Phần V. Cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mẹ! Mẹ ơi! Tuyết rơi kìa mẹ, có tuyết rơi!

Đứa bé ngồi trên ghế mềm, áp cả mặt và hai tay vào cửa kính, cười đến lộ cả cái răng cửa bị sún, hớn hở nhìn mẹ nó.

Người mẹ cười xoà xoa đầu con trai.

Điều đó đồng thời cũng thu hút sự chú ý của những vị khách khác ở quán, những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông, trắng xoá và tinh khiết.

Chú Han đứng trước quầy, thở ra một cái thật chậm trong khi lau lau tách sứ.

_Thoắt cái mà đã gần cuối năm rồi nhỉ...

Trong khi đó ngoài ngõ, Haji xách hai túi rác trên tay, vừa hay đón đợt tuyết đầu tiên rơi trên đỉnh đầu.

___

"... tuyết sẽ rơi dày đặc trên khắp Tokyo trong nhiều ngày tới. Quý vị nên hạn chế ra đường khi và chú ý giữ ấm cơ thể..."

Chất giọng quen thuộc của cô phát thanh viên trên màn hình lớn ở quảng trường, đã hai tuần kể từ đợt tuyết đầu tiên, nhiệt độ vẫn liên tục giảm cho đến âm độ. Không chỉ riêng gì vùng thủ đô mà hiện tại tuyết gần như đã vùi lấp cả nước Nhật trong màu trắng xoá.

Do đó mỗi khi xuống phố người ta lại dễ dàng bắt gặp hình ảnh các anh bố chị mẹ tưởng như bị nuốt chửng lớp áo lông dày xụ, những đứa trẻ chỉ để lộ mỗi đôi mắt như mấy chú gà con còn trong vỏ, hay các em gái sành điệu thời trang không can thời tiết dửng dưng diện váy ngắn mang giày cao gót giữa cái lạnh thấu xương.

Ngoài ra, còn một loại khác là các công dân gương mẫu kín cổng cao tường như chú Han đây, nằm ở nhà ngủ.

Bên ngoài đường lớn kia, người ta đi chơi, người ta mua sắm, người ta ăn uống, người ta nằm ngủ.

Liệu có ai còn nhớ hay chăng một vị tổng tài đẹp trai đang vùi đầu trong đống giấy tờ với hai quần thâm mắt đen sì? Câu trả lời thì đương nhiên là có ai kia đấy. Nhưng mà đằng ấy cũng đang trong tình trạng tương tự nên chỉ có thể cùng đằng này đồng cảm thôi.

Asano nới lỏng cà vạt, thả người tựa vào ghế dựa. Chỉ vươn vai vài cái đã vang lên mấy tiếng giãn cơ rắc rắc giòn tan. Cậu xoa mi tâm, tiếp tục chuyên chú vào công việc.

Cộc cộc.

Thư kí riêng của cậu bước vào sau tiếng gõ cửa và mang theo tách sứ nghi ngút khói. Thư kí Kili đặt ly sữa nóng lên bàn, giải thích một cách sơ xài cho cái người đang thắc mắc lí do tại sao cậu ta không có một ly cà phê đen ngòm màu dầu cống và đắng nghét đến cổ họng như mọi hôm mà thay vào đó là một tách sữa thêm hai muỗng mật ong ngọt ngào, loại mà mấy đứa nhi đồng hay được mẹ pha cho vào những đêm mất ngủ.

Kili tặng cho Asano một túi giấy lớn mà theo lời cậu ta là trà thảo mộc và nấm tươi, với một chai rượu gạo ở Hokkaido trước khi tan làm lần cuối trong năm, cậu ta sẽ ở Hokkaido suốt cả kỳ nghỉ với người mẹ làm giáo viên ở đó. Kèm với lời cảm ơn, Asano cũng gửi lại cho Kili một túi đỏ khác đã chuẩn bị trước, là nhân sâm.

Kili rời khỏi sau đó, cậu ta là một người chăm chỉ, thông minh và nhân cách tốt. Một trợ lý đắc lực đáng tin cậy theo lời Asano.

Cuối năm là thời điểm mà người ta thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi để dạo chơi mua sắm và thư giãn đầu óc. Chừng sập tối, khắp quảng trường đông nghẹt người. Các trung tâm thương mại, chợ đêm, hàng quán đều dày đặc, náo nhiệt. Khách du lịch lẫn dân địa phương đều hoà vào dòng người trên phố. Các hoạt động vui chơi, khuyến mãi và giao lưu diễn ra khắp nơi, khiến người dân dường như quên đi cả sự đổ bộ của cái thời tiết khắc nghiệt kia.

"Chỉ là thứ cần được chú ý một chút là túi tiền của mày giữa cái chốn đông đúc mấy bà hàng quán chặt chém tới bến, bọn móc túi rình rập, lũ dâm tặc biến thái, tụi nó chỉ chực chờ khoảnh khắc mày sơ hở. Và đặc biệt hơn nữa là chẳng có chỗ nào vừa thơ mộng yên tĩnh vừa vắng vẻ thoáng mát bằng khu phố nhà mày vào thời điểm ai nấy đều đổ xô đi chơi, kiếm bạn trai mà đi với mày, tao còn phải ngủ."

Tiếc thay cho cái nhiệt huyết xã hội ngoài kia, trong khi đó ở một nơi khác còn đây gốc đa già lười nhác suốt ngày cắm rễ ở nhà với sở thích đầu độc tư tưởng giới trẻ bằng sự thông thái và kinh nghiệm dồi dào của mình. Đó lại là những lời sau cùng của chú Han già sau khi Haji cố mè nheo chú ra ngoài. Và gần như ngay lập tức sau đó, chú ôm gấu của chú chìm vào mộng đẹp trong lớp chăn bông dày ấm áp mà chẳng buồn đoái hoài gì đến cô cháu gái.

*gấu ở đây có nghĩa là gấu.

Sau cái bĩu môi khinh thường, Haji mặc kệ chú. Cô mang theo túi và áo khoác, nghĩ ngợi một chút trước khi xỏ đôi giày gót thấp màu sữa dâu trong cùng góc tủ, khoá cửa ra ngoài.

Chú Han không tài nào chợp mắt nổi trong suốt một tiếng sau đó. Vì thế chú bò khỏi chăn và lọ mọ xuống bếp với ý định pha thêm ca cao nóng, có lẽ là hai ly, chú cũng muốn xem con bé nhà chú đang làm gì rồi.

Mà trong nhà chỉ còn mỗi chú.. thiếu mỗi một con bé ồn ào thôi mà thật yên tĩnh khiếp. Chợt mường tượng đến viễn cảnh Haji bỏ nhà đi chơi với thằng nào đấy, chú Han cũng tự thấy vô lý mà bác bỏ. Chắc nó bỏ chú già ở nhà thật. Nhưng Han Watanabe vẫn không ngừng bồn chồn trong lòng, chú có linh cảm gì đó không rõ. Trong lúc còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, vô tình chiếc ly sứ bị đánh đổ, rơi xuống đất vỡ tan tành. Nước nóng vang toé trên nền gỗ, chảy lan đến chân Han.

Han thật sự tin mình có linh cảm rất mạnh, có gì đó bất ổn xảy ra và trong trường hợp này chú bất giác nghĩ ngay đến Haji. Đặc biệt giống như nhiều năm về trước.

Asano vật vã và thê thảm. Đó thật sự là tình trạng hiện tại của cậu.

Tạm giác qua mớ giấy tờ vừa được hoàn thành cách đây chưa đầy mười phút, cậu nhận ra chìa khoá xe biến mất không vết tích sau khi lết bộ sáu tầng lầu do toàn bộ thang máy đang được thi công lại và đi thêm một quãng đến hầm xe. Ừ thì cậu đã có xe rồi đấy, nhưng mà điều quan trọng hơn là bây giờ chìa khóa của cậu, nó có thể nằm bất kỳ đâu trong số những nơi Asano đã đặt chân qua suốt cả ngày hôm nay, ngày kiểm duyệt cuối năm mà cậu đã dạo khắp hơn chục đoạn hành lang công ty. Điều đó sẽ khiến việc tìm lại chìa khóa thậm chí còn khó hơn bắt một chiếc taxi đàng hoàng vào khung giờ này.

Asano không thể bắt cơ thể rã rời hoạt động thêm nữa. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, chẳng mấy hy vọng là còn một chiếc taxi nào đó vào giờ này mà không phải bọn đạo tặc, cậu sẽ đãi gã đó một bữa tại nhà hàng chuẩn sao Michelin. Thở hắt ra đầy não nề, Asano ước mình có thể ở nhà ngay bây giờ, thậm chí không buồn tắm mà đánh một giấc đến trưa mai, vừa hay là ngày nghỉ.

Đành vậy, cậu sẽ đi bộ ra ga tàu và lên lấy xe sau. Hôm nay sẽ là một ngày thật tồi tệ.

Asano ra khỏi hầm xe, cả người lạnh buốt, mặt méo xệch thành ra cứng đờ không cảm xúc, xách cái cặp đen một thân một mình ra khỏi cổng, không quên chào bác bảo vệ trực đêm khiến bác giật mình nhìn đồng hồ. Chắc hẳn bác là người mới, nhân viên ở đây đều biết còn ma nào cắm chốt ở công ty đến giờ này ngoài ngài lịch lãm danh tiếng bay khắp bộ phận. Asano còn chẳng biết bác thật chất giật mình vì cái bộ dạng đờ đẫn xanh xao như tàu lá chuối và quả đầu tựa tổ chim gặp bão của cậu.

Asano uể oải nhìn con phố đêm chỉ còn thưa thớt vài người, ước gì..

Một tiếng còi xe đột ngột vang lên bên cạnh, chiếc Porsche đen chạy đến song song, nhìn cũng thật quen mắt. Cửa kính hạ xuống ló ra một cái đầu đỏ đẹp trai.

_Đi nhờ không thưa ngài.

Han chống hai tay lên gối thở hổn hển, chân chú gần như mất cảm giác sau khi lang thang gần ba mươi phút giữa trời tuyết âm độ. Con bé nhà chú nên ở nhà vào giờ này. Chú không khi vọng nó đi lang bang và gặp phải thằng chó chết nào đó trong khi nó khóa máy và không đến nhà bất kỳ người bạn nào Han được biết.

Trời đêm tối mịt, mấy bóng đèn đường không thể soi đến các ngõ ngách ở Tokyo rộng lớn. Haji chưa bao giờ về muộn như vậy mà không báo trước. Han vuốt tay lên da mặt đã trở nên lạnh buốt vì những đợt gió ùa tới tấp.

Nó có thể đi đâu được chứ?

Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai Han khiến chú giật bắn cả mình quay lại nhìn.. là Haji.

_ Ông làm gì ngoài này vậy? Sao không mặc áo khoác??

Chú Han ngỡ ngàng trơ mắt ra.

_ Chú sao vậy? Người lạnh quá, mau về thôi.

_ Sao mày bị thương vậy?

Trên mặt Haji có hai vết xước mỏng, cả các đốt ngón tay và hai đầu gối đều trầy trụa còn rướm máu.

_ À.. Té đấy mà, chả biết thằng dần nào giở cái nắp cống giữa đường ra. Đồ ăn rớt tùm lum luôn, mà không sao đâu._ Haji cười hì_ Còn lại rửa kỹ chút là được.

_ Đưa túi tao cầm cho, mua cái gì lắm thế. Mà sao mày tắt máy vậy?

Haji chợt nhớ cái điện thoại bị dẫm nát bét vứt trong hẻm.

_ Điện thoại lọt xuống cống rồi.

_ Con gái con đứa mà chả biết ý tứ khỉ gì hết vậy? Mai mốt lại phải đi mua.

_ Trời đất nãy giờ nằm nhà không mà tuyết cũng ủ vô đầu ông hả, năn nỉ không đi khi không tự ở nhà giác ngộ rồi vác bản mặt chù ụ chạy ra đây vậy? Lẹ lẹ đi về ngâm chân.

_ Mốt đi đâu nhớ gọi được rồi.

_ Vâng vâng thưa chú.

Đêm hôm tối thui có hai cái người cứ không ngừng ồn ào om sòm giữa đường.

_ Ê, mày còn mang đôi giày đó nữa hả, chưa chật cái chân voi mày ha?

_ Kệ con.

Trong khi đó ở một nơi khác.

_ Karma này_ Asano dừng một chút sắp xếp từ ngữ trước khi mở lời_ Có muốn đi nhà hàng không? Tôi dắt cậu đi ăn.

_ Hả?

_ Có một nhà hàng sao Michelin gần ga Tokyo. Tôi chắc chắn sẽ mời cậu một bữa, ngày mốt.. thôi mai luôn đi. Tôi sẽ đi lấy xe, sau đó đón cậu.

_ Cũng được, mà sao đột nhiên lại vậy?

_ Vì cậu là một người tốt.

_??

_ À còn nữa, thật ra tôi làm mất chìa khóa rồi, cả chùm luôn..

Đến khi mà cả hai về đến căn hộ, vẫn là của Asano mà không phải khách sạn hay nơi nào đó tạm bợ, cậu rất biết điều mà im lặng, hi vọng Karma sẽ không tung cước đạp bay cửa.

Và ngoài dự đoán, cậu trố nhìn Karma rút từ đâu ra một cái chìa khoá tra vào ổ, sau hai tiếng cạch cánh cửa tự động mở ra..

Há mồm,

Câu nói bị bỏ lửng khi ngài chủ nhà chợt nhớ ra nguồn gốc của cánh cửa kia và nhanh chóng lặng lẽ đi vào nhà.

_ Gakushuu này,

Cả hai nhìn nhau

_ Chiếu cố tôi đêm nay nhé, dù sao mai cậu cũng phải chở tôi đi ăn.

Sáng hôm sau khi chú Han đang đọc báo.

_ Ê mậy, hôm qua có ba thằng ở khu này phải vô cấp cứu nè, bọn này hình như cũng chuyên gây sự quanh đây lâu rồi.

Chú Han ngờ ngợ, cảm thấy có chút gì đó uẩn khúc thì phải.

_Tin tức nhanh nhở, mới tối qua nhỉ?

Haji nấu bữa sáng trong bếp.

_Không biết cao nhân phương nào mà tàn bạo dữ thần, đánh cả nhừ xương còn bị rất tàn nhẫn dẫm cái *beep*. Chà, đó là người gọi cả cảnh sát đến. Mà sao mày biết?

_ Đọc báo mạng ấy mà.. Chú có ăn hành không nhở?

_ Tao nói bao nhiêu lần luôn rồi ý. Không hành, ít tiêu, nhiều trứng.

*Tối hôm trước.

Sau gần một giờ lòng vòng ở siêu thị, Haji với chiếc xe hàng đang ngày càng quá tải chuẩn bị về nhà. Cô sẽ nấu một nồi lẩu với ý định vực dậy con người thiếu tinh thần đón Tết kia, cái lão mà đang cố biện minh cho bản thân bằng cách đổ lỗi cho thời tiết và tuổi tác.

Haji xách túi đồ vừa mua về nhà, đi qua một đoạn đường khá vắng vẻ, ánh đèn đường trắng mờ, tuyết dày và bầu trời đêm đầy sao.

Haji có chút khó chịu khi đôi giày ngày càng trở nên chật chội so với chân cô, Haji trong nỗ lực tỳ chân xuống đất cố nới nó ra, một cách thật nhẹ nhàng mà không khiến nó phải hỏng.

Đột ngột, một giọng khản đặc méo mó vang lên, giọng đặc trưng của mấy thằng đầu đường xó chợ hay lưu manh biến thái gì đó mà chú già đã vừa cảnh báo cô trước đó.

_ Cô em xinh đẹp đi đâu mà có một mình thế?

Khi Haji ngẩng đầu lên, cô thấy ba tên thanh niên gầy nhom, trông teo tóp và khô cằn như những que củi, xỏ khuyên tai khắp mặt và mũi, nhuộm tóc màu nổi và cắt chúng theo một trật tự kỳ dị. Tên tóc đỏ cạo một nửa đầu và để dài phần tóc còn lại rủ xuống tận mũi, tên tóc vàng lại vuốt chúng cao lên như độn rơm, trong khi gã tóc tím tết chúng thành ba bím tóc như những nhành cây non oặt rũ rượi. Chúng còn có vài hình xăm lớn, cố làm trễ vai áo thun để nó lộ ra trên khuôn ngực gầy trơ xương. Vác theo cây gậy sắt to tướng một cách nặng nề, ba tên nghiện cười đầy hoang dại, mấy cái răng vàng vọt xấu xí thưa ra như mấy cái cộc gỗ người ta cắm quanh trang trại để ngăn đám gia súc đi lạc. Trông có vẻ rất không giống người đàng hoàng.

_Có muốn đi chơi cùng bọn anh đêm nay không?~

Sau đó, à không có sau đó, chỉ có một khu phố đang ngày càng văn hoá thôi.

_____

Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của mình trong thời gian qua, mình kiểu phải chờ cảm hứng tới mình mới viết nổi, không thì văn chương như cục shit vậy á. Mình rất cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Yêu các bạn nhiều <3
P/s: Sau này chắc tui sẽ làm 1 phần về chú Han hồi trẻ và đẹp trai với bé Haji :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro