Chap 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, bầu trời bắt đầu trở mưa, mùa mưa đầu tiên trong mùa hè tháng 5 nóng bức, mây đen che lấp khoảng trời xanh kia, nó dày đến nỗi một ánh nắng vàng cũng không lọt qua nổi. Những cái cây ngoài kia lung lay theo gió như thể đang đón chào cơn mưa mùa hè ấy, nhìn nó mà lòng người cũng vui không kém. Không khí mát mẻ hẳn lên, mang một cảm giác sảng khoái khiến người ta thấy dễ chịu, quả là một ngày tuyệt vời. Nhưng riêng một số người, họ lại ghét khung cảnh mưa, buôn bán, giao hàng,... tất tần tật đều phải dừng lại để chờ mưa tạnh, thu nhập lại sẽ tụt xuống khiến người ta chán ghét nó.

Mọi người đang thưởng thức tách trà nóng trong nhà, vừa nghe vừa ngắm mưa rơi lả tả ngoài sân vườn. Người lười nói đúng, mùa mưa khiến người ta lười hẳn đi nhiều. Riêng Sakura thì không, cô đang tháo thức chờ đợi thông báo đi học của mình nên cứ đi lòng vòng trong nhà, đứng ngồi không yên. Còn Karma... anh đau đầu nhức óc với 2 thành viên mới trong nhà mà lẽ ra hôm qua anh thấy chúng, bây giờ trong biệt thự chả khác gì là trại nhận nuôi linh tinh. Nào là trẻ mồ côi, rồng rồi đến cả tiên. Anh thở dài trong vô vọng, tiếp theo là gì nữa đây? 

Bỗng ngoài cửa chính vang lên tiếng vang lên tiếng gõ "Cốc, cốc" khô khốc giữa trời mưa thế này, Yukino lập tức chạy ra ngoài để mở cửa. Một khoảng thời gian ngắn, cánh cửa đã đóng lại, cô đi vào trong với bức thư đen trong tay, cúi đầu rồi đưa cho anh.

-Người đưa là cận vệ của nhà vua, ngài ấy nói là đưa cho Akabane-sama đọc gấp, sau khi đọc xong mong ngài đến lâu đài ạ!

-Hmm... tôi biết rồi!

Nagisa đang nhâm nhi tách trà thì vội ngẩng mặt lên hóng chuyện, Sakura ở bên cũng hóng nốt. Anh mở nhẹ bức thư ra, đúng là thư của hoàng gia nhưng tại sao lại màu đen, có điều gì đó không hay, anh ngậm ngùi hít hơi vào rồi mở tờ giấy trắng gấp thẳng tấp ra đọc. 

Quả như anh nghĩ, nó thật sự không ổn. Bức thư mang đầy đau thương, màu đen của sự kết thúc đã thể hiện rõ nó. Đức vua mà mọi người kính trọng đã qua đời rồi. Đọc xong, anh chỉ im lặng, gấp bức thư lại cẩn thận rồi đứng dậy, đi thẳng lên phòng mình, không nói gì nữa cả. Tiếng chuông của tòa thành hoàng gia vang lên "Kong, kong, kong", nó vẫn cứ kêu giữa trời mưa như thế này khiến cả lũ loi nhoi trong nhà hoang man, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Karma bước xuống với bộ đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt nghiêm chỉnh đến lạ thường. Anh ra lệnh cho Kayano và Sugino đồ và chuẩn bị xe để đi đến cung điện. Hai người hấp tấp chạy đi làm ngay, sau đó anh nói với Yukino không cho Nagisa và Sakura ra ngoài 1 bước vì tuần này là tuần trọng đại, không nên ở ngoài và dặn cô chăm sóc 2 người đó cẩn thận. 

Anh ngán ngẫm thở dài, bước lên xe ngựa cùng với Kayano và Sugino, đi đến cung điện giữa trời mưa. Bây giờ cả vương quốc ngặp trong màu trắng và đen, mang sự chết chót lẫn đau thương xen kẽ, ai nấy đều dẹp tất cả hàng quán vào trong nhà và trung thành treo chiếc cờ của nước lên một cách buồn bã. Bước vào trong cửa chính của cùng điện nguy nga ấy, đập vào mắt anh là dãy hoa màu trắng muốt trải dài đến vào giữa cái sảnh hình tròn to lớn, 1 cái hòm trắng bự được đặt ngay ngắn giữa sảnh, chắc hẳn là nhà vua. Karma lặng lờ lướt qua đám người quý tộc được mời đến giống anh, đi lại gần hòm của ngài, anh cuối xuống tạ lễ và đặt bó hoa trắng ấy xuống. Kayano và Sugino đi phía sau anh cũng làm tương tự như thế.

-K...Karma?

Một giọng nói đượm buồn bỗng hốt lên, một nàng công chúa đang đau khổ vì mất đi người cha tiến lại gần anh. Thực sự mà nói, ai mà không buồn khi mất đi một người lãnh đạo cao như đức vua, lại còn là người thân của mình nữa thì đau khổ như thế nào, anh nhìn cô cũng nhói đau một chút trong cái trái tim không tình cảm với cô.

Đôi mắt tím đã nhợt nhạt đi, nó vô hồn không còn sắc màu như trước nữa. Một cô gái mới 18 đã không còn người để tựa, không ai bên cạnh cô lúc này, Okuda đã thấy thụt thẫn đi rất nhiều, chỉ biết cười mếu máo khi thấy anh, nói thẳng ra nó chẳng phải là cười mà là cố gắng cười trước mặt anh, cố gắng che giấu sự yếu đuối trong mình, cố gắng để anh không cần lo cho cô,... Anh không nói gì cả, nhờ Kayno đang lo lắng bên cạnh đưa cô công chúa về phòng.

Lại bước qua đám người kia, anh mở cửa đi vào khánh đài lớn đang được mọi người chuẩn bị, anh ngắm nhìn nó, ngắm cái chữ "LỄ BẦU CỬ QUỐC VƯƠNG" to đùng rồi lại nhìn xuống chữ "Ứng cử viên 3: Akabane Karma", anh thở dài, đóng sầm cửa lại rồi đi lên phòng của Okuda.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro