Phần III. Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thưa giám đốc cao quý, vào một buổi sáng đẹp trời như hôm nay, cơn gió mùa hạ nào đã thổi bay ngài đến thân chinh tại cái tiệm sập sệ này của nô tài. Tiện nhân thấp cổ bé mồm xin thỉnh ngài đứng lên khỏi cái ghế thần định lau và sang kia tưới cây ạ_ Chú Han cầm cây chổi nhìn thằng cựu nô tì của mình nay đã là tân quý tộc đang ngồi chễm trệ trên ghế, ánh nhìn hướng về một nơi xa xôi nào đó mặc dù đối diện nó là bức tường.

Hôm nay là chủ nhật, Asano được nghỉ làm, nhưng có một mối trằn trọc mang tên Karma khiến cậu không sao ngủ được vào đêm qua. Do đó, từ sáng sớm đã vác cặp mắt gấu mèo đến tiệm cà phê ngồi đừ ra. Cho đến khi chú Han không thể nhắm mắt làm ngơ và chú bắt đầu diễn lại cảnh thâm cung nội chiến trong seri phim truyền hình Võ Tắc Thiên mà chú xem lúc tám giờ tối qua.

Chị Haji thấy cậu em hờ hững tưới cây cũng quan tâm hỏi:

_Hôm nay trông em uể oải thật nhỉ. Lâu lâu có ngày nghỉ phải vui lên chứ_ Chị chống hông nhìn cậu_ Còn ông già rồi đừng có mà coi phim giờ vàng nữa. Bữa xem Tây Du Ký lại còn quấn chăn làm Đường Tăng cơ.

_Tao chưa nói đến mày nha con Bát Giới thô bỉ. Thứ con gái con đứa như con lợn gần ba mươi mà vẫn ế bền vững.

_Còn chú hơn bốn mươi là ế vĩnh viễn.

Asano hoàng thượng vừa tưới cây vừa lặng lẽ nhìn trận war lịch sử diễn ra như cơm bữa kia mà lòng não nề tâm trạng.

Thật sự thì bữa cơm trưa hôm qua cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Karma

...


Năm phút tiếp theo, cả căn phòng cứ vẫn yên lặng đến đáng sợ. Asano bắt đầu toát mồ hôi. Ánh mắt vị kia vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm đến nổi da gà.

Đồ ăn được dọn lên mà vẫn chưa ai đụng đũa. Mùi thơm của thịt gà khiến ngài giám đốc hơi đói nhưng bây giờ không phải lúc ăn.

Cậu nên làm thế nào. Nói hay không nói. Tìm được lí do là một chuyện, nhưng để nói dối thì Karma không phải đối tượng tốt, hắn quả thật rất khó đối phó. Huống hồ cả hai đã quá quen cái bản chất của nhau và Asano biết cái tính đa nghi bất chấp thủ đoạn của người nọ đã ăn sâu vào máu.

Do buổi sáng ăn qua loa, đến trưa lại vừa ngồi suy nghĩ vừa hít mùi thức ăn nhưng không dám ăn nên một hiện tượng sinh lý tự nhiên đã xảy ra. Bụng cậu kêu "Ọt.." một tiếng thật vang.

Một khoảng lặng vài giây.

Hai má người này bắt đầu đỏ lên như mái tóc người kia. Asano ngượng chín mặt. Trong khi vị tóc đỏ trợn to hai mắt rồi cười ngặt nghẽo.

_Khục! Ha ha..! Cậu đói đến vậy sao?

_Cười cái gì??

_Không ngờ cậu lại sợ tôi đến thế. Đến ăn cũng không dám~

_...

_Haha..! Đừng giận mà. Tôi xin lỗi. Chỉ định dọa cậu thôi.

_...

_Sao tôi lại rút vốn đầu tư chứ? Bạn học nhỏ đừng lo mà.

_Thật à!?

_Tất nhiên.

_Không hỏi nữa?

_Nếu cậu muốn vẫn có thể trả lời.

_Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu bàn về sản phẩm của chúng tôi, nhỉ?

_Được được.

Sau chuyện công ty cả hai lại bắt đầu lảng sang chủ đề khác. Không ngờ là dù không gặp mặt lâu như thế mà vẫn còn rất nhiều quan điểm chung để nói. Từ cả chuyện kinh tế chính trị xã hội cho đến cuộc sống riêng của mỗi người. Bàn luận say mê như những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo lời Karma, hậu tốt nghiệp hắn du học Canada ba năm, sau đó bắt đầu thành lập công ty riêng. Và đáng ngạc nhiên là nhà Karma chỉ cách chỗ Asano ba con phố, chừng mười phút đi xe. Chẳng phải là quá xa xôi để cả hai không chạm mặt suốt bốn năm.

Có lẽ cuộc sống bận rộn đã khiến mỗi người trong số họ không thể ra ngoài thường xuyên để mà tình cờ bắt gặp nhau trên phố hay nhận ra nhau giữa dòng người tấp nập xô đẩy. Chỉ có thể chầm chậm xuôi theo dòng thời gian để rồi hội ngộ tại nơi này. Khi mà càng trải qua nhiều thăng trầm sóng gió càng chín chắn trưởng thành thì lại càng biết trân trọng từng ngày tháng yên bình hơn.

Thời gian không khiến con người thay đổi quá nhiều mà chỉ khiến họ trưởng thành, nhẹ nhàng dung hòa với cuộc sống thay vì cố vùng vẫy để thoát khỏi nó trong vô vọng. Rèn giũa sự dẻo dai để lách mình trong đời. Tự tìm một nửa hạnh phúc và xây nên một tổ ấm cho riêng bản thân giữa thế giới lạc lõng này chỉ để vơi đi sự cô đơn nhung nhớ về những điều đã qua. Đó cũng là một quan điểm về ý nghĩa cuộc sống. Vì sống là để tiếc nuối mà.

Đối với cặp bài trùng này, tình yêu thầm kín từ lâu giữa họ chỉ vừa mới chớm nở. Đến một thời điểm nào đó sẽ trở nên rực rỡ nồng cháy, khắc lên tuổi thanh xuân những dòng hoài niệm tiếc nuối khi đã qua đi và những hồi ức đẹp mãi trường tồn trong tim mỗi người. Như một thứ mê dược cho những kẻ đang say mà chính bản thân cũng không muốn dừng lại, tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa, giấu giếm cho riêng mình. Bởi sự ích kỷ và tính chiếm hữu cũng chính là một loại biểu hiện cơ bản của tình yêu. Tùy cách mà mỗi người thể hiện nó như thế nào thôi.

Cuối bữa ăn, Karma có một lời đề nghị cho một cuộc hẹn nữa của cả hai vào cuối tuần sau, tất nhiên không liên quan đến công việc. Và đó cũng là điều khiến Asano hồi hộp phấn khích đến mức không ngủ được. Dù là đến tận tuần sau.

Sau khi đưa cậu về tận công ty, cả hai đã trao đổi số điện thoại, họ thân thiết đến mức cậu thư ký không khỏi tò mò và hỏi về mối quan hệ của cả hai.

"Bạn học cũ."

Vị giám đốc chỉ nở nụ cười nhẹ và cho cậu ta câu trả lời ngắn gọn. Nhưng Asano không biết rằng cậu thư ký lại càng tò mò hơn khi thấy trong nụ cười đó có bao nhiêu là dịu dàng ôn hòa.

...

Công việc bận rộn chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi khiến một tuần của cả hai thoắt cái đã trôi qua.

Chín giờ tối, mười tiếng trước giờ hẹn, Asano dặn lòng không được ngủ quên. Đứng trước gương cả buổi để tuốt lại vẻ đẹp trai lai láng của mình.

Năm tiếng trước giờ hẹn, vị này vẫn đang trằn trọc lo lắng do sắp gặp người trong lòng nên vẫn không sao ngủ được. Mỗi cử chỉ ánh mắt nụ cười của hắn đều khiến tim cậu loạn nhịp, tay chân luống cuống, không tự nhiên dời ánh nhìn đi nơi khác.. giống như trước đây.

Nằm trên giường, nhắm mắt lại, những ngày tháng học trò lại ùa về. Con người cậu trước kia, sống dưới cái bóng của cha mình, hoang phí thanh xuân cho cái gọi là chiến thắng, không bạn bè, không yêu đương chơi bời như bọn trẻ cùng tuổi mà chỉ chạy theo những tấm bằng khen giải thưởng huy chương trước sự nể phục của học sinh khác và ánh mắt thèm thuồng từ các vị phụ huynh. Dành cả giờ nghỉ ngồi trong thư viện, học và học. Cũng có đôi lúc lặng lẽ nhìn những đồng học cùng tuổi cười đùa vui vẻ trong những buổi đi chơi, những cuộc hẹn, cùng học nhóm mà sâu thẳm trong cậu có chút cảm giác gì đó.. khác lạ.. một chút như là.. ngưỡng mộ chăng?

Cảm giác tự do, nó như thế nào nhỉ..? Dòng suy nghĩ chỉ vụt qua rồi nhanh chóng trôi vào quên lãng. Sự ngây ngô ngày đó khiến cậu không nhận ra cả mong muốn của chính bản thân mình. Không cần biết người khác như thế nào Asano chỉ muốn cha công nhận cậu, dù chỉ một lần, xin hãy nhìn cậu bằng ánh mắt hài lòng cười xoa đầu con mình như những bậc phụ huynh khác. Cậu muốn như một đứa trẻ bình thường, khiến cha tự hào, vui vẻ cùng bạn bè. Mỗi ngày đều thật rực rỡ.

Và rồi cậu gặp Karma, điểm khác biệt lớn nhất giữa cả hai là Karma hoàn toàn sống theo ý mình, tự do và độc lập. Asano cảm giác được từ người này, mái tóc đỏ biểu tượng cho sự nổi loạn cũng như sức sống mạnh mẽ nhiệt huyết nổi bật giữa bao người, những trò đùa nghịch quậy phá cùng cái tính lười biếng là sự bất trị và khí chất hoang dã mà không ai nắm bắt được. Trong mắt Asano, Karma là con người nghịch lý hoàn hảo trong mọi mặt đi ngược mọi chuẩn mực mà cậu đặt ra cho bản thân, là đối thủ mà có lẽ Asano chẳng bao giờ chiến thắng , về cả tinh thần và thể chất.

Nghĩ lại, có lẽ cậu sẽ không hối hận, bởi nhờ đó mới có Asano của hôm nay của hiện tại..

Ba tiếng trước giờ hẹn, Asano tin rằng mình sẽ không ngủ quên. Vì cả đêm cậu đều không ngủ.

Năm giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, ánh nắng vàng xua đi hoàn toàn cái lạnh buổi đêm. Khi mà những giọt sương sớm còn đọng trên lá, có một người vác khuôn mặt với quần thâm mắt đen xì vào toilet, chải chuốt thật trịnh trọng và ngồi chờ từng giây đồng hồ qua đi. Cậu nhìn đồng hồ, khoảng thời gian hai tiếng, vừa đủ cho một bộ phim. Vị giám đốc rảnh rỗi quyết định giết thời gian với đĩa phim mượn của chú Han và gói snack cuối cùng trong tủ lạnh lúc sáng sớm.

Tích tắc tích tắc...

Bảy giờ mười lăm phút sáng, sau khi bẻ khóa và đột nhập vào nhà, Karma chứng kiến con người mà hắn bấm chuông không mở cửa, gọi điện không nghe máy đang ôm gối ngủ ngon lành trên ghế sofa. Chiếc ti vi năm hai inch siêu mỏng chiếu bài nhạc ending của Doraemon tập đặc biệt.. Gói snack rơi dưới sàn, cạnh là chai nước ngọt, điều hòa vừa phải, sofa êm ái, ti vi âm thanh hình ảnh HD độ sắc nét cao. Chà.. con người này thật biết hưởng thụ. Chả bù cho tôi sáng sớm lái xe đến đón cậu, chờ lâu còn lo cậu có chuyện vội vàng xông vào.

Hắn nhìn cậu, bước chân chầm chậm đến bên hông sofa, không động tĩnh chống hai tay lên thành ghế. Từ từ cúi sát mặt nhìn người đang ngủ kia, trong đôi mắt chứa đầy những mạch cảm xúc hỗn độn mà đa phần là yêu thương nồng đậm, mùi vani thoang thoảng dễ chịu trong không khí len lỏi vào tận sâu con tim đang đập thình thịch khiến hắn không tự chủ bất giác rùng mình. Karma luồn tay vào mái tóc cam mềm mại. Trầm lặng ngắm nhìn khuôn mặt yên bình say ngủ , lắng nghe từng nhịp hô hấp đều đặn. Bàn tay thon dài đi chuyển, chạm nhẹ vào làn da trắng nhợt nhạt. Nhắm mắt lại, hắn nhẹ nhàng cúi đầu một đặt nụ hôn lên cánh môi mỏng khép hờ của người nọ. Xúc cảm mềm mại ấm nóng hòa vào nhau. Chỉ là cái chạm nhẹ lướt qua nhưng để lại dư vị ngọt ngào đường mật, kéo kẻ đang yêu càng lún sâu vào bể tình.

...

Asano nheo mắt ngáp dài. Bỗng nhận ra đã quên gì đó thì giật mình ngồi dậy, không kịp để ý gói bánh và chai nước chẳng thấy đâu, sàn nhà sạch sẽ, màn hình ti vi tối đen mà tốc cái chăn từ bao giờ chẳng biết đã xuất hiện trên người mình, vội vã đứng dậy nhìn đồng hồ.

Mười một giờ .

_A..! Tiêu mất.. Karma..!

_Dậy rồi đấy à.

Asano kinh hãi quay phắt lại nhìn chủ nhân giọng nói phát ra sau lưng mình. Karma mặc cái áo len tay dài đen và cái quần đen nốt, đeo tạp dề trắng cầm cái vá đứng tựa vào cửa bếp. Mùi thịt thơm ngát từ trong bếp lan tỏa cả không gian.

_Tôi nấu xong rồi cậu vào ăn luôn đi này.

_Cậu.. sao lại vào đây được?

_Bước vào ăn sáng.. à không ăn trưa sau đó tôi sẽ tính sổ việc cậu nằm đây ngủ trong khi tôi đứng chờ ngoài cửa và cả thói quen ăn bánh uống nước ngọt lúc sáng sớm của cậu nữa_ Karma cười ngọt ngào.

_...

Lại một lần nữa Asano ngồi vào bàn ăn thơm ngào ngạt trong tâm trạng ngổn ngang trước ánh nhìn ngọt ngào của người đối diện. Karma là người thứ hai sau ngài hiệu trưởng khiến cậu có cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nở nụ cười. Cười càng tươi càng đáng lo ngại.

Cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh gắp miếng thịt bò vào miệng, Asano có hơi ngạc nhiên. Ngon thật! Hương vị tinh tế đậm đà đọng lại trong khoang miệng. Biết là Karma trước giờ sống một mình phải biết nấu ăn, nhưng không ngờ lại ngon đến như vậy.

Karma hài lòng nhìn người trước mặt ngấu nghiến bàn ăn đồ sộ. So với khi còn học ở Kunugigaoka cậu vẫn chẳng béo lên mấy, trước kia bận học giờ bận chuyện công ty. Từ bây giờ phải điều chỉnh lại giờ giấc và chế độ ăn uống bừa bãi của người này. Hắn cười. Phải kiên nhẫn. Dưa hái xanh không ngọt. Nuôi trước rồi từ từ thịt.

Asano lại bắt đầu thấy lành lạnh sống lưng.

Cậu đặt đũa xuống, lâu rồi mới ăn ngon như vậy. Thật dễ chịu~

_Cậu không ăn à?

_Chờ cậu lâu quá tôi ăn trước rồi.

_À.. Thế à..

_Ngon không?

_Ngon.

_No chưa?

_Rồi.

_Vậy tốt, tôi nấu rồi cậu đi rửa chén. Rửa xong ra sofa ngồi, chúng ta còn nhiều thứ để nói.

_...

Asano lặng nhìn bóng lưng khuất dần sau cửa bếp "Tôi bắt đầu cảm thấy mình đã mất quyền công dân trong nhà mình rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro