Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng rảnh như mọi khi, Nagisa chỉ lảng vảng trong khu vườn rộng hoài cũng chán, Kayano và Yukiko thì bận việc nhà thì không thể làm phiền được, còn Sugino là con trai cũng không dám tiếp cận gần, giờ  chỉ Sakura đang rảnh rỗi như cô.

Bỗng ý tưởng lóe sáng trong tâm trí của cô, cô chạy lại bên nhóc đang ngồi chơi, gõ nhẹ lên vai rồi nói:

-Sakura nè! Hôm nay đi với chị nhé!?

-Đi đâu ạ?- Sakura thắc mắc.

-Đi chơi với chị!!

-Thật hả!? Em đi, em đi...

Vì là trẻ con nên rất thích đi chơi, đúng là con nít chính là cái lứa tuổi dễ dụ dỗ nhất, Nagisa cười hì hì rồi mặt áo choàng vào, bước ra cửa đi cùng với Sakura.

Cô dẫn cô bé vào khu rừng đã gặp cô bé, Sakura phát hiện thấy nơi này, không nói gì cả, mặt cúi ngầm xuống với vẻ mặt đượm buồn. Nagisa cảm thấy có chút lỗi, cô lấy bàn tay xoa xoa bộ tóc hồng mượt mà. Cô nhóc nắm chặt bàn tay còn lại của Nagisa, chắc Sakura bây giờ rất sót xa, hối hận và sợ hãi.

Thoát khỏi khu rừng, cô tiếp tục dẫn cô bé xuống làng của mình. Những cánh hoa anh đào đã rụng rời hết rồi, chỉ còn xót lại cái cây trần truồng không một miếng lá. Nhưng nơi này vẫn ngọt ngào, bát ngát trước đồng cỏ xanh ngào ngạt. Sakura choáng ngợp với khung cảnh này, đẹp mê li, một nơi chỉ có thần tiên mới ở được. 

Đi qua con suối trong veo đang chảy rì rào, róc rách thì đã tới được một căn nhà đã bị lá hường xuân và rêu bám đầy tường, không phải một căn mà là còn nhiều căn khác nữa. "Nơi này từng có người sống sao?", Sakura đang đặt nhiều câu hỏi về nơi này. Một nơi thần bí, tuyệt dịu chỉ có thiên thần mới đáng sống ở đây nhưng cũng là nơi âm u, đáng sợ khiến người ta không muốn vào.

Nagisa đi lại căn nhà nằm giữa những căn nhà khác và là căn nhà bự nhất, nó rất khác biệt, hẵng là điểm trung tâm của nơi này. Cô quỳ xuống trước nó, lẩm nhẩm trong miệng rằng " Trưởng làng, mẹ à! Con đã về rồi, mọi người!". Rồi đứng dậy phủi bụi đang dính trên váy cô. Sakura đã ngầm hiểu được rằng, Nagisa đã từng sống nơi này.

-Sakura, chờ chị chút nhé!

Cô nhóc gật nhẹ đầu, đứng mong chờ những điều cô định làm là gì. Nagisa cười nhẹ rồi quay mặt lại với cô nhóc, hít một hơi thật sâu rồi hét toán lên 2 từ "NAGI ƠIIIIIII...!!!!!!" làm chấn động nơi yên tỉnh tuyệt đẹp này. 

Bỗng từ phía xa xăm nào đã có một con gì bay tới, Sakura hoảng hốt, chim, bướm hay là một vật gì đó? Hàng loạt ý nghĩ chạy dọc não bộ của cô bé, hoang man 1 hồi thì cô mới biết đó là một chú rồng nhỏ, có bộ lông vũ huyền bí tím thẳm nhưng lại nổi bật được con mắt xanh trời long lanh như Nagisa. Quả là một chú rồng, Sakura ngơ ngác nhìn nó đậu lên bàn tay trắng nõn của cô, những bộ lông uyển chuyển đung đưa theo gió, nhất là phần đuôi, dù cứng cáp nhưng lại là phần mền mại nhất mà chú rồng tên Nagi có được. 

-Tuyệt... tuyệt quá!!!- Sakura nhìn chú rồng mà hốt lên.

-Hì hì, cho em ôm thử đó... Nó dễ thương lắm đúng không, tên là Nagi đó!

Nagisa đưa Nagi cho cô bé rồi cười mỉm, Sakura ôm nó thật nhẹ, mềm... mềm quá!! Bộ lông thật tuyệt... chú rồng cũng muốn làm quen nên dụi dụi khuôn mặt nhỏ của mình vào lòng cô bé. Nhột nhưng mềm, cô như muốn hét lên vì vui đến phát sướng, đến Karma còn chưa thử được cảm giác này mà.

Sau đó Nagi bỗng nhiên phát sáng, bộ lông tỏa sáng trông thật huyền ảo, cứ như mô phỏng được cả một vùng trời sao trong đêm thông qua bộ lông ấy vậy. Nagisa cũng chưa thấy bao giờ nên đứng ngơ ngác, chú rồng bay vọt ra khỏi vòng tay của Sakura rối húc lưng của cô đi. Dù không biết nhưng cả 2 cũng đành chịu đi theo chú rồng.

Một viên đá không to cũng không nhỏ, nó cũng đang tỏa sáng như Nagi, một thứ mà cô chưa bao giờ thấy nên cô lẵng lặng ngồi xuống nhẹ nhàng chạm vào nó, lạnh buốt, không cảm nhận được hơi ấm nào cả. Sakura cũng thắc mắt nên chạy lại cầm nó lên, nó như tản băng lạnh ngắt vậy, cô bé rùng mình, xém làm rớt nó.

Ánh sáng ở Nagi và viên đá bỗng nhiên tắt vụt, không để lại dấu vết, nó bắt đầu tan biến trong khoảng trời, mờ dần, ấm dần và biến dạng. Nó bây giờ chỉ là một cô bé đang nằm ngủ trên bàn tay của Sakura. Bộ tóc hồng tím nhẹ nhẹ khác hẳn tóc hồng rực của Sakura, thân hình nhỏ bé chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, cứ như người lùn. 

Nó bắt đầu từ từ mở mắt, đôi mắt xanh tím tuyệt đẹp, hình như nó đã thức rồi. Nó bỗng bay vọt ra khỏi vòng tay của Sakura, rồi tươi cười.

-Cảm ơn đã đánh thức tôi, tôi là Ritsu, tiên nhỏ... Xin được theo hậu hạ ạ!!

-Hơ!?

-Waaaa...!!! Dễ thương quá!

Sakura và Nagisa đứng ngây người ra, nhưng một hồi chập lưỡng lự rồi dắt con rồng và tiên nhỏ tự xưng là Ritsu về nhà. Chắc hẳn Karma sẽ hét lên 2 chữ "Phiền phức" đây! Vừa đi thì cả hai cùng cười trừ rồi thở dài.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro