Phần VI. Người thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ dài hạn, hẳn là ai cũng dành thời gian để quay về bên gia đình. Asano chỉnh chu lại vạt áo, mang theo hành lí đến ga tàu. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm là cậu sẽ cùng đi với Karma, cả hai đã hứa với nhau như thế.

Bố của cậu, con người sống một đời kiêu hãnh. Cho đến tận bây giờ ông chưa bao giờ phải quay đầu luyến tiếc bất kỳ một điều gì, con người mà không hề bị thời gian quật ngã và uy hùng như loài thống trị. Ông ấy không để những tác động xung quanh lay chuyển đến suy nghĩ của bản thân. Trái ngược lại là đứa con trai của ông, hành động dựa trên cá nhân và cảm xúc. Dù cho đến cái độ tuổi này rồi, cậu vẫn chưa bao giờ nghĩ mình có thể chống lại ông.

Bố Asano dần trở nên ôn hoà hơn khi mà đã đi qua hàng trung niên, ánh mắt của ông sâu lắng như sóng biển ngoài khơi xa, nụ cười hằn vết chân chim trên khoé mắt và giọng điệu nhã nhặn khiêm nhường. Điều duy nhất không thể thay đổi chính là thứ áp lực vô hình ám ảnh tâm trí cậu, bố chính là một cái gì đó quá xa xôi không thể với tới, bố luôn xa cách và cô độc trên cái ngai vương của ông ấy. Trái tim của ông ấy bao bọc bởi một khối sắt khiến cho người ta không thể nhìn thấu được. Những thứ lễ nghĩa mà đã ăn sâu vào tư tưởng của mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra là một trong những nguyên do dẫn lối chúng về với cội nguồn, như một nguyên tắc đạo đức. Asano kính nể bố, tôn trọng và dè chừng ông, ngoài ra chẳng còn thứ ấn tượng nào khác được bộc lộ rõ ràng trong tiềm thức của chính cậu.

Thở ra một làn khói trắng từ chóp mũi màu rượu vang, những ngón tay trắng bệch và các đầu ngón đỏ sậm lên vì lạnh, Asano đảo mắt tìm kiếm và rất nhanh bắt được màu đỏ trong tròng mắt. Karma có thể chất tốt không có nghĩa là cậu ta nên ăn mặc hớ hênh như vậy trong cái tiết trời âm độ này, chỉ là áo khoác dài màu gỗ sậm và vỏn vẹn một chiếc áo len bên trong, quần tây và giày da màu đen. Karma trở nên lịch lãm và nổi bật theo một hướng kỳ lạ, giống như hiệu ứng tương phản khi mà những người xung quanh đều trở nên béo ị và tròn trịa vì quá nhiều lớp áo thì cậu ta lại gọn gàng và tươm tất.

Karma ngồi trên hàng ghế chờ, vì nguyên do trên mà bị nhiều cặp mắt dòm ngó. Cậu ta bằng cách nào đó đột ngột quay đầu sang trái và nhìn thấy Asano, nhồi trong một cái áo phao dài gần đến đầu gối.

Asano đến và ngồi xuống bên cạnh, đặt hành lí dưới chân. Câu đầu tiên mà cậu muốn nói nhất với người này là: Không thấy lạnh à?

_ Đến sớm vậy.

Cuối cùng Asano vẫn quyết định không hỏi, để cái thắc mắc trôi xuống cuống họng. Karma đeo một cái kính gọng vàng, da mặt cũng tái trắng, nhưng mà lại trông không giống như là lạnh lắm, niềm nở cười một cái.

_ Đến trước cậu một chút thôi.

Asano thầm nghĩ Karma quả là loài động vật hằng nhiệt cấp cao hơn con người, đến mức mọi thứ của cậu ta đều vượt trội hơn kẻ khác một bậc.

_ Ừm.

Cảm thấy dễ chịu với sự im lặng, chính là cái tốt nhất hai người dành cho nhau. Giữa họ không phải là những cuộc trò chuyện rôm rả hay tràng cười nắc nẻ, cũng chẳng phải là có chung quá nhiều ký ức mà chỉ đơn thuần là sự thoải mái. Họ hài lòng với những gì đang diễn ra thật tự nhiên, cảm giác yên bình khi ở cạnh nhau tựa là những áng mây trắng mềm mại và tiếng vĩ cầm du dương trên nền nhạc yêu thích, hoà lại làm một. Thứ tình cảm đơn thuần và vụng về của những kẻ lươn lẹo nhất cũng là từ cái điểm xuất phát như bao người bình thường khác, thấm đậm thăng trầm cuộc đời và lấp lại những vết sẹo cũ bằng tình yêu màu hồng ngọt lịm như kẹo bông.

Chuyến tàu tốc hành lăn bánh mười phút sau đó, cả hai ngồi đối diện nhau trên một bàn gần cuối khoang ăn uống, gọi hai đĩa bánh mì bơ và nước trái cây.

Bên ngoài cửa kính, mọi thứ đều là bị ôm trọn bởi tuyết trắng, khung cảnh chạy qua nhanh đến nỗi khi nhìn ra cửa chỉ là những mảng trắng chồng chất lên nhau và vụt lui về phía sau.

_ Đẹp quá nhỉ.

Karma nói khi mà Asano cứ chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính. Hắn muốn quay chậm lại những giây phút yên bình này, để hắn có thể từ từ nhấm nháp nó, cay nồng và ngọt trên đầu lưỡi như loại vang trắng hảo hạng từ những năm 60 của Ý. Karma giống như là đang say, bị luỵ trong mối tình đơn phương này. Đôi mắt của hắn nhìn em chưa bao giờ có hồn đến thế.

Bữa sáng nhẹ, âm nhạc và chờ đợi trong cái lạnh thấu rét khiến Karma thiu thiu buồn ngủ. Hắn tựa đầu lên vai Asano, vô cùng tự nhiên hít lấy vài cái trước khi để sức nặng của mình đè lên vai phải của cậu. Vài cô gái nhìn họ cười tủm tỉm, người già cổ hủ thì lắc đầu nhè nhẹ và mấy đứa trẻ cố không gây ồn khi chạy ngang qua. Asano chẳng nói gì cả, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của người bên cạch và hơi ấm lan ra trong trái tim mình.

Khi mà gần đến nơi, người bị lay dậy ngược lại là Asano. Karma ngồi ngay ngắn bên cạnh từ bao giờ, đưa cho cậu một chai nước lọc.

Sau khi xuống, họ đi bộ thêm gần mười phút trước khi tạm biệt nhau, Asano về nhà Asano và Karma về nhà Karma. Đi xa đến như vậy, bước chân đầu tiên luôn là phải về nhà mình.

Asano nhấn chuông, người ra mở cửa lại là một học trò cũ của ba. Mio là một cô gái nhỏ học sau cậu ba khoá. Mio có đôi mắt nai to tròn và mái tóc màu hung đỏ cắt ngắn như con trai. Asano lịch sự nói những câu chào xã giao quen thuộc và cùng cô vào nhà.

Bố cậu ngồi ở ghế đẩu giữa phòng khách, trông không khác mấy lần gặp một năm trước và bao quanh bởi những người trò cũ. Ngôi nhà gỗ của ông ấm áp và tràn đầy những tiếng cười bên lò sưởi. Bố Asano ngồi ở đó, nghiêm nghị và thường chẳng nói gì sất, cậu luôn mừng cho ông vì đã có được những người yêu quý mình đến như vậy.

_ Con chào bố.

Asano đứng ở cửa, xách theo gói hành lí nhỏ. Asano Gakuhou gật đầu chào con trai mình, theo thói quen mỉm cười một cái.

Asano treo áo khoác lên giá, cất va li và nhập vào cuộc nói chuyện chung của bọn họ. Cũng như bố mình, cậu thường không nói gì sất, chỉ là ngồi ở đó âm thầm lắng nghe và mỉm cười thôi.

_ À, anh Asano có từng bị thầy cho chép phạt giống em không?

Cậu bạn Ryan nhắc đến Asano, người mà từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lặng ở đó khiến cho những người khác cũng hùa theo. Bởi ban đầu chẳng ai dám mở lời với cậu cả, phần vì ngại chênh lệch tuổi tác và sợ Asano không thích ồn ào.

Câu hỏi dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Người thì khẳng định là không, nguyên do thì là vì đó là anh Asano nên chắc chắn không, thần tượng của nhóc đó không thể bị chép phạt được. Đứa kế bên lại cãi, dù sao anh ấy cũng là người mà, có phải máy đâu mà chưa từng phạm lỗi. Cứ thế nhốn nháo lên.

Asano cười hì hì nói:

_ Tất nhiên là có chứ.

Mọi người đều "ồ" lên rồi lại cười vui vẻ. Ngồi thêm một chốc sau thì có tiếng chuông cửa vang lên, lại có thêm người tới mà sảnh nhà giờ đã chật ních đến mà chẳng ai nhớ bên ngoài đang lạnh như thế nào.

Lần này Asano đi mở cửa, người đến cư nhiên lại là Karma. Có lẽ vừa về nhà lại bị bắt mặc thêm áo nên giờ đây nhìn cậu ta mới cơ bản gọi là sẽ không chết rét.

Karma cười, trên tay cầm cái túi lớn nói:

_ Có chút quà mọn, có thể cho vào không?

_ Đương nhiên rồi.

Dù là không học cùng khoá, mọi người ở đây đều biết Karma, đến chính hắn còn không ngờ mình nổi tiếng như vậy.

_ Tất nhiên là bọn em biết cả anh Akabane và anh Asano rồi, hai người thật sự rất nổi tiếng đó.

_ A~ thật vậy sao.

Karma cười, hắn luôn là một người dễ tiếp chuyện như vậy.

Họ đã trò chuyện đến giờ cơm tối và dùng bữa, các bạn nữ đã nấu cơm và những người còn lại thì phụ dọn dẹp.

Asano quay lại căn phòng cũ của mình, mọi thứ vẫn được giữ nguyên như cũ, sạch sẽ vì được quét dọn định kỳ. Asano soạn vài bộ quần áo trong va li treo lên tủ và đi tắm.

Đến khi mọi thứ xong xuôi thì cũng gần chín giờ tối, hầu hết mọi người đã quay về, chỉ còn mỗi Karma và cậu bé Ryan. Ryan là kiểu người hướng ngoại và lanh lợi, tóc màu nâu hớt cao nhìn gọn gàng và sáng sủa hơn hẳn bọn cùng tuổi, đôi mắt hình sợi chỉ, tổng quan tương đối rất dễ nhìn. Ryan bày tỏ một chút dấu hiệu của sự sùng bái dành cho cả ba người bọn họ, đều là những người thành đạt và có sự nghiệp triển vọng.

Karma và cả Ryan đều sẽ ngủ lại, bố của Asano tươi cười đồng ý, ông dạo này luôn là tỏ ra dễ dãi như vậy. Có mỗi Ryan trông chừng rất hưng phấn, cười suốt cả buổi.

Nhà có ba phòng và chỗ của bố Asano là bất khả ngoại xâm. Ban đầu Ryan định ngủ ở sofa phòng khách, nhưng mà Karma lại đề nghị ở chung với Asano nên nhượng căn phòng còn lại cho cậu nhóc.

Cả hai cùng nằm trên giường, Asano đang đọc sổ sách và Karma xem ti vi.

_ Karma à, ngày mai chúng ta ra ngoài cánh đồng sau núi đi.

_ Ừm.

_ Cậu không hỏi tại sao à?

_ Ừm, đừng lôi công việc vào kỳ nghỉ.

Asano khó hiểu nhìn Karma thì thấy hắn đã lim dim ngủ, Karma chỉ trong ngày hôm nay ngủ gục rất nhiều lần. Hẳn là phải cố thức đêm hoàn thành công việc mới mất ngủ như vậy. Cậu không nói gì nữa, lẳng lặng kéo mảng chăn đắp cho con người đang ngủ say kia rồi tắt đèn ngủ luôn.

Asano có chút trằn trọc nhìn lên trần nhà, lần đầu tiên nằm cùng một chỗ với người mình thích quả thật bồn chồn không ngủ được. Cậu cũng không dám nhúc nhích vì sợ gây động đến Karma, thế là cứ bứt rứt cả đêm trong ổ chăn, thỉnh thoảng lại nhòm Karma một cái. Karma ngủ rất say, nhìn thực yên bình, hơi thở của hắn đều đặn theo khuôn ngực nhấp nhô, môi mỏng hơi hé ra và sóng mũi cao thẳng. Asano khẽ nuốt nước bọt, quay sang hướng ngược lại nhìn cái tủ quần áo bất động im lìm. Cứ nhìn như thế đến trời gần sáng mới chợp mắt được một chút.

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là gần chín giờ sáng, một lần hiếm hoi cậu mới dậy muộn đến vậy.

Bên ngoài phòng khách bố đang đọc báo, Karma không nhìn thấy ở đâu, còn Ryan đã về từ sớm. Asano ăn bữa sáng được chừa phần sẵn trong bếp, ngồi đó với bố. Hai người nói về nhiều thứ, bầu không khí hoà hợp đầm ấm của gia đình. Bố hỏi rất nhiều thứ, về công việc và cuộc sống của cậu, cả câu đùa bao giờ mới chịu dẫn người yêu về ra mắt. Asano chỉ cười nhạt lắc đầu.

Đến xế chiều thì bố có việc ra ngoài, Karma không hiểu từ lúc nào từ trong phòng đi ra, cười nói:

_ Ra ngoài đồng chơi.

Ánh hoàng hôn cuối chân trời thổi cháy cả một vùng nắng, gió mạnh mẽ quật từng đợt lạnh buốt. Quang cảnh thực mỹ lệ, sự tương phản của tuyết mùa đông trắng xoá và ánh sáng mặt trời đỏ rực ở tại nơi giao thoa giữa hai khoảng không mênh mông rộng lớn.


Gió thổi mang theo mùi hương đồng nội còn vươn vấn, những cánh bồ công anh và lá, dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, cả ngọn đồi ngập chìm trong nắng, mái tóc đỏ của Karma trở nên rực rỡ và nổi bật hơn cả thảy mọi thứ. Asano trợn tròn mắt nhìn cậu bạn thân của mình, cái xúc cảm rạo rực lâng lâng khiến đầu óc cậu bỗng chốc trở nên trống rỗng và trì trệ, mặt cậu đờ ra như chẳng thể tiếp thu nổi thứ gì đó động trời lắm.

Karma cười, tràn đầy chân thành và ấm áp, những từ ngữ mà cậu nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ hợp với người này. Lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời hắn đã đem tất cả dịu dàng và tình yêu thương sâu nặng trao cho một người.

Cậu thấy nắng trong mắt Karma, thấy bản thân phản ứng như một thằng dần, thấy cả người nhẹ tênh như lạc vào cõi tiên mộng.

Karma áp hai tay vào mặt Asano, dùng sức tì vào trán cậu, ép ánh mắt cả hai đối diện nhau, một cách nghiêm túc hắn lặp lại lần nữa thật rõ ràng:

_ Tôi yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro