Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nagisa, em quen cô nhóc này à!?

-Làm gì có! Lần đầu em gặp đấy!

Cô ngồi quỳ xuống, xoa đầu cô bé rồi nói:

-Em tên gì? Ở đâu vậy?

Trong rừng ít ai tới này tại sao lại có một đứa trẻ ở đây, ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô bé. Nhìn cô bé khóc hút hít không nói một từ nào, Nagisa lo lắng xin Karma dẫn cô bé về nhà. Dù khó chịu nhưng cũng đành vậy, anh đâu có ác đến nỗi vì lợi ích của mình để cô bé nhỏ ở trong rừng sâu này được cơ chứ.

Được mọi người chăm sóc tận tình, cuối cùng cô nhóc cũng nở nụ cười và trò chuyện với mọi người. 

-Em tên là... Sakura...

-Còn họ của em!?- Yukiko ngồi lặng hỏi.

-Em không có.

Sakura lặng người cúi mặt xuống, nỗi buồn man mán trên khuôn mặt em. Không ai cố tìm hiểu sâu vào câu chuyện, chỉ im lặng xoa đầu nhỏ của nhóc. Không muốn mọi người nhìn mình khó xử, em lại bắt đầu nói tiếp:

-Em sống trong rừng cùng với ông, nhưng ông em bỗng qua đời do gấu tấn công...-Bỗng cô dừng lại rồi nấc lên một tiếng, nước mắt chảy ròng- em đã trốn thoát được, nhưng khi em quay lại, ông chết mất rồi... Và con gấu bỗng gầm gừ từ trong nhà, em hốt hoảng chạy tới anh chị...

Nụ cười ngượng bỗng biến mất, kéo đến những giọt nước mắt đau thương, tiếng khóc hét xé toạt bầu trời, bộ tóc hồng ngắn run rẫy, cô không tin và cũng không muốn tin những điều cô kể... Chỉ mong đó là giấc mơ.

Một vòng tay nhẹ nhàng của Yukiko ôm lấy cô nhóc đang hoảng sợ, xoa nhẹ đầu trấn an tinh thần mỏng manh của cô.

-Bây giờ ở đây rất an toàn cho em rồi, Sakura...

Nagisa đứng bên Karma run run kéo lấy áo anh mà nói:

-Karma, anh có thể không!?

-Anh thì dư sức, nhưng mà bây giờ đông quá!

-Xin anh đấy, nuôi con bé đi!

-Nhưng... anh ghét ồn ào.

-Em ghét anh!!!

-Rồi... anh nuôi.

Karma nói đầy miễn cưỡng, nhưng vì Nagisa nên anh cũng ngậm miệng gật đầu cho qua.

Đêm rồi lại đến sáng, phòng ngủ lại tăng thêm 1 phòng, chỉ vì sợ ma nên nhóc con mới chạy qua ngủ chung với Kayano.

Bữa sáng đã được 2 cô hầu gái bày dọn, sáng hôm này là Bánh nướng kiểu Pháp có mật ong và trái việt quất đỏ tím. Khói bay nghi ngút, mùi thơm lừng của bánh mỳ bay khắp phòng ăn.

Karma thấy cô bé ngồi ăn ngon lành, anh cười dịu đứng dậy đi lại chỗ cô và xoa nhẹ đầu cười nói:

-Em muốn đi học không Sakura?

-Hở!?

-Đi đến trường ấy! Em muốn không!?

Cô bé ngơ người ngạc nhiên nhưng có pha chút vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười gật đầu thật mạnh. Trước cảnh tượng tưởng chừng không bao giờ có, ai cũng bàn hoàn ngồi đơ người ra nhìn. Anh quay lại nhăn mặt nói:

-Mọi người nhìn tôi là có ý gì đây!?

-À, không không... thật ra ngài tốt quá đến Yukiko tôi đây cũng không ngờ đến đấy!!

-Anh thay lòng đổi dạ khi nào vậy Karma!?

-Trước đó tôi xấu tính đến vậy hả!?- Karma khó chịu, đỏ mặt quay lại bên Sakura.

-Khi nào được đi học ạ!?

Sakura tháo thức tươi cười rạng rỡ, một cô bé sống trong rừng sâu có cơ hội được đi học thì mừng không có gì là lạ. Karma cuối xuống và lau mật ong dính trên miệng cô rồi cười.

-Sakura Akabane, ngày mai em được đi học.

-Akabane...!?

-Là họ của anh, được chứ.

Karma vượt qua mức dịu dàng hơn mọi người tưởng tượng rồi, chàng trai cau có chấp nhận cô theo kiểu miễn cưỡng giờ lại trở thành anh trai tốt bụng hoàn hảo trong mắt các cô em gái. Anh chăm sóc Sakura như cục cưng của anh vậy, Nagisa có phần hơi khó chịu nhưng đó chỉ là cô nhóc nên lẵn lặn cho qua (Nhưng vẫn ghim nhá :>).

Bỗng Nagisa sắc mặt hay đổi, bỗng đau đầu buồn nôn... Cô đẩy dĩa bánh ra xa, lấy tay che miệng lại rồi chạy ra ngoài phòng. Bây giờ nhân vật quan tâm nhất không còn là Karma và Sakura mà là Nagisa, ai cũng lo lắng, Kayano đứng vọt dậy chạy theo cô.

Từ phòng vệ sinh trở về lại phòng ăn, mọi người đều nhìn chăm chú Nagisa, biết ý mọi người đang muốn hỏi có chuyện gì, cô nói:

-Xin lỗi nhé, bỗng đang ăn thì tôi bị buồn nôn nên mới chạy đi... Không có ý chê đồ ăn của Kayano và Yukiko nấu giở đâu mà là do sức khỏe của tôi thôi!!

Karma và Kayano bỗng giật mình, còn Yukiko và Gugino thì vẫn tỏ vẻ lo lắng nhìn... Nagisa đi lại chỗ ngồi của mình với vẻ chán chường... không muốn ăn gì cả, nhìn đồ ăn là cô ngán tận cổ. Anh và cô hầu gái tóc xanh đang đứng cười trừ, 2 người gật đầu rồi Kayano lên tiếng:

-Nagisa, tớ nói cho cậu biết một chuyện, thật ra không phải cậu bị bệnh gì đâu... Akabane-sama với tớ đã giấu cậu gần 1 tháng rồi... A... um... Cậu có thai 3 tháng rồi.

-...

Hết.

______________________

Please, don't call police :<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro