Phần IV. Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma đi lòng vòng trong nhà, ngôi nhà kiểu Nhật xây theo phong cách hiện đại nhưng vẫn mang hơi thở xưa cũ, hơi hướng tối giản chẳng có mấy đồ đạc.

Phòng trống bên trái dùng để chứa đồ lặt vặt. Những thùng các tông chất chồng lên nhau tựa vào tủ gỗ lớn cạnh cửa, sách báo nằm gọn nơi góc tường, ánh nắng ban trưa khẽ lọt vào phòng qua tấm rèm cửa khép hờ. Tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng. Trông như đã lâu không ai ở, chỉ thỉnh thoảng được dọn dẹp qua loa vào những dịp đầu năm.

Căn phòng còn lại dành cho cậu chủ nhỏ, không thể đơn giản hơn. Một tủ quần áo sát tường, bàn gỗ nhỏ đặt giữa phòng, còn có vài quyển sách vứt bừa trên giường và đống giấy tờ lộn xộn trên bàn.

Cái không khí nơi này quá là yên tĩnh, phẳng lặng đến cô độc. Karma tự hỏi liệu có bao giờ Asano cảm thấy thật trống rỗng, giống như cảm giác của hắn năm đó khi cậu rời đi, không một lời từ biệt không chút lưu luyến đột ngột bốc hơi khỏi cuộc đời hắn, như một cú tát đau đớn khiến hắn nhận ra người kia tự bao giờ đã chiếm vị trí quan trọng như vậy.

Cho đi bao nhiêu yêu thương để rồi phải đau đớn ép trái tim nguội lạnh ép bản thân vơi đi nỗi nhớ về một bóng hình đã luôn in sâu trong ký ức, đè nén những kỷ niệm về mối tình đầu đẹp nhất của đời người để tiến lên phía trước. Cốt để một ngày có thể trở nên thật mạnh mẽ, bờ vai đủ rộng để che chở cho người, vòng tay đủ lớn để ôm trọn người vào lòng và trái tim đủ mạnh mẽ để sưởi ấm cho người một đời.

Đến khi Karma quay lại thì cậu bạn đang loay hoay xếp mấy cái bát lên kệ.

Ánh mắt cả hai chạm nhau.

_ Hừm... nói sao nhỉ, cậu biết đấy, tôi không hay ăn uống thiếu khoa học như thế_ Asano lại bắt đầu trổ tài hùng biện khi đôi bạn vừa đặt mông xuống ghế.

_Và...

_Sáng nay chỉ là chút nhất thời thôi. Tôi rảnh rỗi, và xem phim thì cậu biết đấy, phải có cái gì đó để nhai. Cậu hiểu chứ?

_Nên...

_Nên là thế đó.

_Đêm qua cậu không ngủ?

Asano hơi chột dạ Sao cái quái gì cậu ta cũng biết thế nhỉ?

_Tất nhiên là không, sao thế được.

_Cậu thành thật chứ?_ Karma cười đầy ẩn ý. Asano có một thói quen hình thành trong vô thức, cũng đã lâu rồi. Hắn nhận ra về khoản nói dối cậu bạn này đặc biệt giỏi, chỉ là mỗi khi như vậy cậu đều di di ngón trỏ lên chóp mũi. Quả nhiên đến giờ vẫn không bỏ_ Sao lại dậy sớm vậy?

_Hôm qua tôi ngủ sớm_ Asano nhướn mày, ánh mắt lãng đi nơi khác lờ đi lời buộc tội vu vơ vô căn cứ_ Cậu vẫn chưa nói cậu bằng cách nào vào đây được, tôi chắc chắn đã chốt hết các loại khoá rồi.

Karma cũng không buồn vạch trần câu hỏi lạc đề kia, đuôi mắt cong cong ý cười nhàn nhạt:

_Rồi cậu sẽ biết. À mà cậu có làm thêm nhỉ?_ Lại một câu vô tình hữu ý kéo cuộc trò chuyện đi xa điểm xuất phát.

_Trước kia thôi, sao cậu biết? Tôi chắc chắn chưa từng nói cho cậu.

_Tình cờ ấy mà, tôi gặp Okuda san lần họp lớp ba năm trước, hồi đó cô ấy thực tập ở gần đây, chắc cậu không biết, cô ấy bảo ghé vài lần rồi_ Karma nói dối không chớp mắt.

_À, thế à, tôi không nghĩ trí nhớ của mình tệ thế, ít nhất tôi cũng phải nhận ra cô ấy chứ nhỉ?

Asano có chút chần chừ, nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử ánh lên màu nắng mùa xuân trong trẻo của ai kia bảo không tin cũng khó, cậu bạn học cũng đành gật gù không truy cứu, cậu chỉ nhớ mang máng Okuda là cô bạn đeo kính cận nên không rõ lắm.

Câu chuyện cứ xa dần, xa dần chủ đề ban đầu. Và nó kết thúc khi đôi bạn quyết định cùng đến trường đại học cũ của Asano, theo lời đề nghị từ Karma.

Trong một khoảng khắc khi Asano bước ra khỏi cửa, cậu liếc thấy cái ổ khóa đáng thương bị vứt chỏng chơ nơi góc tường, cả vết lõm trên chốt sắt và cái bản lề đang cố níu lấy cánh cửa đung đưa như cọng rơm trong bão. Câu nói 'Rồi cậu sẽ biết' của Karma ban nãy vang vọng trong đầu, dội qua dội lại như tiếng mẹ kế gọi lọ lem. Mọi thắc mắc bỗng chốc tiêu tan không dấu vết, sự thật sáng tỏ phản ánh cái thực tại khắc nghiệt như cánh cửa bung chốt kia.

Giờ giấc là rất quan trọng đấy.

... cậu quyết định im lặng để đưa vấn đề đáng quan ngại này vào dĩ vãng.

Và sau chừng ấy năm, cuối cùng ngài giám đốc lắm của cũng quyết định lần đầu tiên chi ít vốn để gia cố căn nhà, chính xác là thay cánh cửa đáng thương nọ bằng một cánh cửa khác y hệt mà cậu chuẩn bị rinh về từ cửa hàng nội thất vào chiều nay ngay sau buổi hẹn này và trước khi thằng ăn trộm nào đó có ý định hôi của số đồ đạc trong đấy.

.

_Đại học Tokyo nhỉ?_ Karma hỏi khi cả hai đã ngồi trên xe.

_Ừ, tuần sau làm lễ khai giảng năm học mới, tôi là cựu học sinh cũng được mời đến dự. Dù sao cũng là trường cũ không từ chối được, đến trước chào hỏi cũng tốt.

Karma không đáp chỉ ậm ừ ý đã hiểu. Suốt quãng đường còn lại cũng không ai nói câu nào, người lái xe người nhìn cửa sổ, bầu không khí có chút im lặng.

Karma thả người trước cổng rồi đi đỗ xe. Khi hắn quay lại, Asano đang đứng nói chuyện với vị giáo già ở hành lang.

Thấy Karma đến, Asano nở nụ cười giới thiệu với người thầy cũ khi ông nhìn cậu bạn tóc đỏ đầy thắc mắc.

_Thưa thầy đây là bạn học cũ của em, Karma Akabane ạ. Và Karma, đây là giáo sư Alex, chuyên ngành Triết học của đại học Tokyo.

_Chào thầy, em là Karma ạ_ Hắn nở nụ cười lịch sự cúi chào.

_À chào trò, chúng ta nên vào trong nhỉ?_ Giáo sư Alex cười hiền mời cả hai vào trong sau cái bắt tay với Karma.

Vẫn chưa khai giảng nên cả khuôn viên trường đều rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài người. Bác bảo vệ già béo bụng phì phèo điếu thuốc ngồi vắt vẻo trong phòng bảo an. Người làm vườn tỉ mỉ tỉa mấy khóm cây cảnh . Vài nhóm thực tập sinh và sinh viên ngồi rải rác tán chuyện ở căn tin.

So với vài năm trước, mọi thứ vẫn chẳng thấy đổi mấy.

Xế trưa, ánh nắng nhuộm vàng cả khuôn viên trường, hắt qua các khung cửa phòng học còn vương bụi. Hàng anh đào nở rộ bắt đầu năm học mới trên ngôi trường đã nhuốm màu thời gian. Gió xào xạc cuốn theo những hồi ức xưa cũ, nhường chỗ một cho tương lai mới tốt đẹp hơn.

Cả ba vào văn phòng của giáo sư Alex, căn phòng nhỏ chứa đầy những quyển sách triết học. Người nhà giáo già nua có khuôn mặt phúc hậu, ông lật đật kéo hai cái ghế gỗ màu cánh gián khuất sau mấy chồng sách cao ngất ngưỡng cho cậu trò cũ và người bạn. Rót vài chén trà và mấy cái bánh quy ông mang từ nhà đến rồi ngồi xuống đối diện.

Không khí hài hòa, cả ba thầy trò nói cười vui vẻ. Giáo sư tự hào kể về cậu nhóc ngày trước luôn chăm chú nghe giảng và đặt ra những câu hỏi khó trả lời khiến các bậc thầy cô đau đầu suy ngẫm. Ông kể về bao năm gắn bó với nghề với trường, những thế hệ học sinh đủ thành phần, cả hỏi về cuộc sống của hai cậu học trò thuở nào cùng bày tỏ sự tiếc nuối khi Asano từ chối lời mời quay về giảng dạy của ông. Đôi mắt già tĩnh lặng cười hiền, mái tóc muối tiêu ngày nào giờ đã gần bạc trắng, những nếp nhăn qua thời gian càng nhiều hơn. Riêng sự tận tụy của ông cứ trường tồn dài dẵng cùng với mái trường này.

Khi họ chào tạm biệt thầy và ra về bầu trời cũng đã chuyển màu xế chiều vàng nhạt. Cơn gió mang theo hơi nước ẩm ướt lướt qua trơn mớn trên làn da, khẽ luồn vào mấy sợi tóc loà xoà trước trán, lách qua hai mái đầu xêm xêm đi cạnh nhau. Giữa vùng trời rộng lớn hai bóng lưng cao lều nghều đổ xuống mặt đường như hòa làm một suốt đoạn đường dài phía trước, chỉ riêng hai người.

_Chúng ta ghé qua chỗ này một chút.

_Chỗ làm thêm của cậu à?_ Karma nói khi đang khởi động xe.

Asano hướng ánh mắt về phía tên người thương.

_Sao lúc nào cậu cũng biết tôi nghĩ gì nhỉ?

_Đoán mò thôi, học trò ngoan à_ Karma cười_ Ở đâu nào?

_Quẹo trái phía trước và đi thẳng, con phố thứ ba khu D.

Rất nhanh, xe dừng ở góc phố, nơi quán nhỏ quen thuộc. Cả hai đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng, Karma ngửi thấy mùi trà và cà phê trộn lẫn hương gỗ ngà ngà thoang thoảng trong không khí.

Ánh đèn vàng nhè nhẹ bao lấy hai vị khách mới đến. Chị Haji reo lên khi vừa nhìn thấy quả đầu sáng màu đặc trưng của cậu em.

_Asano, và bạn em à?

_Vâng chị, đây là Karma Akabane, bạn thời cao trung của em.

_Chào chị, rất vui được gặp gỡ_ Karma nghiêng người, mỉm cười gật đầu chào.

_Akabane chị cũng vậy, cứ gọi chị là Haji hai đứa vào ngồi đi chờ chị lấy nước_ Chị cười xòa đáp.

Khi đó, chú Han từ cửa sau ngoài vườn đi vào, đầu đội mũ rơm chân mang dép lào tay cầm cái xẻng nhỏ, cả người lấm lem bùn đất nhưng vẫn toát lên vẻ phong trần nay mang chút bụi bặm phóng khoáng.

_Gakushuu đấy à.

_Vâng cháu có đưa bạn đến.

_Chào chú cháu là Karma ạ.

Khi chú Han ngước mặt lên, không như mọi lần, lần này không phải một mà chú thấy tận hai thằng đẹp mã, không chỉ đẹp mã mà chúng nó còn sặc mùi tiền. Cái vẻ chói chang như mặt trời giữa trưa nay được buff lũy thừa khiến đôi mắt già của chú phải nheo lại.

Chú hơi choáng váng, cả người khựng lại vài giây trước khi đáp lại câu chào từ chàng trai tóc đỏ. Nhìn bọn trai trẻ tràn ngập dương quang thấy lại mình đã già. Chú bàng hoàng nghe trái tim mình rắc một tiếng hơi nứt ra. Thời huy hoàng nay còn đâu.

Nhưng chú chỉ buồn trong chốc lát vì tầm mười phút sau cả hai ngồi trò chuyện rôm rả. Asano và chị Haji có chút cảm thấy bản thân vô hình. Karma và chú Han có vẻ hợp cạ , nói liếng thoắng như đạn nổ, chủ đề này xen lẫn chủ đề kia liên tục không ngừng. Chú Han thậm chí còn bưng cả cái bộ sưu tập tem chú cưng như con đẻ ngày ngày chỉ dám chui vô xó lấy ra ngắm nghía lau chùi để mà chia sẻ với thằng nhóc mới quen được vài chục phút.

Karma quả thật có tài ăn nói, trước mắt là tốt hơn cái cậu ngồi ngáp ruồi bên cạnh.

Chú Han nói như thể thay cho khoảng thời gian mà chú tiếc nuối sao mình không gặp cậu này sớm hơn. Chú quanh năm suốt tháng chỉ mỗi cà phê, võ mồm với Haji và thỉnh thoảng lại bắt gặp cái mặt than như bị cả thế giới quịt nợ của thằng Gakushuu nên chú rất vui khi gặp một con người nhiệt tình năng nổ hiểu biết lại cùng sở thích như Karma. Còn thằng Gakushuu nhá, chỉ mấy cái tỉ như mượn xe, mượn phim, ứng lương, ăn chực... nó mới mở mồm nhờ chú thôi, còn lại là ngày ngày chú đều nhìn cái bản mặt như bánh bao thiu của nó mà lại gái bu rần rần cơ đấy.

Đến khi Karma đưa Asano về bầu trời đã tối đen như nhọ nồi mà ngồi trên xe hắn vẫn thấy rõ ánh nhìn lưu luyến của chú già, chỉ đành cười cười trấn an chú lần khác lại đến mới bắt đầu khởi động xe. Asano ngồi bên cạnh mường tượng đến viễn cảnh bố già ở viện dưỡng lão tiễn thằng con sắp ra chiến trường đánh giặc cũng tự thấy mắc cười nhưng mà ráng nín giữ hình tượng.

Chào tạm biệt Karma rồi quay vào nhà Asano mới chợt nhớ đến cánh cửa tội nghiệp đang chờ bị ném vào bãi rác thành phố. Thôi để mai vậy, cậu thở dài nhanh chóng gài tạm cái móc rồi vào nhà.

Sáng hôm sau, khi Asano chuẩn bị đến công ty thì có một bưu kiện được chuyển tận nhà và người gửi đề tên Karma. Sau khi ký nhận người ta lắp vào cho cậu cái cửa mới.

Phải, một cánh cửa mới toanh nghe được cả mùi sơn, ngoài ra nó còn có vẻ chắc hơn cái cũ với nhiều tính năng mới được nâng cấp như chống trầy, chống mối, chịu lực tốt, độ bền cao.

Karma thật chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro