Chap 31: Một cuộc thác loạn :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại cung điện hoàng gia Cherry Blossom*

Karma nhau mày lại vì lời nói đầy đùa cợt của Asano, nhưng anh không quan tâm nữa, quay mặt lại với cậu và bước vào trường học với vẻ mặt hiên ngang. Trái đất này là của bố mày. Asano cũng cười mỉa mai đi theo anh, anh cũng mặt kệ rõ ràng vẻ mặt hiện lên 2 chữ "Phiền phức". 

Vào trong văn phòng của quản lý nơi này, là người đàn ông gần 60 tuổi nhưng vẫn còn minh mẩn, đeo một cặp mắt kiếng dày và đọc cuốn hồ sơ của Karma đưa cho. Trong khi đọc, ông không quên rót cho 2 người khách quý của mình và mời họ. Sau một cuộc đàm phán ngắn chưa đầy 5 phút, tất cả đã hoàn thành, dễ hơn anh nghĩ. Anh cười thầm mừng rỡ rồi uống "ực, ực" hết cả ly nước mà ông già đưa rồi bước ra khỏi phòng. Bên cạnh có Asano.

Đi ra tới cánh cửa chính của trường học thì tim của anh... "Thịch"... Cảm giác này, khó kiểm soát được nó. Đây là cái gì vậy? Anh chống người lên cửa để bước từng bước nặng nề này, phải làm sao đây, bây giờ anh chỉ biết cố gắng ra gọi cứu viện.

Gục xuống nền đá trắng, anh thở dốc, cơ thể không nghe lời anh, cảm giác này càng lúc càng mạnh... Vậy cái cảm giác này có khi nào vậy!? Một loạt suy nghĩ chạy trong đầu anh.

-Chết tiệt... Là ly... nước... ông già... đưa...

-Đúng rồi, Karma! Cậu thông minh thật đấy, tôi đã bỏ thuốc kích dục và thuốc tê liệt trong ly nước của cậu!!! Hahahaha... Thú vị thật!!

Đừng đùa chứ!!! Karma cố gắng đứng dậy, tay anh cố nắm chặt cái lang cang có sẵn hai bên đường để nâng cái thân thể không chịu nghe lời. Anh thở hộc hộc, mồ hôi đã ướt đẫm vùng trán, nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy, muốn chạy thoát khỏi ác quỷ Asano.

Tất cả đã trở về con số 0, mọi sức lực của anh không còn nữa, tê cứng lại. Không kịp nữa rồi, cái cơ thể hư đốn không còn nghe lời anh nữa. Một vòng tay ôm lấy anh rồi nhấc bổng anh lên và đưa anh vào căn nhà kho trường bên cạnh, quen thuộc đến đáng sợ.

Tiếng kéo cửa khô khốc vang lên rồi đóng sầm lại, bên trong thật tâm tối, ánh sáng ở ngoài khung cửa sổ nhỏ chiếu vào trong chỉ đủ người khác nhìn được xung quanh chứ không nhìn rõ được những đồ vật nhỏ. Một tiếng "cạch" từ cái cửa kêu, đó chính là cái tiếng khóa cửa do chính Asano khóa nó.

Karma ngồi chật vật bên đống đồ được che lại bằng những tấm vải trắng, thở dốc, tất cả cử động của cậu đã khiến anh rất sợ rồi còn thứ giết chết anh chính là để cho cậu đụng vào anh.

-Asa...no... đừng... lại đây...

-Có vẻ cơ thể cậu đang thèm khát tôi lắm phải không!? Thật là đáng hổ hẹn nhỉ, Karma...

Asano bắt đầu đè Karma xuống đất, từng ngón tay nhẹ nhàng mở nút áo ở ngoài rồi lại ở bên trong. Chiếc áo vest và sơ mi đã lần lượt bị cởi bỏ khỏi cơ thể anh. Cậu nâng đầu anh lên, trao một nụ hôn đầy thô bạo, nó đã làm xáo trộn tất cả bên trong anh... cảm giác này... giống hệt lần trước.

Tay chân đã tê cứng, chả cử động được gì nhiều, Karma chỉ đành cắn môi chịu đựng giống trước đó. Bàn tay Asano vuốt nhẹ lên cơ thể mượt mà, một chút kích thích chạy dọc sống lưng, vì có một phần tiếp tay của thuốc, anh khẽ rên lên, không kiềm chế, kiểm soát được nữa.

Asano lại sờ nhẹ lên vùng cổ cậu, lại chính là chỗ của vết thương cũ mà anh bị cậu cắn, càng sờ cậu lại càng cười mỉa mai rồi cắn mạnh vào vùng cổ sát bên vết thương cũ, máu lại rĩ ra, Karma lại đau đớn siết chặt áo của chàng hoàng tử. Nước mắt yếu đuối đã bắt đầu lăn trên khỏe mi.

-Ư... ahh... Asan...o... tôi...i... ư... đau...Ahhhh...

Quả là thuốc kích thích hoạt động mạnh, cậu liếm vành tai anh rồi cắn nhẹ vào nó, tay thì lột chiếc quần rắc rối của anh ra. Karma đỏ mặt, quay mặt đi, chỗ đó của anh đã cương cứng rồi, chẳng còn quan tâm cái thứ được gọi là danh dự nữa rồi, thứ quan trọng bây giờ là dục vọng, một thứ dục vọng dâng lên nhờ thuốc kích thích. ( :>)

Cậu đâm mạnh vào trong Karma, chẳng cần cái được gọi là dầu bôi trơn, vì ở bên dưới của anh đã ướt sẵn rồi. Cái cảm giác đau đớn không còn nữa, biến mất hẳn rồi hay vào đó là cái cảm giác khoái cảm, khiêu khích. Những tiếng rên nhỏ bỗng phát lên chả khác nào gợi tình người khác, nhất là Asano.

-Ơ, cái cửa khóa rồi, hồi nãy tớ có mở khóa rồi mà?

-Chắc có ai bên trong rồi!

-Tớ sẽ chạy vào phòng giáo viên để lấy chìa khóa, cậu ở đây chờ nhé!!

-Nhớ về nhanh nhé, tớ sợ!

-Tớ biết mà...

Ở ngoài cửa có những tiếng nói vang vọng, chắc hẳn là định mở cánh cửa. Vì sợ người ở ngoài biết, anh cắn mạnh môi để không phát ra những tiếng kì lạ nhưn Asano không muốn anh làm điều đó, càng lúc càng húc mạnh vào bên trong anh. 

-Karma, tôi muốn nghe tiếng rên của cậu!

-Đ... Đủ rồi... dừng... lại đi...

-Cậu sợ người khác nghe thấy!? Haha... vậy hãy làm thỏa mãn tôi đi, trước khi bọn họ mở được cửa!

Thỏa mãn? Bằng cách nào? Cơ thể anh đã bị tê cứng hết rồi mà, thỏa mãn hắn bằng cách nào!? 

Karma bắt đầu tuyệt vọng, chìm đắm trong bóng tối, nước mắt vẫn cú đọng trên khuôn mặt ấy, Asano thì vẫn tự lấy cơ thể anh để thỏa mãn cái được gọi là dục vọng của hắn.Cậu đã ra hết bên trong cơ thể. Nó đau đớn, nhức nhối ở cả tinh thần lẫn thể xác, hiện tại chỉ biết khóc, khóc để thương hại bản thân và khóc để vui mừng khi mọi chuyện đã kết thúc, nhưng... tất cả sẽ kết thúc chưa nếu hắn chưa thỏa mãn.

Tiếng chiếc chìa khóa bắt đầu mở khóa cánh cửa, hắn vẫn còn ngồi đó, thế là hết ư!? Tất cả danh dự của anh sẽ đổ bể... tất cả mất hết rồi, đáng lẽ anh không nên tới đây...

-Karma, hôn tôi đi...

Ra đây là quyết định cuối cùng của cậu, anh nằm liệt dưới nền đá lạnh, chỉ biết im lặng và nhắm mắt lại. Asano lại gần khuôn mặt ấy và bắt đầu hôn. Anh không còn cưỡng chế, khó chịu gì nữa, lần này chỉ biết nằm im cho Asano xâm chiếm cơ thể anh và mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.

Xong, Asano đứng dậy bước ra cánh cửa chuẩn bị mở và cậu tự mở nó ra. Có hai nữ sinh đứng ngây người khi thấy cánh cửa bỗng mở, và giật bắn khi thấy cậu.

-A... Hoàng... hoàng tử Asano!?

-Tới đây có việc gì?- Cậu lạnh giọng hỏi.

-A... thì... em tới kiểm tra thôi! Ngài đến đây làm gì ạ?

-Tôi cũng đang kiểm tra, ở đây có tôi rồi, đi đi!!

-Vâng... vâng ạ!!!

Hai cô nữ sinh lúng túng nói chuyện với cậu rồi chào và quay mặt chạy đi. Asano mặt vẫn lạnh như băng, đóng rầm cửa lại rồi lại bên Karma khe khẽ nói:

-Tôi xong việc rồi, cậu mau mặt đồ vào đi...

Thuốc bắt đầu yếu dần, cơ thể lẫn tinh thần bắt đầu hoạt động bình thường trở lại mặt dù còn hơi khó di chuyển. Anh mặt kệ đó, dồn hết sức vào bàn tay, tát mạnh vào khuôn mặt tuấn tú của Asano, không nói gì cả. 

Asano thì ôm bờ má bị tát ấy, cười mỉa mai nhìn Karma mặt lại bộ đồ rồi đi khuất thẳng. Cậu vẫn ngồi lì ở đó cười, cuối cùng cũng đứng dậy.

-Tôi bắt đầu thích cậu rồi, Karma... Cậu là của tôi chứ không ai khác!

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro