Cùng bước bên nhau nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó Karma và Okuda chính thức hẹn hò với nhau, thông tin này đã lan truyền đến cả trường khiến ai cũng sốc về cặp đôi trái ngược này, một kẻ chuyên phá phách và đánh nhau lại cặp với một con người hiền lành nhút nhát dễ bắt nạt. Thậm chí còn có những học sinh tò mò tìm đến để xem mặt cao nhân đã thuần phục được con sói kia và đương nhiên số phận của những kẻ đó là về nhà mà không lành lặn

- Hừ, người yêu của Karma đây mà dám lại gần à - Sau khi xử đẹp một đám con trai xong Karma phủi tay nhìn tụi nó co giò bỏ chạy mà phun ra một câu và những lúc như vậy Okuda chỉ biết mỉm cười trước người yêu trẻ con của mình

- Về thôi Manami

- Ưm

Hai người tay nắm tay bước đi dưới ánh hoàng hôn. Từ khi biết chuyện gia đình của Okuda, Karma đã bá đạo dọn hết đồ đạc của cô về nhà mình vì lí do con gái ở một mình không an toàn mặc cho Okuda can ngăn giải thích đủ điều nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà về nhà chồng

---------Tối--------

- Karma-kun tớ tắm xong rồi, cậu vào tắm đi

- Tớ vào liền đây - Dẹp máy game qua một bên, cậu nhảy phóc vào phòng tắm như một đứa trẻ rất vâng lời

Sau khi tắm xong Karma bước ra, thấy Okuda đang ngồi cặm cụi làm gì đấy, cậu nhẹ nhàng bước tới và ôm cô từ phía sau, dụi đầu vào mái tóc mềm, Karma hít sâu rồi lười biếng nói

- Cậu làm gì đấy ?

Nhận ra hương bạc hà quen thuộc Okuda mỉm cười tiếp tục công việc đang dở của mình

- Tớ đang nghiên cứu mấy cái hoá chất, mai tớ sẽ thực hành luôn, tớ nghĩ có lẽ sẽ có ích cho việc ám sát đấy

- Vậy à, cậu yêu hoá hơn yêu tớ rồi

- Đương nhiên rồi, tớ đã yêu môn hoá từ rất rất rất lâu rồi, tớ yêu nó to đến thế này nè - Vừa nói Okuda vừa dang rộng tay để thể hiện độ lớn của tình yêu. Karma bĩu môi véo hông Okuda khiến cô la rồi đè cô xuống mà cù lét khiến cô la oái oái, căn nhà cũng rộn nhịp hơn

- Hay cho Manami, để xem tớ xử cậu như thế nào

- Haha...đừng...mà...tớ...haha...biết lỗi rồi

- Nói đi, cậu yêu ai hơn

- Karma-kun đúng kì cục, cậu ghen cái gì thế?

- Tớ vậy đấy, tớ ghen với những thứ được cậu chạm vào, được cậu nâng niu đấy

- Baka

- Giờ nói đi, môn hoá với tớ, cậu chọn ai ?

- Thả tớ ra thì tớ nói cho

- ...

- Thiệt á

- Dám chạy là chết với tớ - Karma đứng dậy đỡ Okuda dậy theo luôn, cậu nhìn cô đầy cẩn thận và đề phòng, từ lúc quen cậu và được cậu nuông chiều thái quá thì bản tính cô thay đổi luôn, chả còn sợ trời đất gì nữa hết, đôi lúc còn cả gan chọc lại cả cậu, trước đây mà bảo Okuda hiền lành á thì bây giờ thành con quỷ đội lốt người luôn rồi

Okuda cười hì hì, tay chỉnh lại đầu tóc và quần áo đang rối, xong cô tiến lại gần Karma, tay áp mặt cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy nghiêm túc rồi từ từ tiến sát mặt lại thậm chí cô còn nhắm mắt lại nữa. Karma giật mình vì hành động của cô, cậu bối rối, Okuda muốn hôn cậu sao? Trong lòng hí hởn hạnh phúc cậu cũng nhắm mắt lại và chờ nụ hôn kia

1s
2s
3s
4s

Sao lâu thế nhỉ?

- Oku...

Tách

- Đương nhiên là chọn hoá rồi, hahaha - Nói xong cô bỏ chạy để lại ai đó đang ôm cái trán một cách đau khổ

- OKUDA MANAMI CẬU CHẾT CHẮC RỒI - Được lắm, dám cả gan búng trán cậu cơ đấy, đúng là không thể tin được Okuda của hiện tại mà

Rồi một cảnh mèo vờn chuột xảy ra ở trong nhà, căn nhà trước đây mà Karma luôn cảm thấy lạnh lẽo và trống vắng giờ đã tràn ngập nụ cười và hạnh phúc rồi

---------------------------

- Okuda Manami ?

- Huh? Asano-kun ?

- Nói chuyện một lát nhá ?

- Tớ...

- Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu ?

- Ưm

Okuda lẳng lặng bước đi theo sau Asano, cô thầm nghĩ đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ từ khi cả hai không còn bước chung một con đường nữa. Asano - tình đầu của cô, người khiến trái tim cô đập mạnh và hồi hộp, người đã cho cô biết những cảm giác đầu đời, người đã từng là hi vọng, là ánh sáng của đời cô nhưng cũng là người đã giết chết trái tim cô, giết chết bao cảm xúc trong cô và đẩy cô xuống vực sâu tăm tối

- Này, sao cậu còn ở đây? Tối rồi đấy

- Ê nhóc, lại gặp nhau rồi, tên cậu là gì thế?

- Okuda Manami? Tên đẹp đấy, cứ gọi tôi là Asano

- Sao cậu thích đến thư viện thế ?

- Cô nàng hoá học, haha

- Cậu thú vị thật đấy

- Cuối tuần này đi chơi với tôi nhá ?

- Okuda Manami, tôi thích cậu, cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?

- OKUDA MANAMI, TÔI YÊU CẬU, HAHAHA

Dòng kí ức kết thúc khi Asano dừng lại, Okuda nhận ra chỗ này, đây là nơi đầu tiên cậu và cô gặp nhau

- Asano-kun...

- Đây là nơi ta gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó cậu đã ngủ gục ở đây

- Tớ nhớ, Asano-kun, tất cả...

- Ừ, tất cả đã là quá khứ rồi

- Thế tại sao cậu lại dẫn tớ đến đây ?

- Chỉ là tôi muốn kết thúc những gì đã khởi đầu mà thôi

- Asano-kun...

Bất chợt Asano quay sang ôm Okuda, cô bất ngờ định đẩy Asano ra thì dừng lại khi cô nhận ra bờ vai run rẩy của cậu

- Xin lỗi

- ...

- Vì tất cả

- ...

- Chúc cậu hạnh phúc Okuda

Asano buông Okuda ra, cậu quay trở về dáng vẻ thường ngày của mình rồi quay lưng bước đi, nhìn bóng lưng ấy, Okuda cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản, cô mỉm cười và hét to

- CẢM ƠN CẬU, ASANO

Chân ai đó dừng bước và mỉm cười, không quay lại, cậu giơ tay lên chào

- Đây là thư viện đấy

- Ông đừng có mà đụng vào cô ấy

- Vậy thì ta nghĩ con sẽ biết làm gì?

- Mọi hôm ông có quan tâm thằng con này đâu sao giờ tự nhiên lại chen vào cuộc sống của tôi

- Chỉ là ta sẽ không chấp nhận một đứa con dâu không nổi bật mà thôi

- Okuda Manami cô ấy tốt hơn những đứa con gái khác

Đúng vậy, Asano chưa bao giờ hết yêu Okuda cả, cậu yêu cô thắm thiết, cậu yêu cô một cách chân thành, nhưng tình yêu của cậu không bảo vệ được Okuda mà còn hại cô, cách duy nhất có thể bảo vệ cô là đối xử tàn nhẫn với cô mà thôi. Kể từ lúc đó cậu đã đau đớn và tội lỗi đến thế nào, lúc nào cũng dằn vặt bản thân. Nhưng đến bây giờ, khi Okuda đã tìm được một người yêu thương cô, chăm sóc cô và bảo vệ cô thì Asano đã yên tâm được phần nào, mặc dù đó là Karma, tên mà cậu ghét nhất thì khi thấy nụ cười của cô gái nhỏ bé cậu cũng thật tâm chúc phúc cho hai người họ.

----------2 năm sau----------

- Okuda-san nhanh lên, sắp đến giờ làm lễ rồi đấy

- Tớ ra ngay đây

Okuda bước ra với bộ váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc được tết gọn qua một bên, cô chính là thiên sứ, thiên thần đẹp nhất thế giới này

- Đẹp quá đi mất

- Cậu đẹp thật đấy

- Cô dâu đẹp quá đi mất

Bao nhiêu lời khen, lời cảm thán được vang lên khi cô bước trên lễ đường, một tay cầm hoa cưới, tay còn lại cầm lấy tay Karma, hai người nhìn nhau cười tinh nghịch hạnh phúc

- Từ giờ trở đi hãy bước đi cùng nhau nhé

- Vâng

Tiếng cha sứ đầy ấm áp vang lên, bắt đầu cho một gia đình mới

- Akanabe Karma, con có đồng ý lấy Okuda Manami làm vợ không? Dù cho...

- Con đồng ý

- Okuda Manami, con có đồng ý lấy Akanabe Karma làm chồng không? Dù cho...

- Con đồng ý

- Ta tuyên bố bây giờ hai con là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu

Bao nhiêu lời hò hét chúc mừng vang lên, mừng cho tình yêu của cặp đôi hoàng tử và phù thuỷ này

Ai nói chỉ có công chúa mới tìm được hoàng tử, phù thuỷ cũng có hoàng tử của riêng mình đấy nhá.

------------------------End----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro