Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như bao ngày, anh nằm trên giường vẫn còn ngáy ngủ, chắc hẳn vì hôm qua mà bây giờ anh mệt lừ, ngủ thì ngủ nhưng tay vẫn không buông Nagisa. Người anh đè lên thân hình bé nhỏ.

-Này...người anh quá đấy!!

Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhỏ nhẹ của anh đang nằm say giấc. Nagisa bực mình cắn mạnh vào tay anh một cái thật manh, anh điếng người giật mình tỉnh dậy, ngơ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, cô nhân cơ hội lăn xuống giường rồi đứng lên, nhìn trừng trừng anh rồi không nói gì hết.

-Dạo này tính em hơi bị khó chịu đấy Nagisa...

Anh mếu máo ngồi dậy xoa xoa bàn tay bị cắn bầm tím của mình. Anh nhớ lại những khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn trước đây của hai người, thật vui biết bao nhiêu, Nagisa dịu dàng như thiên thần, dễ đỏ mặt khi được ôm vào lòng, một cô gái ở tuổi thanh xuân đầy năng động, dễ thương lúc nào cũng rụt rè, cười ngượng, xấu hổ khi ở bên anh... nhưng hiện giờ lại trở thành bà chằn, hung dữ hết phần thiên hạ, hay có phải là Nagisa giả!? Anh bắt đầu hoang man...

Khoan đã!!! Anh suy nghĩ nãy giờ mới ra được 1 ý chuẩn xác, có thai nên mới khó chịu như bà hoàng đến vậy! Anh ngẫm nghĩ nếu mình trong hoàn cảnh của người ta thì sao... Một cô gái trong sáng hiền lành bước vào nhà người lạ, bị người ta hấp đến nỗi có thai mà chẳng phải vợ chồng... Hmmm... Nagisa tội nghiệp thật, vậy mà mình không hiểu được tâm trạng em ấy, hay khoảng thời gian này mình sẽ bù đắp cho Nagisa!?

-Anh lầm bầm gì mà ghê vậy!? Tính dở trò biến thái gì nữa à!?

-Chỉ là công việc thôi mà!

-Công việc biến thái!?

Nụ cười ngượng cho qua chuyện khiến cho qua chuyện của Karma khiến cô có phần thêm nghi ngờ, khó chịu khi nhìn thấy nó nhưng trong thân tâm đang gào hét tới cỡ nào. "QUÁ ĐÁNG" chính là hai từ anh muốn hét lên lúc này nhưng... hít hà, chịu đựng đi Karma, mình làm được mà, mình sẽ làm Nagisa dễ thương hiền lành trở lại, cố lên... hít vào rồi thở ra...

-Anh kinh dị quá đấy, Karma!! Có bị sao không vậy!?

-Haha... anh có sao đâu, nào chúng ta thay đồ rồi xuống ăn nào!!!

-Này... rõ là anh không bình thường mà, có bệnh gì không đấy!?

-Anh có bị gì đâu, anh vẫn bình thường mà, em nhìn đi...

Nagisa tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào anh rồi quay bắn đi, không thèm nói chuyện nữa... Gì kì vậy, anh đã cố hết sức tỏ ra thân hiện lại bị Nagisa đâm hàng trăm cây kim vào trái tim mỏng manh của anh, Karma vẫn ngồi thắc mắc, anh ước gì trước đó hành xử dịu dàng hơn thì mọi chuyện không trở nên như vậy. Anh thở dài rồi bắt đầu ngồi dậy thay đồ và bước xuống phòng ăn.

Anh quên mất hôm nay phải đi nộp hồ sơ cho Sakura nhập học vào trường, nên phần ăn anh cũng có vẻ gấp gáp.

-Mà ngài Akabane này, tại sao ngài lại lấy họ của ngài cho Sakura nhập học vầy!?

Yukiko nhìn anh với ánh mắt thắc mắc, Karma nhún vai đáp lại:

-Bình thường thì tôi sẽ không lấy họ bừa bãi, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và quyết định như thế... Nếu đi học trường dân thì phải cần họ nhưng chỉ cần quăng cọc tiền vào thì học được ngay.

-Vậy sao anh vẫn đưa họ cho em!?- Sakura cũng bắt đầu thắc mắc.

-Trường dân thì tôi lại không đảm bảo an toàn, ví dụ có tên nào phát hiện em sống trong hoàng tộc Akabane thì sẽ bắt cóc tống tiền nữa... phiền phức lắm, với lại chất lượng học không được tốt nên tôi cũng không ưa lắm. Tốt nhất là tôi đưa em vào hoàng gia học với cái họ Akabane này cho hãnh diện... Nhìn vậy thôi chứ đừng xem thường họ của tôi, uy lực lắm đấy!!!

Sakura nuốt nước bọt "ực" một cái, vẻ mặt trầm trồ thán phục, kính trọng. Không ngờ cái họ này vượt xa tầm tưởng tượng của cô bé, nó quá sức vi diệu, phi thường và đầy quyền lực. Nagisa ngồi cạnh anh cười thầm, Karma thực sự tốt bụng hơn trước rồi, tính cách có vẻ thực sự chuyển biến rất tốt như cô dự đoán.

-Mà tôi phải đi đây!!

Karma nhanh chân đứng dậy chạy vụt ra khỏi cửa, cánh mở ra rồi đóng lại. Trong phòng ăn ai cũng cười, không biết cười về cái gì, không phải cười trừ, mà đơn giản là chỉ cười.

-Mình cũng ăn xong rồi!- Nagisa cũng bắt đầu đứng dậy.

Tại Lâu đài của vương quốc, Karma ghé qua khu trường học bên góc sân, gọi là góc nhưng nó còn bự gấp 2 lần biệt thự anh đang sống, ở đó có một căn nhà màu trắng to lớn được bố trí ở giữa vườn hoa sắc màu, thật là khung cảnh quen thuộc, anh bước tới đó rồi bắt đầu đăng kí cho Sakura.

-Ủa, Karma!?- Giọng nói nhỏ nhẹ từ phía sau lưng anh bắt đầu vang lên.

Rất quen thuộc, anh có thể nhận ra đó là ai, không ai khác đó chính là Okuda. Anh quay lại rồi cuối chào cô theo cách truyền thống mà mọi người đều làm.

-Chào công chúa Okuda!

-Này này, sao phô trương quá vậy, không giống anh chút nào!?

-Yo... Lâu rồi không gặp nhỉ, Karma.

Bỗng có người chen ngang cuộc trò chuyện, một người mà anh không muốn gặp nhất bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh với cái tên Asano Gakushu. Cố gắng che đi nổi sợ hãi, anh cười trừ ra vẻ "bố đây cân tất".

-À mà... Sao anh lại tới đây!?

-Chỉ là nộp đơn xin nhập học thôi!!

Asano đứng bên cười khụ khụ, chắc là có hiểu nhầm gì ở đây, cậu tưởng rằng Karma xin đơn vào học lại, anh cũng cười nhưng nụ cười đầy mếu máo, cứ như ai ép buột anh cười vậy.

-Nộp đơn xin nhập học!?- Okuda đứng thắc mắc.

-Nộp đơn cho em gái tôi, được chứ quý ngài Asano.

Cậu dừng cười, đi lại bên rồi khoác tay lên vai anh cười mỉa mai nói:

-Ồ, em gái cơ đấy!? Là ai thế công tử Akabane?

-Chỉ là một quý cô mà tôi nhận nuôi thôi mà!!

-Anh thay đổi nhiều thật, Karma!?-Nàng công chúa trầm trồ ngạc nhiên.

-Cô quá khen, tôi lấy đó làm vinh dự!- Anh đáp lại.

Okuda đã quá ngạc nhiên khi thấy một Karma hoàn toàn khác biệt trước mắt mình, là ai vậy!? Cô cực kì bàng hoàng. Chưa thoát được sự hoang man này, bỗng từ phía lâu đài là một cô gái mặt bộ hầu gái, chạy rất gấp gáp, không biết chuyện gì đang xảy ra. Càng ngày càng tiếng gần lại cô, tiếng thở của cô hầu gái cứ dồn dập lên cô gắng rặn từng chữ mà nói:

-Công chúa... Đức vua... bị bệnh nặng rồi... ngài... ấy... bỗng ngất xỉu... trong lúc... làm việc... ạ!

-Hả, thật chứ... tại sao!?- Okuda cũng bất đầu hoảng.

-Tôi... không biết, nhưng mong công chúa... vào xem tình... hình!!!

-Vậy các anh ở đây nhé... em đi trước! Xin lỗi...

Vậy là cô và cô hầu gái bắt đầu chạy về, đời người thật khổ, sống rồi lại chết... Karma ngán ngẩm nhìn lên trời, rồi lại cuối xuống đẩy tay Asano ra.

-Để tôi còn đi nộp đơn rồi về, cậu cũng vào xem tình hình đức vua sao đi, Asano!

-Ha... Hôm nay còn lớn tiếng với tôi cơ đấy, đây có phải cậu bé yếu ớt hôm trước không đây!?

Cậu đi bên cạnh nói đầy mỉa mai, anh khó chịu nhưng cũng không quan tâm, điều quan tâm nhất đối với anh bây giờ là nộp đơn sớm rồi về. Không được sao lãng...

-Lơ tôi luôn à!? Thú vị thật... Nếu bắt Nagisa 1 lần nữa thì sao nhỉ!? Cậu có còn nghe lời tôi nữa không!?

Hết.

__________________________

Cặp Asakaru tái xuất giang hồ :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro