Con tim ngỡ đã chết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời trước khi vào truyện :
Tác giả trong sáng và ngây thơ lắm nhá

============================

- Cảm ơn vì bữa ăn

Hai người ăn trong im lặng không ai nói ai câu nào, Karma thì vẫn ngại về chuyện lúc nãy còn Okuda thì vẫn chìm trong những kí ức đau buồn. Tâm trạng không tốt cũng khiến Okuda không muốn ăn, cô cứ dùng đũa khuẩy qua khuẩy lại trong bát cơm

- Tớ nấu dở lắm à ? - Karma lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này

- Eh...không, không phải đâu, Karma-kun nấu rất ngon, rất vừa miệng...

- Ngon thì ăn nhiều vào nếu không là tớ nghĩ cậu đang nói dối đấy - Vừa nói Karma vừa gắp thức ăn vào bát của Okuda. Okuda không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn ăn hết chỗ đó. Nhìn Okuda ăn Karma chỉ biết phì cười, đáng yêu thật, ngắm nhìn cô ăn thế này cậu cảm giác như là gia đình vậy, đã lâu rồi mới có một bữa cơm như thế.

Bố mẹ Karma lúc nào cũng bận rộn và hay đi công tác nước ngoài cho nên ngay từ nhỏ Karma đã có thói quen tự lập và sống một mình, nhiều lần họ có đề cập đến chuyện thuê người giúp việc về nhưng đều bị Karma bác bỏ, đầu hàng trước sự cứng đầu của con trai, họ đành chấp nhận để cậu sống một mình, lâu lâu gọi điện về hỏi thăm và gửi tiền tiêu vặt vô tài khoản của cậu

- Karma-kun sống một mình à ? - Giọng nói trong trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

- À không, tớ sống chung với bố mẹ nhưng họ hay đi công tác...cho nên cũng có thể nói là sống một mình - Cậu bình thản trả lời

- Oh...chắc cậu cô đơn lắm - Có phải vì vậy mà cậu ấy mới hay bày trò trêu chọc mọi người không nhỉ ? Okuda suy nghĩ, một sự đồng cảm dấy lên trong cô, Karma cũng như cô, sống trong ngôi nhà đầy lạnh lẽo và cô đơn

- Cậu đang thương hại tớ đấy à ? Tớ không cô đơn hay cô độc gì hết, tớ quen rồi, cậu không cần thương hại tớ - Giọng Karma có hơi chút bực bội, cậu rất ghét khi ai đó thương hại mình, nó như một sự thừa thãi vậy

- Tớ không có ý đó...tớ xin lỗi - Okuda bối rối, cô không biết mình đã làm cho Karma giận

- Không có gì, tớ no rồi - Nói xong cậu lạnh lùng đứng dậy bỏ đi lên phòng bỏ lại Okuda với tâm trạng tội lỗi, cậu ấy giận thật rồi

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Okuda pha hai ly cafe rồi đem lên lầu với hi vọng sẽ làm cậu hết giận. Đứng trước cửa phòng Karma, cô ngần ngại, một phần vì cả hai tay đều cầm ly cafe, một phần vì cô không biết phải nói như thế nào. Đang đấu tranh tư tưởng thì cửa phòng bật mở khiến cô giật mình lùi lại xém nữa thì cafe đổ ra ngoài. Karma thấy sự xuất hiện của cô thì cũng ngạc nhiên xong cũng bình thường

- Có chuyện gì à ?

- Tớ có pha cafe, nếu cậu không chê... - Đưa ly cafe ra trước mặt Karma, Okuda hồi hộp chờ phản ứng của đối phương

- Được rồi, cảm ơn cậu - Karma nhận lấy ly cafe trên tay cô khiến cô nhẹ lòng đi một phần nào

- Tớ xin lỗi chuyện lúc nãy

- Haizz, tớ đã nói không sao mà, đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu muốn vào không ?

- Ừ nếu cậu cho phép - Okuda mỉm cười gật đầu bước vào sau Karma. Cô nhìn quanh phòng mà đánh giá, công nhận đúng là Karma a, ngoại trừ cái giường thì còn lại bừa bộn không tả nổi, phòng con trai nào cũng như vậy ư ?

- Xin lỗi nhá phòng có chút bừa bộn - Karma mỉm cười xoa đầu đầy bối rối, tự dưng rủ người ta vào phòng làm cái gì chứ

- Không sao - Okuda chỉ biết mỉm cười với hình ảnh trước mặt, cô loay hoay tìm kiếm chỗ ngồi

- Cậu đợi tớ một chút - Karma ngay lập tức bay đi dọn dẹp một khoảng trống cho cô phù thuỷ ngồi - Đây, xong rồi, cậu qua đây ngồi tạm nè

- Ừm - Cô bước tới chỗ trống và ngồi xuống, từ từ nhấm nháp cafe, bên trong có cafe nóng, bên ngoài trời mưa lạnh buốt, đúng là sảng khoái mà. Karma cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô và hưởng thụ giống cô

Karma đúng thật là giỏi mà. Đó là suy nghĩ của cô khi nhìn thấy những cuốn sách bài tập nâng cao trên bàn, bỗng có một thứ dưới giường thu hút cô, bỏ ly cafe qua một bên, cô tò mò bò tới và cầm nó lên

- Đây là...

- Hử?....Aa....ĐỪNG MỞ - Karma giật mình hét lên khi biết thứ Okuda đang cầm là gì nhưng đã quá muộn, cô nàng ngây thơ kia đã mở nó ra

1s
2s
3s

Mặt Okuda bắt đầu đỏ lên và mặt Karma đã đen lại, cậu nhanh chóng với tay và giựt nó lại

- Cái đó...cái đó là của Koro-sensei ấy, không phải của tớ đâu, tớ không bao giờ đọc mấy cái đồi truỵ ấy cả - Karma cố gắng hết sức bảo vệ sự trong trắng của mình. Ông bạch tuột chết tiệt xem tôi giết ông như thế nào

Mặt Okuda vẫn đỏ lên, mắt cô bị đầu độc rồi, sự ngây thơ của cô bị vấy bẩn rồi, cơ thể cô cũng bắt đầu nóng theo, cô bắt đầu lùi lại

5 phút sau

- Okuda à, không phải của tớ đâu

- Tớ...biết

- Thế cậu có phiền khi xích lại một tí được không?

- Nhưng...mà

- Làm sao có thể nói chuyện khi cậu ngồi xa thế chứ

- Eh...

Nói rồi cô phù thuỷ nhỏ cũng chịu nhích lại gần Karma nhưng cũng còn chút đề phòng

- Cậu không cần phải đề phòng tớ như vậy? Tớ là loại người thế nào chứ - Karma có chút hờn dỗi quay đi chỗ khác, trông cậu bây giờ chả khác con nít là bao, cô phì cười, nhướn người lên xoa đầu Karma, tóc cậu mềm thật cho dù bề ngoài có là màu đỏ hung hăng đến đâu

- Cậu cứ như mẹ tớ á

- Tớ thấy thích mà

- Mà cậu về trễ như vậy không sợ bố mẹ lo lắng à ?

Tay cô khựng lại nhưng vẫn để trên đầu Karma, giọng cô có chút buồn buồn

- Họ mất rồi, hai năm trước

- Tại sao?

- Tai nạn xe, chỉ mình tớ được cứu

- Tớ rất tiếc

- Không sao mà, tớ quen rồi - Cô lại tiếp tục xoa đầu cậu, bàn tay cô nhẹ nhàng luồn qua từng khẽ tóc khiến cho cậu cảm thấy thoải mái, người con gái này đã phải chịu nhiều đau thương rồi, đôi vai cô ấy thật nhỏ bé, thân hình cô ấy thật mỏng manh, cô đau khổ lắm phải không? Cô đơn lắm phải không?

Vòng tay ôm lấy eo Okuda kéo sát lại mình, vì cậu đang ngồi còn Okuda đang quỳ cho nên mặt cậu áp sát vào ngực cô, tình trạng này khiến cô đỏ mặt không nên lời, cô bối rối đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu áp sát chặt hơn

- Karm...Karma-kun...

- Cậu mệt mỏi lắm phải không?

- ...

- Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, tớ ở đây rồi

- ...

- Cứ khóc nếu cậu muốn

Okuda dường như không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, cô ôm lấy đầu Karma rồi bắt đầu khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên mái tóc đỏ

- Từ giờ Okuda sẽ không cô đơn nữa

- ....

- Vì đã có tớ ở đây rồi

Karma ngước lên mỉm cười nhẹ nhàng, cậu đưa tay lau đi những giọt pha lê kia, lau đi những vết máu trong tim cô

- Nếu không thích cậu có thể từ chối - Dứt lời, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, đùa giỡn với phần bên ngoài xong, nhận thấy sự đáp trả vụng về của cô, cậu mỉm cười ranh ma rồi bắt đầu đưa lưỡi vào khám phá, phần tay đang đặt trên eo bắt đầy mò mẫm phía trong một cách hư hỏng, cậu vuốt lưng cô rồi cứ tiến lên phía trên

Sự đụng chạm da thịt khiến cơ thể Okuda nóng lên, cô khẽ kêu lên khi Karma đã cởi được áo ngực, vứt nó qua một bên, cậu bế cô lên và điểm đến là cái giường. Đặt nhẹ cô xuống cậu bắt đầu hôn mãnh liệt hơn, dục vọng trong cậu càng ngày tăng cao, một tay thì sờ soạng bên trên, tay còn lại thì khiêu khích bên dưới. Vì sau khi dầm mưa khiến đồ của cô ướt hết cho nên cậu đã lấy áo thun của cậu cho cô mặc, cậu khá cao nên áo của cậu khá to và dài với cô nên từ chiếc áo đã trở thành váy luôn

Okuda giật mình lấy lại lí trí, cô bắt đầu phản kháng, không cho phép hai đứa tiến sâu hơn

- Kar...ma...dừng lại, tớ...không được

Khi nhận thấy đôi mắt ngấn nước của cô, Karma mới chịu dừng lại, cậu đưa tay đặt lên má cô, ánh mắt dịu dàng

- Cậu...ghét tớ à ?

- Không phải...tại...tớ chưa sẵn sàng...cho chuyện đó

- Tớ hiểu rồi...vậy đành phải đợi sau khi rước cậu về rồi...tuy thiệt thòi nhưng tớ sẽ cố gắng - Karma cười tinh nghịch khiến tim cô đập mạnh, cậu nằm qua một bên cô, tay vân vê lọn tóc, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc nịch

- Tớ yêu cậu, phù thuỷ

- Tớ...cũng...thích cậu - Okuda đỏ mặt trả lời

- ... :| ... Gì chứ, chỉ thích thôi sao? Không phải yêu hả ? - Karma giận quay qua chỗ khác

Okuda phì cười trước sự trẻ con của cậu, cô áp mặt vào lưng cậu, ngửi lấy mùi hương bạc hà dễ chịu. Karma mủi lòng rồi cũng quay lại ôm cô, cả hai cười đùa rồi chìm vào giấc ngủ. Đó là lần đầu tiên Okuda có một giấc ngủ ngon trong suốt hai năm trời

Sẽ có một ngày tớ nói yêu cậu và cùng nhau thề ước trong giáo đường

=======================

Chap sau là chap cuối rồi nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro