Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Abc" - Lời thoại.
"Abc" - Giao tiếp bằng tiếng anh.
'Abc' - Suy nghĩ của nhân vật.





---------------------------







Đã 8 năm trôi qua sau buổi điểm danh cuối cùng thẫm đẫm nước mắt đau thương của lớp 3E, những cô cậu học sinh non nớt ngày nào giờ đã trở thành những con người đầy trưởng thành, ai ai cũng đang cố gắng hoàn thành ước mơ, mục tiêu tương lai mà họ đã đặt ra khi còn là học sinh. Kayano trở thành ngôi sao hạng A đạt được nhiều giải thưởng nhờ những vai diễn nổi bật của mình trong những bộ phim đình đám, Nagisa trở thành thầy giáo nửa dịu dàng nửa nghiêm khắc nửa đáng sợ khiến cho đám nhóc cá biệt cũng phải sợ hãi và nể phục, Kanzaki, phải nói cô bạn này thật khiến người khác bất ngờ khi đăng kí tham gia quân đội và giờ đã trở thành đội trưởng dẫn dắt một đội của riêng mình. Sugino trở thành cầu thủ bóng chày trẻ nổi tiếng, Karma trở thành bộ ngoại giao,...và cô, Okuda Manami ... ừm ... đang thất nghiệp ở tuổi 23.





  --------------------------- 






"Manami ơi là Manami ơi, mày đúng là thất bại của tạo hóa, có google map trong tay mà vẫn lạc đường được à ?" - Okuda ôm đầu đau khổ nhìn xung quanh cố gắng tìm đồng loài của mình nhưng đi qua đi lại cũng toàn người ngoại quốc và khổ nỗi là vốn tiếng anh của cô chỉ ở mức nghe được, làm bài được và méo nói được. Ôm đầu thiểu não ngồi trên vali kéo của mình, Okuda thấy một miếng vải màu đen rớt ngay gần chỗ mình, vội vàng cầm lên rồi ngó qua ngó lại.

"Xin lỗi? Bạn làm nớt găng tai này"

"Ồ ..." - Người trước mặt quay lại khiến Okuda ngơ ra một trước, ánh mắt nâu đồng sắc bén, mũi cao thẳng, da mặt trắng nhưng lại đầy nam tính, nói chung là một gương mặt điển trai kết hợp với chiều cao hoàn hảo cùng với mái tóc đỏ rực được hất gọn qua bên, 'Ôi mẹ ơi, sống trên đời 23 năm rồi con mới nhìn thấy một người đẹp trai đến như thế này, cơ mà cái cảm giác dejavu này là cái gì nhỉ.'

"Cảm ơn Okuda-san." - Chàng trai lịch sự mỉm cười nhận lấy găng tay từ cô gái đối diện, nụ cười của chàng lại khiến tim nàng đập nhanh hơn, nàng thẹn thùng cúi đầu xuống để che đi cái gương mặt đang đỏ lên của mình.

"Không có gì Karma-kun." - Okuda nhanh chóng quay đi che giấu cái sự xấu hổ không đáng có này, đi được vài bước thì cô chợt nhận ra hình như có cái gì đó không đúng thì phải, quay phắt đầu lại cô kinh hãi kêu lên.

"KARMA AKABANE / OKUDA MANAMI ?"





  --------------------------- 






Karma vội vàng bước đi trên đường, anh nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi, cũng tại lão già khó nhằn kia cứ hỏi về đời sống riêng tư của anh mà không chịu kí bản hợp đồng, lại còn lải nhải đủ thứ về con gái lão nữa chứ, gì mà xinh đẹp thông minh tài giỏi, gì mà mối quan hệ rộng, gì mà gặp mặt thử, làm như bố đây cần đấy, nhìn anh giống thiếu gái lắm à, nhìn đồng hồ thêm lần nữa, anh bực bội móc điện thoại ra, lục trí nhớ của mình rồi bấm một dãy số.

"Tôi nghe Mr. Akabane ?"

"Tới đầu đường XXX đón tôi."

"Vâng ạ, tôi chạy tới liền."

Nhét lại điện thoại vào túi áo, anh sải chân dài hơn, nếu có thể thì anh nhất định sẽ nhảy lên nóc nhà mà phi cho lẹ nhưng đây không phải là Nhật Bản nên anh cũng không được gây sự chú ý không cần thiết.

"Xin lỗi, bạn làm nớt găng tai này." - Giọng nói trong trẻo vang lên phía sau anh khiến Karma dừng bước mà quay lại, nhìn cô gái trước mặt, anh âm thầm đánh giá, thân hình nhỏ nhắn lại hơi thấp, tóc tím đen, đôi mắt cũng tím và Karma thấy trong đôi mắt to tròn đó là một sự sạch sẽ không vấy bẩn, lúc nãy cô ấy phát âm sai chứng tỏ rõ ràng không phải là người ở đây 'Thật xinh đẹp, mà cảm giác quen thuộc này là gì nhỉ'. Không thể nhìn chằm chằm người ta một cách bất lịch sự như vậy được, Karma liền nhận lấy găng tay màu đen lúc nãy làm rớt khi vội nhét điện thoại của mình, anh chuyên nghiệp nở nụ cười lịch sự của mình hay dùng trong công việc để bày tỏ sự cảm ơn.

"Cảm ơn Okuda-san."

"Không có gì Karma-kun." - Và Karma đã kịp nhìn thấy vẻ thẹn thùng xấu hổ của cô gái trước khi quay nhanh đi, trong lòng anh như có cái gì đó rộn ràng, liếc nhìn đồng hồ, Karma lại tặc lưỡi vội rời đi nhưng khi đi được vài bước anh lại kinh hãi quay phắt lại hét lớn.

"OKUDA MANAMI / KARMA AKABANE ?"





  --------------------------- 






"OKUDA MANAMI / KARMA AKABANE ?"

Okuda ngạc nhiên nhìn người bạn cũ đã rất lâu không gặp của mình, không thể tin được là sẽ được gặp anh ở đây, cô biết bây giờ anh là một nhà ngoại giao, đi đây đi đó hay xuất hiện ở đây là bình thường nhưng không nghĩ đến trường hợp sẽ may mắn được gặp lại anh, cô cười khổ ở trong lòng, là do Trái Đất tròn hay ông trời đang đùa giỡn cô đây.

Đối diện cô, gương mặt Karma cũng biểu hiện ngạc nhiên không kém, kể từ khi đi làm, sự liên lạc của anh với lớp đã thưa giảm giần vì tính bận rộn của công việc, anh không thường tham gia họp lớp, lâu lâu cũng chỉ tám vài ba câu hỏi thăm qua lại với Nagisa trên điện thoại, Karma đã từng nghĩ có khi anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô gái mà anh hay lén ngắm trong những giờ học hay những buổi trưa đầy nắng và gió hay những buổi luyện tập thể lực.

"Đây đúng thật là trò cười mà."

"Hả ?" - Okuda giật mình khi nghe thấy tiếng cười của Karma, nó vẫn y như cô nhớ.

"Bản năng chúng ta đã nhận ra nhau trước khi chúng ta ý thức được điều đó, tớ đã vô thức gọi tên Okuda-san và Okuda-san cũng đã vô thức đáp lại tên tớ, cậu không thấy mắc cười ư ?" - Karma bật cười thêm lần nữa nhưng không còn là nụ cười chuyên nghiệp mà anh vẫn hay dùng, tiếng cười thật sự trong từng câu chữ anh thốt ra.

"Ừ, mắc cười thiệt ấy, tớ và cậu cứ y như hai tên ngốc vậy, thật kì lạ." - Okuda vui vẻ đáp lại.

Karma ngắm nhìn cô gái ở trước mặt, cô đã khác trước rất nhiều so với trong kí ức của anh, có nét trưởng thành, mạnh mẽ ở cô nhưng cô vẫn giữ lấy sự dịu dàng và trong sáng của mình như trước đây.

"Tớ không ngờ là sẽ được gặp lại cậu, tớ rất vui khi thấy cậu Okuda-san."

Okuda hơi bất ngờ khi bắt được sự dịu dàng trong đôi mắt nâu đồng mà cô vẫn hay thấy trong những giấc mơ của mình, cô rất nhớ, thực sự rất nhớ anh.

"Tớ cũng vậy, được gặp lại cậu thật sự rất vui, tớ-..."

Ting ting.

Tiếng còi xe vang lên khiến hai con người giật mình quay qua nhìn, nhận ra là xe đón mình, Karma liếc nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn Okuda: "Cho tớ mượn điện thoại của cậu đi". Okuda ngây ngốc không hiểu nhưng cũng nghe lời lục túi móc điện thoại ra rồi đưa về phía Karma. Anh nhận lấy rồi bấm số của mình gọi vào.

"Tớ đang gấp nên không thể nào mời cậu cafe bây giờ được dù tớ đang rất muốn cùng cậu ôn chuyện cũ, và vì Okuda-san không phải là kiểu người sẽ chủ động liên lạc với tớ nên tối nay tớ sẽ nhắn tin cho cậu, vậy cậu vẫn còn ở lại đây mấy hôm đúng chứ ?"

"Hở...à, ừ, tớ ở lại đây 1 tuần lận."

"Tốt, tớ sẽ gặp cậu sau, tạm biệt Okuda-san." - Karma trả lại điện thoại cho Okuda rồi tiện tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô sau đó tiếc nuối buông ra rồi chạy về phía chiếc xe đen, như chợt nhớ gì đó, anh quay lại mỉm cười manh rãnh.

"À này Okuda-san ?"

"Hả ?"

"Thật ra là bạn làm rớt găng tay này."

"..." - Okuda xấu hổ khi nhận ra cậu bạn tóc đỏ đang trêu chọc cái phát âm tiếng anh ngượng nghịu của mình khiến Karma càng cười to hơn, trước khi lên xe anh cũng không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt Okuda. Cô cũng vui vẻ chào lại cho tới khi chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn. Mở điện thoại ra xem, trái tim cô ấm áp khi đọc được cái tên trong nhật kí cuộc gọi.

Kị sĩ.


----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro