi.

"Cậu nói quá rồi." - Okuda đỏ mặt lên, Karma trước đây luôn trêu chọc, bóc phốt mọi người mà bây giờ lại được anh khen như thế, thật quá vinh dự rồi.

"Không đâu, tớ chắc ông bạch tuột ở trển cũng rất tự hào về hai cậu, hẳn là ổng đang tự mãn khoe khoang ở trên đó đi."

Okuda ngạc nhiên một lúc rồi cười thật tươi: "Tự hào về tất cả chúng ta, cảm ơn cậu, Karma-kun."

"Sự thật thôi, đừng khách sáo, thế, xong dự án này, hai cậu có định phát triển thêm không ?" - Karma cầm ly sữa của mình lên uống, mấy cô gái trong quán cứ nhìn lén anh rồi khúc khích cười, Okuda theo đó cũng cười cái bộ dáng vừa ngầu lòi vừa trẻ con của anh.

"Không, tớ nghỉ việc rồi."

Karma chợt dừng lại: "Tại sao ?"

"Chỉ là tớ thấy mình đã dành quá nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm và nhận ra có quá nhiều điều ngoài kia mà tớ đã bỏ lỡ. Thời gian là thứ không thể lấy lại được, tớ đã cống hiến thời gian của mình cho xã hội nên giờ chỉ muốn bù đắp lại cho bản thân thôi, mẹ từng nói, thật ra quãng đời của con người rất ngắn, chớp mắt là đã cuối đời nên không được phí hoài, không được hối hận." - Okuda ngẩn người nhìn một điểm vô định nào đó mà Karma không biết, anh rất ngạc nhiên khi cái con người lúc nào cũng chỉ biết đến hoá học, đem hoá học như là mạng sống của mình mà cũng có thể nhận ra được triết lí này.

"Vậy nên giờ cậu đang đi du lịch, tận hưởng cuộc sống đã bỏ lỡ ?"

"Ừ, đúng vậy, tớ cũng muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài phòng thí nghiệm."

"Hẳn là đa sắc hơn mấy lọ hoá chất của cậu đi."

"Haha, hẳn là thế, cậu vui tính quá đấy Karma-kun." - Okuda phì cười đánh nhẹ vào vai người bạn tóc đỏ của mình.

"Thế cậu có người yêu chưa ?" - Karma hỏi tiếp, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đang hồi hộp muốn chết, Okuda đi một mình, hẳn là chưa có đi, hẳn là cậu sẽ có cơ hội đi.

"Người yêu á? Chưa có, thú thật tớ còn chưa trải qua mối tình nào, như tớ đã nói, tớ đã bỏ lỡ quá nhiều." - Okuda đỏ mặt cầm ly cappuchino của mình lên nhấp nháp.

Pháo hoa trong lòng ai đó đang nở rộ cực kì đẹp mắt, thành công nhận được ánh nhìn khinh thường từ tác giả.

"Vậy là tớ vẫn còn cơ hội đi." - Karma mỉm cười nói nhỏ đủ để mình nghe, trong lòng anh bắt đầu vạch ra chiến sách dụ vợ về nhà, năm đó là anh còn trẻ và bồng bột nên lỡ mất cô, nhưng lần này.

"Tớ nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này, nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa."

Okuda đang ngẩn người nên không nghe rõ lời Karma nói, khi cô hỏi lại thì anh chỉ xoa đầu cô rồi uống ly sữa dâu của mình. Nhìn nụ cười của Karma, Okuda có dự cảm chẳng lành cho sau này. Mà cô không ngờ rằng, dự cảm ấy mãi đến sau này đã trở thành sự thật. Mà bên này Karma đang tự hỏi năm xưa ông già đã theo đuổi mẹ anh như thế nào nhỉ.



-------------------------------





Một chút nhẹ nhàng cho mùng 3 😎😎




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro