Chap 32: Cho thêm chút đường :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lờ đờ về nhà, mệt mỏi tránh mặt tất cả mọi người, giờ anh chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước nóng để rửa sạch những vết dơ của mình. Đầu anh bây giờ trống trơn, không nghĩ và cũng không muốn nghĩ về chuyện gì nữa, anh cũng mặt có 2 thứ mới lạ trong nhà là chú rồng Nagi và tiên nhỏ Ritsu. 

Bồn nước nóng rộng lớn, khói bóc lên làm mờ đi cả khung cảnh căn phòng, nó yên tĩnh đến lạ thường, anh nhấn chìm mình trong đó, đau nhói phần hông bên dưới nhưng lại cũng quen và chịu được cái cảm giác này. Asano Gakushuu, anh bực mình, kinh tởm khi nghe và nghĩ đến cái tên này. Vuốt tóc mái ướt đẫm trên khuôn mặt ra sau, anh tựa người vào thành bồn rồi ngã người cười thầm. Anh khinh bỉ chính anh, sao lại ngu ngốc đến vậy, sao lại để tên đáng ghét ấy lừa gạt mình nhiều lần như vậy, sao lại không cảnh giác khi tên đó đi bên cạnh mình chứ. 

Tâm trạng anh đã ổn hơn nhiều sau khi ngâm nước xong. Karma lên thẳng phòng của mình, không ăn uống cùng với mọi người, dù có lỗi nhưng anh cũng không quan tâm là mấy, anh không cảm thấy đói sau vụ vừa rồi.

*Cạch*

Anh mở cửa phòng của mình ra, không một ánh đèn, tất cả mang một màu tối tăm. Thở dài rồi bật công tắt đèn lên, chiếc đèn chùm giữa phòng bắt đầu chiếu sáng cả căn phòng, nó đã lấy đi nỗi sợ trong anh. Anh hoàn hồn lại mới biết Nagisa đã ở trong phòng anh nãy giờ, không biết từ khi nào. Cô nhìn anh với khuôn mặt giận dỗi nhưng lại che lấp bởi sự lạnh lùng bao bọc bên ngoài, không nói gì với anh cả, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Karma muốn trốn tránh nó, anh định mở cửa chạy ra ngoài thì bị Nagisa chặn tay lại nhưng vẫn không nói gì cả, cô vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng ấy.

Cô chạm tay vào khuôn mặt tuấn tú ấy, bây giờ mới chịu cười, nụ cười ấy đã làm tan biến cái lạnh lùng hồi nãy, nó cũng làm tan biến cái khoảng căng thẳng vừa rồi trong anh. Karma chạm vào bàn tay nhỏ trắng nỏn đang xoa mặt mình, cười thầm trong hạnh phúc. Cô buông tay ra, bắt đầu cằn nhằn:

-Em đói rồi, chúng ta cùng ăn nào!

Giờ anh mới phát hiện trên bộ bàn ghế cạnh giường có khay đồ ăn dành cho 2 người, nhìn nó mà anh cảm thấy ấm áp lùa về nhưng cũng cảm thấy có lỗi khi đến giờ này Nagisa chưa ăn. Trong lòng như muốn ngào hét lên những lời hối hận bấy giờ.

-Em chưa ăn?

-Do anh đó!

-Xin lỗi, nhưng... anh không đói.

Trước sự lì lợm của anh, cô vẫn cười hì, cầm tay anh lôi lại bàn ăn và bắt anh ngồi xuống ghế. Karma bàng hoàng nhìn cô nàng thiên thần của mình đang cầm khay đồ ăn, kê thìa đồ ăn vào miệng anh và nói "AAAA...". Như đứa trẻ lên 3, anh không biết phải phản ứng ra sao, cuối cùng cũng phải ngại ngùng ăn nó rồi nuốt và tiếp tục thìa thứ 2, thìa thứ 3,...

Khi Karma ăn xong hết, cô cười tỏ vẻ khen thưởng rồi cô mới bắt đầu ngồi xuống ăn chén súp của mình, hiện tại cô rất kén ăn nên ăn chả ra đâu vào đâu cả nhưng cái sở thích ăn đồ ngọt là chả bỏ được. Ăn bánh kẹo thay cơm chính là cụm từ để nói về Nagisa bây giờ. Karma ngồi nhìn cô ăn, nhưng trong miệng lại đang ôn lại cái vị ngon vừa rồi, nó khiến anh hạnh phúc đến điên dại, dù đã ăn qua nhiều lần món này nhưng lần này là lần đầu tiên anh thấy nó ngon đến lạ thường, vị ngon của thần thánh, anh bắt đầu thầm cảm ơn trời đất.

Nagisa ăn xong từ lúc nào, cô bắt đầu đứng dậy bước đến cái ghế đối diện mình, nhìn anh chằm chằm như một bù nhìn có linh hồn, hình như đang đợi anh nói gì đó.

-Na...gisa?

-Hôm nay anh lạ lắm!

-Anh... anh có... lạ gì đâu?

Karma bắt đầu nói lắp bắp trong hoảng sợ.

-Nói dối!

-Anh...

-Hồi sáng anh còn làm mấy trò chó mèo, đi xong lại trở về thì lại không thèm nói chuyện với mọi người, thậm chí là nhìn mặt nữa... anh... làm em lo lắm đấy.

Nagisa khụy xuống, ôm lấy cổ anh trong nỗi đau đớn, anh vẫn đang hoảng sợ thì cười phì ra, nhớ lại cảnh hồi sáng anh đang cố gắng lấy lại lòng Nagisa, thì ra điều đó làm cô lo, vậy là khỏi cần lấy lòng cô lằm gì nữa rồi, cô gái bây giờ đâu khác gì chú mèo nhỏ đang ôm ấp chủ kia chứ. Karma đặt nhẹ tay lên đầu cô, xoa nhẹ rồi ôn tồn nói:

-Anh đang làm vì em đấy! Anh sợ chưa bù đắp đủ cho em, anh sợ cô nàng nhăn nhó mỗi buổi sáng và cằn nhằn anh, anh sợ em làm bà hoàng trong nhà này, anh sợ em làm chủ của anh, anh... sợ mất em.

Nagisa ngạc nhiên ngước lên, một tràn vừa rồi của Karma chẳng phải đang nói xéo cô sao. Nhưng cô không quan tâm điều đó, nó khiến cô cười theo một kiểu ngốc nghếch nào đó, không hiểu vì sao lại cười, nhưng nó đơn giản là một nụ cười bình thường, không quá dễ thương, càng không phải là nụ cười ngượng ngạo cho qua.

-Ngốc... em yêu anh.

Nagisa vươn người lên, trao cho anh một nụ hôn đầy ngọt ngào, một nụ hôn cuốn hút mà chính anh cũng phải mê mẩn bởi nó. Karma ghì chặt cô, không muốn buông ra, cuống lấy cái lưỡi đầy bánh ngọt ấy, nó mang đầy hương vị ngon ngọt còn đong lại trong miệng cô.

Anh tha cho đôi môi ngọt lịm ấy, bắt đầu đưa cô lên giường, nhẹ nhàng tháo bộ đồ rắc rối trên người cô ra. Không thấy Nagisa phản ứng gì, anh cười dâm đãng tiếp tục tháo bỏ dây nơ đang buộc chặt và từ từ lột bộ đầm ra. Hiện tại trên người cô còn đúng lại bộ đồ lót trắng tinh.

-Khoan đã Hentai-sama, anh vội vàng quá đấy!

-Anh yêu em, Nagisa...

Hết.

_______________________

Vậy được rồi ha :3

Có bạn vào nói với mình rằng là tại sao mình lại không làm mấy cảnh H nặng... Mình nói thẳng luôn nhé, mình có khả năng miêu tả nó bằng một cách thô tục nhưng không, truyện này lúc đầu mình chỉ thích nó nhẹ nhàng theo một cách nào đó, không H nặng, chỉ nhẹ thôi... Ok!!!

Thanks for watching :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro