Con tim ngỡ đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...

- Được rồi, chúng ta dừng tại đây, các em nhớ về làm bài tập đầy đủ nhá, fufufu...

Một cơn gió xoẹt qua lớp học, tất cả thành viên trong lớp ai cũng ngán ngẩm nhìn làn khói trắng ngang trên bầu trời, ông thầy đó, lúc nào cũng vội vội vàng vàng

Cất hết sách vở vào cặp, cả lớp chào nhau rồi tụm ba tụm bốn cùng nhau đi về

- Okuda-chan, cùng nhau về đi - Cô gái tóc xanh với hai chùm tinh nghịch từ đâu nhảy tới bàn của Okuda khiến cô giật nảy mình

- Ư...ưm

- Nagisa-kun về cùng tụi tớ luôn nhá

- Ok, Karma-kun, về cùng không ?

- Huh? Ok

Vừa nghe nhắc tới Karma-kun đã khiến ai đó giật mình, mặt bất giác đỏ lên như trái gấc, hình ảnh lúc sáng hiện về khiến thân nhiệt Okuda càng lúc càng tăng cao tưởng chừng sắp nổ tung đến nơi, hàng loạt suy nghĩ của cô lại xuất hiện

Tại sao cậu ấy lại làm vậy?
Cậu ấy nói thế là ý gì?
Tại sao lại hôn mình?
Tại sao lại ôm mình?
Đó là tỏ tình ư? Akabane-kun thích mình ư?
Mình phải làm sao đây? Làm sao đối diện với cậu ấy đây? Uwaaaaaaaaaaaa

-Huh? Okuda-san cậu bệnh à ? Sao mặt đỏ hết lên thế kia ? Aaa, người cậu nóng lắm nè, cậu không sao chứ ? -Kayano đưa tay sờ trán bạn mình, cô lo lắng nhìn Okuda. Nguyên buổi học hôm nay cô đã để ý Okuda rất kĩ, cô nhóc tóc tím này cả buổi học không hề tập trung gì cả, trong giờ hoá còn pha nhầm chất với nhau suýt thì nổ luôn cái lớp học, giờ ăn trưa thì làm đổ bento, đi đứng thì không đụng tường, cửa, cây cũng vấp đá mà té làm cô thót cả tim mấy lần, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nhỉ?

- Okuda-chan, cậu có chuyện gì à? Nguyên cả ngày hôm nay cậu rất lạ - Nagisa lên tiếng, không chỉ riêng Kayano để ý Okuda đâu, cậu cũng nhận thấy nhiều điều bất thường của cô bạn này. Nagisa rất quan tâm và để ý đến từng thành viên trong lớp, cho nên nếu bạn cậu có chuyện cậu nhất định phải giúp, mà hình như còn một người nữa không được bình thường trong ngày hôm nay. Khẽ liếc mắt nhìn về phía Karma, cậu dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra

Nagisa và Karma là bạn rất thân cho nên tình cảm của Karma đối với Okuda cậu không phải là không nhận ra, từ những chi tiết nhỏ nhặt trong những cử chỉ của Karma dành cho cô bạn tóc tím kia, cậu đều thấy hết. Cười thầm trong lòng, chắc Karma đã bày tỏ cho cô ấy biết rồi, haizz cậu vội vàng quá đấy Karma

Nhìn về phía quả cà chua di động kia, cậu mừng thầm, ít ra cũng nên có người chăm sóc cho cô gái hậu đậu này chứ nhỉ

- Chúng ta về thôi, mọi người về hết rồi, Manami-san cậu ổn chứ ? Đi được không?

- Eee...tớ...tớ không sao, về...về thôi

..........................

Tình cảnh bây giờ với Okuda là rất ngột ngạt và ngượng nghịu, nhìn Kayano và Nagisa đi phía trước đang vui vẻ trò chuyện về một vấn đề nào đó cũng không khiến cô thoải mái khi đang đi song song với cô là một tảng băng di động mà Okuda đã liệt vào danh sách những kẻ nguy hiểm cần phải tránh xa, cô thật sự muốn nhanh chóng về, về với ngôi nhà thân thương của mình mặc dù chả có ai ở đó chờ cô về cả

Nghĩ đến đây lòng Okuda chợt buồn nặng nề, cô nhớ ba mẹ, rất nhớ họ, tại sao năm đó lại không mang cô cùng đi, tại sao lại nhẫn tâm bỏ cô lại ở thế giới này

Tách

Một giọt nước mắt rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của ba người Nagisa, Kayano và Karma, ngay cả với Okuda cũng rất ngỡ ngàng. Cô nhìn bọn họ rồi chợt chạy vụt đi chỉ để lại một câu "xin lỗi" và bỏ lại đằng sau những tiếng gọi của Kayano

Nagisa quay lại nhìn Karma, chỉ thấy Karma đang từ bàng hoàng chuyển sang tức giận, chỉ kịp thấy cậu ta buông một câu chửi thề rồi chạy vụt theo bóng hình nhỏ bé kia. Giữa góc đường chỉ còn lại hai thân hình đang nhìn nhau không hiểu chuyện cùng với những giọt nước đang rơi từ trên trời xuống

...............................

- MANAMI...MANAMI CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ

Karma cố gắng bắt kịp thân ảnh nhỏ bé giữa làn xe cộ kia, con nhỏ đó, chạy mà không để ý xe, tiếng còi vang ầm lên, nhiều tiếng chửi rủa tuôn ra nhưng bóng hình đó vẫn không để ý mà tiếp tục chạy

- MANAMI

Sự tức giận trong lòng cậu trai tóc đỏ tăng lên khi Okuda biến mất trong đám đông, không thể nhẫn nại được nữa, cậu đạp chân nhảy lên trên nóc xe rồi bật người bay lên nóc nhà, phóng mình qua những dãy nhà, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Okuda, tăng tốc lên phía trước rồi Karma nhảy xuống ngay trước mặt cô, chặn cô lại, không cho cô chạy nữa

Okuda hoảng hồn, định quay người bỏ chạy thì một cánh tay lớn đã kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng. Okuda càng giãy dụa thì Karma càng ôm chặt hơn cho đến khi Okuda kiệt sức mà ngoan ngoãn đứng yên cho cậu ôm

Cảm thấy đối phương không còn phản kháng nữa, Karma mới nới lỏng ra, giọng cậu khàn khàn vang bên tai cô

- Tại sao cậu lại khóc? Tại sao lại bỏ chạy? Vì tớ à?

- ... - Ai đó vẫn im lặng

- Là vì chuyện lúc sáng ?

- ...

- Okuda ghét tớ đến vậy à ?

- ...

- Tớ xin lỗi, nếu cậu ghét tớ vậy...tớ không làm phiền nữa

Buồn bã quay đi, tâm trạng Karma não nề, cậu thất tình rồi ư? Cảm thấy ai đó đang kéo áo mình, cậu quay lại nhìn, thân ảnh ướt sũng đang run run, gương mặt lấm lem nước mắt, Okuda vừa khóc vừa nắm áo cậu, giọng cô thút thít

- Đừng...bỏ...tớ...một...mình

Karma thở dài, cậu cởi áo khoác mình ra choàng lên vai cô, cầm tay cô dắt về nhà

............................

Về tới nhà Karma, cả hai ướt sũng từ đầu đến chân, lôi Okuda vô nhà, để cô xuống ghế, còn cậu thì đi tìm khăn cho hai đứa, tiện thể tìm một bộ đồ cho Okuda mặc

Okuda vẫn ngồi im bất thần, hình ảnh tai nạn năm đó không biến mất khỏi tâm trí cô, cô không để ý gì xung quanh cũng chẳng có cảm giác gì khi Karma đang lau khô đầu cho cô

Không khí càng lúc càng nóng lên, Karma cũng bắt đầu thấy nóng trong người, cậu ở một mình nên nhà không có ai ngoài cậu và Okuda, người cậu yêu thì cả người ướt hết khiến áo sơ mi trắng dính hết cả vào người lộ ra những thứ không nên thấy, Karma lại đứng lau đầu cho Okuda nên khi nhìn xuống thì mặt cậu đỏ bừng, vậy mà ai đó vô tâm không biết cứ khiêu khích cậu

Làn tóc xù khiến Okuda càng thêm gợi cảm và Karma càng thêm sắp chết, bối rối cậu càng vò đầu Okuda mạnh hơn rồi quay đi chỗ khác. Okuda thấy đau thì ngước lên nhìn, gương mặt ngây thơ có chút buồn bã. Karma chịu hết nổi liền quăng cô vào nhà tắm rồi bản thân dùng nhà tắm phía trên, cậu cần phải tắm nước lạnh bây giờ, con gái đúng là đáng sợ, đúng là một sát thủ nguy hiểm, có thể đâm cho cậu nhiều nhát chết người như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro