Quá khứ không vui & Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi

- Eh??? Tại...tại...sao

- Cậu quá nhàm chán, tôi hết hứng thú với cậu rồi, ban đầu vì thấy cậu thú vị nên tôi mới ngỏ lời quen cậu, nhưng trong thời gian hẹn hò thì cậu thực sự khiến tôi chán nản, tôi không muốn tiếp tục nữa, ngoài kia còn bao cô gái nóng bỏng đang chờ tôi, cho nên chia tay đi

Chàng trai lạnh lùng quay đi, phía trước có một cô gái đang chờ cậu, cậu bước tới, ôm lấy eo ả, đặt một nụ hôn phớt lên môi ả mặt cho ở phía sau có một thân hình bé nhỏ đang cố gắng kìm nước mắt

- Asano-kunnnn, sao rồi, anh chia tay con bé quê mùa đó chưa - Giọng ả ngọt sớt nũng nịu, ôm chặt lấy thân hình chàng trai

- Rồi cưng - Một tay ôm eo ả mà vuốt

- Vậy chúng ta đi thôi, em không muốn nhìn thấy bản mặt quê mùa của nó đâu, thật buồn nôn - Ném một ánh nhìn khinh bỉ về phía cô gái tóc tím, xong cả hai quay lưng bước đi

Bóng hình phía sau gục xuống, những hạt mưa bắt đầu rơi, nước mắt nàng cũng hoà quyện vào cơn mưa

Reng...renggggggg

- Okudaaaa, dậy đi học đi con, sáng rồi đó

- Vâng ạ...

Trên giường một thiên thần tóc tím tỉnh giấc, cô ngồi dậy dù mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở, ngáp một cái thiệt dài, vươn vai, rồi dụi dụi mắt, cô bước vào nhà vệ sinh

5 phút sau, một cô gái chỉnh chu với 2 bím tóc được thắt gọn gàng bước ra, cô mặc đồng phục học sinh trên người, đứng trước gương, cô chỉnh chu lại bộ dạng của mình, nhớ lại giấc mơ hôm qua khiến cô tâm trạng không tốt, khẽ thở dài, cô bước ra khỏi phòng

Cô tên là Okuda Manami, năm nay 16 tuổi, cô là học sinh của trường trung học nổi tiếng nhất Nhật Bản, nói cho oai vậy thôi chứ cô là học sinh của lớp 3E hay còn gọi là lớp End - lớp dành cho những học sinh tệ nhất của trường và lớp này được xây trên một khu rừng, đường lên đó rất chông gai và vất vả

- Con gái yêu dậy rồi à

- Vâng ạ, mọi người buổi sáng tốt lành, con đi học đây

- Đi học vui vẻ nhé con gái, nhớ ăn uống đầy đủ

Xỏ giày vào chân, Okuda quay lại nhìn gian phòng trống rỗng, cô mỉm cười buồn rồi bước đi, trên bàn có một khung hình người đàn ông cùng với một người phụ nữ đang mỉm cười ấm áp

Hai năm trước, một tai nạn xe ô tô đã cướp đi cha mẹ cô, tài xế đã uống rượu say và đi ngược chiều, hai xe đã tung nhau ngay tại khúc cua, Okuda lúc đó được ba mẹ che chở nên đã sống sót, trước khi trút hơi thở cuối cùng, họ dặn dò cô đủ điều, mẹ cô khóc, cô càng khóc to, họ không nỡ để lại đứa con gái bé bỏng này một mình, con gái họ, quá yếu đuối, quá nhỏ bé, con bé sau này sao mà sống được đây

Chiếc xe nổ tung và Okuda bị văng ra xa, cô ngất đi, khi tỉnh dậy thì cô thấy mình đang ở trong bệnh viện, nhớ ra được mọi việc, cô gái nhỏ lặng lẽ khóc, một cô y tá đã ôm chặt cô vỗ về

Lắc đầu mạnh, quên đi cái quá khứ đau thương đó, Okuda bước tiếp trên con đường đến trường, nhìn những học sinh vui vẻ trò chuyện chào buổi sáng với bạn mình, Okuda cảm thấy lạc lõng và cô đơn, cô ước mình cũng có bạn có bè để cùng đi học, cùng về nhà

Mải đi không nhìn đường Okuda đâm vào một người, cả hai cùng ngã ra sau, cô gái kia rất nhanh đứng dậy, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận nhưng khi nhìn vào thân hình nhỉ đang ngồi dưới đất, cô ta cười một cách khinh bỉ

- Hừ, cứ tưởng ai, hoá ra là Okuda Manami của lớp 3E, cô không có mắt à, hay là mắt để sau lưng rồi

- Mình...mình...xin...lỗi - Okuda đứng dậy, cúi đầu, lí nhí xin lỗi

- Hừ, xin lỗi ? Cô làm bẩn váy tôi rồi giờ tính sao đây ?

- Mình...sẽ giặt...cho cậu

- Giặt ? Có khi còn dơ hơn nữa đấy, hừ, mới sáng sớm mà đã gặp chuyện không đâu rồi, đúng là đồ xúi quẩy, sao cô không chết đi cho rảnh nợ hả? Đồ lớp 3E bẩn thỉu

Lời vừa dứt, một chiếc cặp từ đâu bay tới xẹt qua cô gái đó, cô ta giật mình hoảng sợ, một bóng dáng cao gầy bước tới, đầy vẻ kiêu ngạo, khuôn mặt lãng tử khiến bao trái tim loạn nhịp, tóc đỏ đầy kiêu hãnh thách thức - Karma Akanabe, học sinh đứng thứ 2 toàn trường, nổi bật vì những trò quậy phá không ai bằng, có người còn đồn cậu chính là con trai của trùm Yahuka

- Xin lỗi, tôi lỡ tay

- Cậu...cậu...cậu

- Lúc nãy tôi nghe không rõ, cô có thể nói lại không? Cái điều mà cô nói về lớp 3E đấy

- Tôi...tôi...tôi

Nhẹ nhàng nâng chiếc cằm cô ta lên, Karma nở một nụ cười lãng tử khiến ai cũng phải xiêu lòng

- Bẩn thỉu à ? - Đưa sát khuôn mặt lại gần cô ta, cậu thì thầm vào tai ả

- Xem lại bản thân mình trước đi, BITCH

Cô ta run lẩy bẩy, toàn thân cứng ngắc, chỉ biết đưa mắt cầu cứu xung quanh nhưng vô ích, chả ai ngu đến mức mà dám chạm vào Akanabe, một khi đã gây sự với cậu ta thì chỉ có con đường chết

- Nghe cho kĩ, lần sau còn đụng đến một thành viên nào của lớp 3E, thì không chỉ là cái cặp và tôi sẽ không lỡ tay nữa đâu, nghe rõ rồi chứ

- R...rồi

- Tốt

Bỏ cằm cô ta ra, Karma cảm thấy thật dơ bẩn, cậu cầm lấy khăn tay lau sạch tay mình rồi lạnh lùng vứt nó vào sọt rác, quay lại với cô bé tóc tím, cậu mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ đầu cô

- Manami-chan, cậu không sao chứ ?

- Tớ...tớ...không sao, Akanabe-kun, cảm ơn

- Không có gì

Hành động dịu dàng của Karma khiến Okuda cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ thường, một hành phúc màu hường đang toả ra xung quanh họ, sẽ là ấm áp nếu không có tiếng nói khinh thường kia vang lên, giọng nói khiến Okuda giật mình, giọng nói đã từng làm cô tổn thương rất nhiều, Asano - hội trưởng hội học sinh, phiên bản nhí của hiệu trưởng cũng là người yêu cũ của cô

- Đây là trường học chứ không phải khách sạn nhé, thật là chướng mắt, muốn tình tứ thì ra chỗ khác

- Oh, ai đây nhỉ? Con trai hiệu trưởng, mới sáng mà đã được gặp nhân vật nổi tiếng, thật là bất hạnh cho tôi quá - Karma đút tay vô túi quần, nở nụ cười ác quỷ đầy châm biến cũng không quên che đi cô bạn nhỏ ở phía sau mình

- Hahaa...Akanabe-kun, mới sáng mà đã gây sự với học sinh của lớp A chúng tôi rồi sao, lời đồn về cậu quả đúng nhỉ, một tên bạo lực - Asano cũng không vừa mà đáp trả lại, trong trường cậu chính là ghét nhất tên này

- Ôi, oan cho tôi quá, cậu xem đi, cô ta có thương tích gì hay không ? Karma tôi đây chả bao giờ đánh con gái, nhất là bọn lẳng lơ, chỉ thấy buồn nôn, tiếc là xung quanh đây toàn là bọn chó, chúng chả thể làm chứng cho tôi được, buồn ghê, haizz - Một câu của Karma mà khiến những người xung quanh tức chết, nãy giờ bọn họ đều chứng kiến tất cả, nói vậy thì không phải kêu họ là chó à ="=

- Asano-kunnn, anh phải lấy lại công bằng cho em, là con nhỏ đó đi mà không nhìn đường, đụng vào em, làm em ngã, em có ý tốt nhắc nhở cô ta vậy mà người này từ đâu chạy tới, quăng cặp vào em, còn đe doạ em nữa, ưuuuu.... Anh phải làm chủ cho em

Con nhỏ lúc nãy chạy tới xà vào lòng Asano nũng nịu, nước mắt ngắn dài, nhìn mà phát nôn. Karma rùng mình, trên đời này còn có loại con gái này ư? Cậu không biết đấy, mặt đúng dày thật

- Đây là trường học chứ không phải khách sạn, muốn tình tứ thì ra chỗ khác, thật chướng mắt - Bắt trước lại giọng điệu của Asano, Karma đầy châm chọc

- ="= Hừ, kệ tôi, rốt cuộc chuyện là do các người gây ra trước, kêu con bé lớp mấy người xin lỗi cô ấy đi

Lúc này, thân hình bé nhỏ sau Karma e ngại bước ra, một tay nắm nhẹ gấu áo của Karma mà giật, Okuda lắp bắp nói

- Akanabe-kun, chuyện...là lỗi của tớ...là do tớ đi không nhìn đường... - Quay sang phía cô ta và Asano, Okuda cúi đầu xin lỗi - Tớ xin lỗi, mong bạn bỏ qua

Asano thoáng ngạc nhiên sau lấy lại vẻ phong độ, nhoẻn miệng cười

- Ra là Okuda, lâu quá không gặp, cô vẫn khoẻ chứ, đi đứng mà đụng vào người ta miếc thế à, cô vẫn vô dụng như xưa nhỉ

Từng lời từng câu nói ra nhưng một mũi tên đâm vào tim Okuda, vai cô khẽ run, tay vấu chặt váy, cô dặn mình không được khóc, không được khóc trước mặt cậu ấy, đột nhiên trước mắt cô tối xầm, Karma đã quăng chiếc áo khoắc ngoài trùm lên đầu cô, cúi xuống nâng cô lên vai, cậu mỉm cười với Asano, một nụ cười không mấy thân thiện và đầy lạnh lẽo

- Cãi nhau với cái lũ cặn bã này chi cho phí hơi sức, chúng có hiểu mình nói gì đâu, Manami-chan chúng ta tới lớp thôi, còn ở đây thì tớ sẽ ngất trong cái bãi rác này mất

Từng lời từng câu đầy bá đạo vang lên, đôi mắt đổi thành tia sắc lạnh như một con quỷ dữ, ánh mắt đầy cảnh báo và sát khí khiến ai cũng run sợ mà im lặng không dám lên tiếng. Rồi cậu lạnh lùng bước đi, khi bước qua Asano, cậu nói khẽ thật nhỏ, một tuyên bố vững chắc

- Đừng động vào cô ấy

..........................

- Ưm...Akanabe-kun...

-.....

- Akanabe-kun.....

- .....

- AKANABE-KUNNNNNNNNNNN

- Hả ? - Tiếng hét vang dội làm cậu giật mình

- Ưm...cậu có thể thả tớ xuống không?... Tớ...buồn nôn quá - Okuda bắt đầu hoa mắt chóng mặt, đầu cô cứ xoay vòng vòng

- Oh, xin lỗi - Karma nhẹ nhàng đặt Okuda xuống, lấy ra trong cặp chai nước rồi đưa cô. Okuda nhận lấy và nở nụ cười thật tươi khiến tim ai đó rớt nhịp

- Cảm ơn Karma-kun

- Được rồi giờ leo lên tớ cõng nào, chả phải chân cậu đang bị thương sao

- Eh?? - Ngó xuống chân mình, nhờ Karma nhắc mà cô mới biết mình bị thương đó, bị thương lúc nào ta ?

Nhìn Okuda trước mặt khiến Karma bật cười, cô ấy quá đỗi dễ thương, xoa đầu Okuda một cái, cậu quay lưng và quỳ xuống

- Lên đi đồ ngốc

- Nhưng...

- Không cãi

- Ưm

Okuda hoàn toàn bị khuất phục trước Karma, cô nhẹ nhàng leo lên lưng của Karma, lưng Karma ấm thật, thật sự rất ấm, cô rất thích ^^

Nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ hỏi

- Hai người lúc trước có quan hệ gì à ? Manami-chan và Asano ấy

Như chạm vào ký ức đau thương, Okuda trầm xuống, mắt cô lại long lanh. Karma nhận ra nỗi buồn của Okuda, cậu tự trách mình

- Nếu cậu khôg muốn nói cũng không s...

- Tớ và cậu ấy từng hẹn hò - Rắc, tim Karma hoá đá - Khi mới vào trường được mấy tuần, tớ và cậu ấy vô tình gặp nhau, quen nhau, xong nói chuyện vài lần thấy hợp, cậu ấy ngỏ lời hẹn hò tớ - lúc ấy mình đang ở cái nơi chết tiệt nào thế, nội tâm Karma gào thét, Okuda tiếp tục - Khi cậu ấy ngỏ lời, tớ lúc đó cũng rất bàng hoàng, không ngờ cậu ấy lại thích một người như tớ, khoảng thời gian hẹn hò, nó rất ngọt ngào, tớ đoán vậy, cậu ấy rất chiều tớ, chăm sóc tớ rất kĩ, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến ba tháng trước, cậu ấy chia tay tớ vì tớ nhàm chán, cậu ấy nói đã phải chịu đựng tớ rất nhiều - Dòng nước mắt lăn chảy trên gương mặt xinh đẹp, cô nhớ lại giấc mơ tối qua, giấc mơ về cảnh sân thượng ngày đó, giấc mơ mà Asano nhẫn tâm bỏ cô đi

- Tớ đúng là đồ ngốc vô dụng nhỉ

Karma im lặng, lòng cậu đau, cậu trách móc bản thân, tức giận và ghen tị với Asano, đặt Okuda xuống, cậu giữ chặt vai và đầu cô, cúi xuống đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn mãnh liệt, một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Okuda bất ngờ không kịp thu nhập chuyện gì đang xảy ra nên cứ đứng im như cây đơ, Karma càng lúc càng hôn sâu hơn, điều đó khiến Okuda cảm thấy khó thở, cô bắt đầu cựa quậy, đẩy cậu ra để tìm chút không khí, buông nhau ra, cô cố lấy không khí để bù đắp, chưa kịp tận hưởng tự do bao lâu, Karma lại vòng tay ôm chặt Okuda vào người mình

- Quá khứ đó cứ để nó trôi đi, hiện tại này hãy để tôi bảo vệ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro