Chap 28: Karma- chan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, em làm thiệt hả!?

-Đương nhiên, đừng nói nhiều nữa, thay đồ đi!!

Một lời nói có vẻ tinh nghịch, thẳng thừng và không chút do dự, anh đỏ mặt, ôm bộ đồ hầu gái vào trong phòng mà thay. Đám nhoi của anh muốn cười mà cười không nổi, muốn giúp cũng giúp không xong... Nagisa bây giờ còn đáng sợ hơn Karma.

Đã 6 giờ sáng, Nagisa ngăn không cho ai nấu ăn, chờ anh ra tự đích thân mà nấu cho cả nhà. "Cạch"- tiếng mở cửa mà ai ai cũng mong chờ đã vang lên, Nagisa ôm miệng khụy xuống, người run run cố nhịn cười, bọn loi nhoi thắc mắc cũng chui vào xem và kết quả... một đám ôm miệng quay lại mà người cứ run run. Đầu anh bắt đầu bóc khói đầy mùi xấu hổ.

-Nagisa, sao em không cho anh làm quản gia!?- Karma đỏ mặt nói, hai tay nắm chặt chiếc váy ngắn ngủn mà kéo xuống.

(Ảnh cho dễ hình dung =v=)

-Quản gia sao, nghe cũng được nhưng hầu gái hợp với anh hơn nên cố chấp nhận và làm quen với nó đi... Mà anh nói nhiều quá rồi đó Karma, ở đây ai cũng đói hết rồi, anh phải xuống nấu ăn đi!!!

-Nagisa nè, để tớ phụ ngài Akabane nhé!?- Yukiko lo lắng lên tiếng dù mặt đỏ ửng vì cười quá nhiều.

-Cũng phải, để bọn tớ phụ Akabane-sama! Nhé, Nagisa!?- Kayano cũng ùa theo.

Cô đặt tay lên môi rồi suy nghĩ, chưa nghĩ được bao lâu, trước mặt cô là cảnh tượng "Anh hầu gái" chắp hai bàn tay lại ra vẻ dễ thương van xin cô. Nagisa cứng họng, dễ thương gì đâu chứ, sao cứ rợn người thế này, cô rùng mình đổ mồ hôi lạnh rồi gật đầu xong lại lắc.

-Nagisa, sao em ác vậy!!!

-Tự mà nấu ăn. Không nói nhiều.

Karma hờn dỗi đi xuống nhà bếp, chờ anh đi khuất, đám nhoi quay lại thì thầm nhỏ bên Nagisa. Kayano là người tiếp chuyện trước, đặt tay lên vai cô mà nói.

-Nagisa à, đừng để ngài ấy xuống bếp một mình... xin cậu đấy!

-Đúng rồi đó Nagisa, làm ơn đi mà.

Yukiko cũng đứng đó van xin Nagisa, thấy kì lạ, cô nhăn mặt lại có vẻ khó hiểu.

-Mấy cậu nói vậy là có ý gì!?

Kayano như muốn nhớ lại cái gì đó nhưng cũng không muốn, lắc đầu lia lịa, cô hoảng hốt hét lên "TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC". Nagisa thì đứng đực ra đó có biết gì đâu, cô chỉ đánh dấu hỏi lên câu nói của Kayano vừa rồi. Yukiko hiểu chuyện rồi cười ngượng, nhanh nhảu giải thích:

-Thật ra là khoảng sáng hôm qua, chúng mình đang định nấu ăn thì thấy ngài ấy dậy sớm hơn mọi khi và xuống bếp rồi xin tự nấu ăn, mình tưởng ngài nấu giỏi nên cũng nhường... nhưng... sau 30 phút... căn bếp bỗng phát sáng... cháy... một mớ hỗn độn... thức ăn ngoài hành tinh... mùi kinh dị bắt đầu bốc lên... tớ...

Đến đây Yukiko ôm đầu hoảng sợ, giọng nói dù vẫn bình thường nhưng đượm đầy nổi lo toan, khiếp sợ, mỗi câu nói cô bắt đầu thở dốc càng lúc càng nhanh, mắt bắt đầu trắng bệt, cứ như người mất hồn. Nagisa bắt đầu hình dung ra sức mạnh khủng khiếp của món ăn mà Karma nấu, dù không biết đáng sợ cỡ nào nhưng cô cảm thấu được 2/3 cảm giác sợ hãi của 2 người họ. Sugino và Sakura đứng nghe mà cũng muốn thấy sợ.

Nagisa huy động 2 cô hầu gái chạy liền xuống nhà, nhờ Sugino chuẩn bị xô nước và Sakura là người gọi cứu thương. Cả đang đám hoảng loạn nhưng cũng dịu lại bớt khi anh chưa động vào bếp núc. Thở phào nhẹ nhõm, Nagisa chạy vào lôi anh ra, 2 cô hầu gái bắt tay vào làm việc.

Xong buổi sáng đầy rắc rối, Nagisa ngồi ngoài vườn ăn bánh uống trà đầy hưởng thụ, còn Karma thì chạy việc lặt vặt cho cô, nào là pha trà, cắt bánh, tỉa hoa,... và đương nhiên, những công việc này anh chưa làm bao giờ nên hỏng hết.

-Nagisa, cho anh thay đồ đi! Phía dưới lạnh quá, không hiểu con gái tụi em mặt được mấy cái này cũng hay!?

Tay anh che chiếc váy đang bay bay theo gió, không phải vì váy ngắn mà do anh cao quá thôi. Váy này là của Kayano, bình thường cô mặt thì nó sẽ dài đến đầu gối, thể hiện được sự nữ tính, quý phái riêng của hầu gái, nhưng vì chiều cao khác biệt nên độ chênh lệch cũng khác. Bây giờ anh chả khác gì chàng trai quý tộc có sở thích biến thái và mặt đồ hầu gái ngắn hơn đầu gối để khiêu gợi bọn có sở thích khác người cơ chứ!! Anh nhăn mặt khi nghĩ đến đây và tay vẫn giữ bộ váy biến thái này khỏi bay phất phới trong gió giống như bông hoa bị gió thổi bay hết cánh vậy.

Nghe Karma cứ van xin theo kiểu phàn nàn, Nagisa ngán ngẩm lên tiếng:

-Anh cứ việc đi thay đồ nếu anh thích...

-Thật hả!?

-Nhưng em sẽ không nói chuyện với anh, thậm chí là nhìn mặt!

-...

Anh đứng im, không di chuyển, không nhúc nhích, Nagisa bây giờ còn quyền lực hơn cả anh, lên làm bà hoàng, mẹ thiên hạ luôn cũng nên.Nghĩ được mấy câu về Nagisa bây giờ thì mấy cơn gió buổi trưa này cứ thổi nhẹ nhẹ đầy mê hoặc như muốn dụ dỗ con người vào cơn say vàng ngọc, hiện tại muốn nhắm mắt cũng không xong, anh cứ ngáp lên ngáp xuống.

Nagisa cứ như hiểu ý anh, cô ngồi dậy nắm lấy bàn tay đang mệt mỏi ấy lôi đi, anh bàn hoàng nhưng không nói gì mà cứ đi theo như biết mình bị dụ dỗ mà vẫn cứ vâng lời. Cô bước lên cầu thang to lớn được để giữa sảnh, bộ váy ngắn xanh trời nhẹ viền thêm những đường ren trắng nhẹ nhàng tung đưa trước mặt anh, dù là một cảnh tượng bình thường nhưng lại có phần hút hồn người phía sau. Đang say mê cái vẻ đẹp ngất người ấy, anh mới phát hiện cả 2 người đã đứng trước phòng ngủ của mình.

Cô mở cửa bước vào rồi lại đóng cửa. Lẵng lặng hành động, không quá đột ngột nhưng cũng không có dấu hiệu gì là làm chậm rãi, rất bình thường nhưng lại khiến con người ta lâng vào cảnh hoang man đầy bất ngờ.

-Karma... em muốn ngủ.

-Ơ...!?

-Anh làm gối ôm cho em, nằm xuống đây!!

Karma lật đật nằm xuống, Nagisa chạy nhào tới giường rồi nhảy ầm một cái vào người anh. "Hự" một cái rõ to, sức mạnh gì đây, đầu quay như chong chóng, vừa nặng vừa đau, mạnh bạo một cách dã man.

"Quá đột ngột, quá bất ngờ!"

Anh nhột nhẹ nhưng lại có cảm giác nhạy cảm, giật bắn lên, anh phát hiện trước mặt mình là một cô gái với vẻ đượm buồn, còn bàn tay nhỏ nhắn đang sờ trên vùng cổ của mình, mà khoan, anh bắt đầu hoảng sợ, chỗ mà bàn tay cô đang sờ chính là vết thương cũ mà Asano đã gây ra.

Asano đã cắn vào cổ anh đến nỗi máu đã trào ra ngoài, hiện giờ đã bớt đau hơn rất nhiều nhưng vẫn còn để lại dấu bầm tím đỏ ở trên đó, anh sợ Nagisa lo lắng nên đã giấu... 

-Asano gây ra đúng không!?

Không đầu không đuôi, cô hỏi một cách bất ngờ khiến Karma im lặng lại. Vậy là Nagisa đã biết, anh gật nhẹ đầu nhưng vẫn cố né tránh nó. Mắt cô mắt bắt đầu run run, khóe mi đã trào ra những giọt nước, đó không phải khóc mà là cảm xúc bị dồn nén tạo ra những hành động ấy. Karma ngạc nhiên khi thấy những hành động đột ngột, không chủ ý, không lý do... anh nằm bất động trên giường nhìn những cảm xúc khó hiểu của cô.

-Anh làm vì em phải không!? Vì sao!?

Nước mắt Nagisa bỗng dâng trào, rơi vài giọt xuống mặt anh, không nói gì nhiều nữa, cô ôm lấy anh, siết chặt, không muốn buông rời, không muốn rời bỏ cảm giác lúc này, tiếng khóc bắt đầu nấc lên cuốn theo từng hơi thở dồn dập. Sao nghe đau đớn, gào hét trong vô vọng vậy. 

Cứ như con rối, anh bị Nagisa điều khiển hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến bản thân anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với anh. 

-Nagisa...

-Anh đừng làm những điều ngu ngốc đó nữa, đừng vì em nữa, đừng tự hành hạ bản thân nữa... Em sẽ không sao hết... nên... đừng bao giờ... chui vào hang gấu như vậy... Chả khác nào... anh tự làm tổn thương mình và cả em... Anh nên nhớ... nếu anh bình yên... thì em sẽ trở về bên cạnh anh... miễn là anh không sao... em sẽ ở bên cạnh anh... Đừng có ngu ngốc thế nữa... Em xin anh...

Giọng nói trầm lặng, đau đớn và khô khan, nước mắt rơi lả chả nhòe đi cả mắt, cô siết chặt anh hơn nữa. nỗi sợ của cô đơn, mất mát và hối hận nổi lên trong Nagisa, tim như thắt chặt, đau quằng quại. Bàn tay to lớn ôm lấy bộ tóc xanh đang run rẫy trước mặt mình, khẽ nhẹ nói:

-Nagisa, anh yêu em... những hành động dại dột của anh sẽ khiến em an toàn. Ở bên em, nguy hiểm đến đâu thì anh vẫn sẽ bảo vệ thiên thần của anh, chỉ cần em anh toàn, chỉ cần em cười vui vẻ thì tất cả những điều anh làm ngu ngốc đến đâu cũng sẽ ý nghĩa. 

Nagisa nghe những lời nói chân thật của anh, hết bất ngờ xong lại cười, cô dụi dụi vào lòng anh rồi ngã xuống giường, giờ cô mới phát hiện mình này giờ đang nằm trên người anh. Nagisa đỏ mặt, quay lại ôm anh rồi nói "Đồ ngốc" trong lòng ngực anh. Karma cười trừ, xoa nhẹ đầu cô rồi nhỏ nhẹ nói:

-Ngủ đi!

Từng hơi thở đan vào nhau, hòa hợp tan vào trong không khí, Karma ngủ hiếp đi, cô nhẹ nhàng sờ khuôn mặt y như trẻ con ấy, cười nhẹ nhàng ngắm nhìn nó xong lại thầm lặng khóc không ra tiếng.

-Karma... anh ngốc quá, anh biết đấy... em không thể mãi bên anh được, vì thế nên một ngày em biến mất, anh hãy quên em đi nhé... đừng nhớ em làm gì vì lúc đó em chẳng còn trên cõi đời này để đi theo anh từng bước nữa rồi... Đừng giận em... Em xin lỗi... Karma...

Vẫn ngủ như say, anh vẫn không biết điều gì đang xảy ra, nhưng điều đó cũng tốt cô không muốn nghe những lời này... Cô cười nhẹ rồi lôi đầu anh dậy mà làm việc tiếp.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro