Chap 34: Rắc rối liên tiếp rắc rối! :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mở cánh cửa phòng của Okuda ra, mùi hương thơm của hoa lài bay ra thoang thoãng trong cái không khí sặc mùi khó chịu đó khiến Karma cũng đôi chút dễ chịu. Anh bước vào rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng tiếng bước đến Kayano đang ngồi trên chiếc ghế trống cạnh giường, cô biết có người, ôn tồn quay lại nhìn, sau đó lại đứng lên không để phát ra 1 tiếng động. Anh và cô cùng bước ra, bỏ lại cái giường trắng to lớn dư sức chứa được một nàng công chúa đang mệt mỏi nằm trên đó. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

 -Thế nào rồi?

 -Okuda-sama đã ổn hơn lúc nãy, cô ấy đã thức suốt đêm qua đấy!

 -Cũng phải, tôi đã nghĩ như thế rồi, dù là có hận Okuda cỡ nào nhưng tôi vẫn không thể bỏ mặt cô ấy được, vì thế trong thời gian này sẽ giúp cô lấy lại tin thần... Haizzz.

 -Hì, ngài thay đổi nhiều rồi, Akabane-sama!!

 -Đừng có quá đáng, tôi tốt đó giờ...

  Hai người lặng lẽ đi trên hành lang dài để xuống sảnh, anh phải ở đây 3 ngày để cùng đưa đức vua về nơi an nghỉ. Anh thở dài, mệt mỏi đi qua đám người quý tộc kia một lần nữa rồi đứng khựng lại, ngó quanh. Karma hình như đang tìm kiếm một thứ gì đó, nói đúng hơn là một người, người mà anh làm thất lạc nãy giờ mà không để ý, chả ai ngoài Sugino cả. Rồi bây giờ anh lại chạy đi tìm cậu thanh niên ấy, lạc trong đám này thì không sao, mà để cậu loay hoay làm đổ bể thứ gì trong này thì chẳng phải là gây họa cho tộc Akabane sao? 

 Vừa ngó vừa kiếm, anh lại tự thầm trách mình sao lại vô trách nhiệm đến vậy. Kayano đã thuần thục các thao tác cư xử cho ra lẽ là một hầu gái nên đi lạc cô vẫn tự tìm cách đi về với anh, còn đối với Sugino ở được 1, 2 tháng thì còn quá ít thời gian học hỏi nên rất dễ bị sa vào những thứ lạ lạ từ cái cung điện này.

  -Này, Akabane phải không?

 Anh quay lại tìm chủ nhân giọng nói ấy, không quen không biết nhưng anh vẫn cuối chào người đó, hành động của bọn quý tộc. Người kia cũng cười rồi chào, khuôn mặt tuấn tú, mang vẻ đầy trẻ trung cá tính, lại còn mang cho một bộ tóc vàng cam làm cho cậu con trai này rực rỡ hơn nữa. Cậu có vẻ thân với Karma lắm nhưng anh thì không, hầu như anh không biết đã gặp hoặc nói chuyện với người con trai này. Vì thắc mắc anh mới mở lời trước để hỏi tên.

 Cậu tên là Hiroto Maehara, gia tộc Maehara, cũng là tay sai của vua giống Karma. Khi nghe cái tên, anh phát hiện ra một điều gì đó, cái tên anh vừa thấy hồi nãy- Ứng cử viên số 1- Hiroto Maehara, thì ra cũng là đối thủ của anh.

 -Kiếm tôi có việc gì không, Maehara? 

Anh giở cái vẻ mặt lạnh mà nói, chả nể mặt ai.

 -Hmm... Gì đây, vẻ mặt đó là sao? Tôi chỉ đang cố làm quen với cậu thôi mà.

 -Tôi đang bận, nói chuyện sau nhé!

  Anh lướt qua như thể chả muốn tiếp cận, vẫn loay hoay đi kiếm Sugino. Kayano thì đứng ở lại, cười trừ rồi xin lỗi Hiroto rồi chạy theo sau Karma. Cậu gãi đầu nhìn 2 bóng người đi khuất trong cái đám đông nhốn nháo, thở dài rồi xoay đầu lại tìm quản gia của cậu- Isogai Yuma.

  Cậu tóc đen chạy lại, là Isogai. Và bên cạnh cậu cũng dẫn theo 1 chàng trai và đó là quản gia đi lạc nhà Akabane. Isogai trao đổi với Hỉoto rằng đây là người quản gia của Akabane và bị mất dấu bởi chủ của mình, giờ Sugino phải đối mặt với mọi người nơi này để tìm anh. Hiroto nhìn chằm chằm vào Sugino rồi cười, hèn gì Karma lại hì hục đi kiếm thứ gì đó đến vậy, ra là quản gia chưa được chỉ giáo tốt.

(Hai thím Isogai và Maehara, nếu đã từng xem qua Assassination Classroom chắc hẳn cặp đôi này quá đỗi quen thuộc :3)

  Theo một gia tộc, quản gia và người hầu đi theo thì nhất định không được thất lạc chủ, điều đó cấm kị. Nếu bị thất lạc thì tự động lực tìm mọi cách không làm phiền người khác, không được để người ngoài biết rằng đây là quản gia đi lạc vì mọi người sẽ đánh giá cực thấp gia tộc đó không có khả năng điều giáo tốt, nhất là đối thủ. Karma đã quá chủ quan đem theo Sugino, giờ anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất của bản thân mà anh không bao giờ muốn phạm phải.

  Nụ cười ma rãnh trên khuôn mặt Hiroto, cậu yêu cầu bắt giữ Sugino rồi nắm giữ thông tin đó để đạp đổ Karma để vươn lên chức vua của nước.

-Tiêu rồi, Akabane! Đã loại bỏ được đối thủ đáng ngờm nhất. Haha...

Hết.

_____________ 

Dạo đây tui đã đi học lại, lại là cuối cấp 2 mới đau chứ .-. Tui đã cố gắng giành tất cả thời gian rảnh để viết cái này đấy!!! :< Haizz... Mới đầu năm đã kín lịch thế này thì chỉ còn vài tuần nữa thôi không biết truyện này còn tồn tại không!?!? >m< Híc.

Vậy nhé :3 Theo kiểu cũ... Chúc các bạn đọc vui vẻ và có 1 năm học đầy thú vị OwO

Seno~~ bye bye ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro