Chap 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt lờ đờ, trời trăng mây đất cứ xoay vòng vòng trong đầu, điều cô sợ và điều cô không muốn lại xảy ra vào lúc này. 

Bây giờ Nagisa chỉ biết ngồi ôm đầu than thở khi biết tin động trời đến vậy, cô hoang man, lo sợ và hơi bị bất ngờ khi cô chưa có can đảm để làm mẹ. Từ sáng đến chiều, cô nàng tóc xanh chỉ ngồi im một chỗ ngoài vườn uống trà ăn bánh, mặc mọi người nói gì thì chỉ cười nhẹ cho qua chuyện.

Đến tối, khi Karma về nhà cũng im ắng đến lạ thường, không khí ngột ngạt tỏa ra từ phía Nagisa đang ngồi quậy quậy bát súp rồi thở dài. Âm u cả một phòng ăn. Trong phòng chỉ đầy tiếng nĩa đập vào bát, dĩa... Sakura thấy vậy rồi cũng hét toán lên:

-Sao âm u quá vậy!!!

Mọi người cũng không nói gì cúi mặt mà ăn, cô bé thất vọng não nề rồi vọt xuống chạy ra khỏi cửa. Nagisa bắt đầu hoàn hồn khi cánh cửa phòng đập mạnh do Sakura gây ra... Cô cũng đứng dậy mà đi ra khỏi phòng.

-Nagisa căng thẳng ghê!?- Yukiko bắt đầu lên tiếng.

-Nhưng cũng phải nói thôi, giấu mãi đâu có được...-Ngồi bên cạnh Yukiko, Sugino cũng thở dài.

-Tôi có biết đâu, không ngờ em ấy lại phản ứng như vậy!!-Karma ngồi gãi đầu khó chịu nói.

-Nhưng phần lớn là lỗi ngài đấy, Akabane-sama!!- Kayano bắt đầu trách móc.

Căn phòng bây giờ đã ồn ào một chút, bớt u ám, ngột ngạt thì bây giờ lại thay vào không khí căng thẳng. Nghe cánh tay phải bất của mình phàn nàn, Karma cũng chịu nhường bộ rồi nói:

-Haizz... Tôi phải làm sao đây!!!?

-XIN LỖI NAGISA ĐÀNG HOÀNG!!!- Cả 2 cô hầu gái và 1 quản gia cùng đồng thanh lên tiếng.

Trong phòng ngủ của anh, thấy Nagisa ngồi bịu mặt trên giường, anh bây giờ đang hoảng loạn không biết nên làm gì trước. Đấu tranh bùng nổ trong đầu anh, anh đứng đơ người dù anh muốn đi đến Nagisa. 

-Nagisa... anh...

-Ngủ riêng!

-Nhưng...

-Qua phòng kế bên mà ngủ. Khỏi cần xin lỗi!!

Phản bác không lại những lời lạnh tanh của Nagisa, anh bỏ đi cách xin lỗi trực tiếp và đi đến kế hoạch tiếp theo là "ôm" Nagisa của cả bọn loi nhoi đã soạn cho anh.

Anh nhẹ nhàng ngồi trên giường, vòng bàn tay to lớn qua ôm bờ vai bé nhỏ của cô, cô không cự quậy, chỉ ngồi im. Karma thấy vậy liền làm tới, Nagisa cũng không phản ứng gì mà chỉ ngồi im. 

Bỗng tay của anh bắt đầu đau dần, co giật và bầm tím ở vùng có dấu răng, đó chính là dấu răng của Nagisa đã cạp anh. Một tuyệt chiêu không ai dễ gì mà nghĩ ra, cứ mặt kệ người ta đang làm gì mình, khi họ mất kiểm soát thì hãy bắt đầu hành động, càng mạnh càng tốt.

Kế hoạch thứ 2 gạch bỏ, anh giật lùi ra sau và nhớ xem kế hoạch tiếp theo, đó là hành động một cách lãng mạn. Anh ngồi một chút suy nghĩ, nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm thứ lãng mạn mà bọn nhoi đó nói. Nghĩ một hồi lâu thì thấy lọ hoa gần giường là đẹp nhất, anh liền đứng dậy lấy nó rồi quay lại bên Nagisa tặng cho cô.

Nagisa nhăn mặt khó chịu, cầm lên rồi quăng thẳng vào mặt anh, rốt cục 3 kế hoạch bay theo gió, Karma khóc thầm không biết nên làm gì tiếp theo khi kế hoạch đã hết... Bỗng cô đứng dậy, om gối và bước ra gần cửa rồi nói:

-Anh không đi thì tôi đi, ngủ một mình đi tên "Biến thái"!

-...

Bỗng tiếng cạch một cái vang lên từ cánh cửa, Karma hoảng hốt chạy ra nắm chặt cánh tay dù não chưa kịp suy nghĩ gì, nói đúng hơn là tay nhanh hơn não...

-Gì đây!?- Nagisa lạnh lùng hỏi.

-Em muốn anh phải làm sao đây Nagisa....

-Làm sao là làm sao?

-Em muốn gì từ anh thì nói đi!!

-Hầu gái cho em 1 ngày!

Lời nói trôi chảy như đã được sắp đặt trước, vẻ mặt thì cười nhưng giọng lại lạnh tanh không do dự. Karma hoang man hỏi:

-Là sao, anh không hiểu!?

-Không hiểu thì ngủ một mình đi "hentai-sama" ạ!!

-Rồi, anh sẽ làm!!!

-Vậy mới đúng chứ!

Nagisa tươi cười bước vào giường, Karma thì thở phào nhẹ nhõm... nhưng anh không biết rằng anh vừa nói một câu mà não anh chưa kịp xử lý.

Và cứ thế, đang ôm Nagisa ngủ thì anh mới thức tỉnh rằng, anh vừa phạm một sai lầm lớn trong lời nói vừa rồi, nhưng lỡ hứa rồi nên chỉ biết nuốt nước mắt ân hận vào trong mà khóc trong lòng... Cuộc đời ngày mai Karma sẽ ra sao, anh chỉ mong thời gian đừng trôi nữa... Nổi sợ từng giây từng phút đọng trong lòng anh càng tăng lên, chỉ muốn gào hét lên nhưng rốt cục theo định lý của những đứa lười là... "NGỦ TRƯỚC RỒI TÍNH SAU".

Hết

___________________

Ây dà... Lặn đây, bye bye :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro