Phần II. Đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi mặc cho thế giới xoay chuyển thế nào.

Và rồi ngày đó cũng tới, cái ngày mà Asano tốt nghiệp đại học.

Hôm đó, chú Han và chị Haji đã nhất quyết đãi cậu một chầu. Đó cũng là lần đầu cậu uống rượu, cảm giác như vừa bước một chân qua thế giới của người trưởng thành, dù cho ngài Asano nhỏ gục sau hai ly.

Chú Han lấy xe chở cả hai về nhà, pha một ít giải rượu. Nhờ vậy mà hôm sau thức dậy Asano không đau đầu đến mức quay cuồng trời đất như cậu đã tưởng tượng (dù cậu chỉ uống hai ly).

Đã tốt nghiệp, cậu trai tóc cam như lột xác thành người đàn ông tóc cam. Với bằng đại học loại giỏi và năng khiếu ngoại ngữ của mình, Asano có vài lời mời từ các công ty mà chẳng cần đi xin việc.

Cậu có nhiều thời gian rảnh hơn. Và phân nửa số thời gian đó dùng cho việc coi phim. Nửa còn lại dùng cho việc ngồi vắt chân ở quán. Có lẽ người đàn ông tóc cam đang dần trở nên đổ đốn? Không không sai rồi. Trong lúc xem phim cậu vừa suy nghĩ về công việc tương lai khi chờ quảng cáo. Trong lúc ngồi vắt chân ở quán, cậu vô tình giúp tăng lượng khách nữ cho chú Han.

_Oi oi cái thằng kia đứng lên lau kính đi này, đừng có tưởng bở chứ hồi xưa chú Han của tụi bây cười một cái là phụ nữ xếp hàng dài như vạn lí trường thành rồi. Mày còn non lắm thằng oắt ạ!_ Chú Han lại rú lên bằng cái giọng cao vút của mình.

_Chứ còn bây giờ sao chú xuống sắc dữ vậy_ Haji nhếch mép trêu chọc_ Nếu không cái quán này sao lại không có lấy một cục gạch của vạn lí trường thành chứ?!

_Ê con nhỏ láo toét mày mới là đứa không ai dòm đấy! Ở đó nói tao.

_Chú mới ế đó, già rồi mà không ai hốt.

_Gì chứ mậy tao đang chờ định mệnh mang cô ấy đến bên tao.

_Định mệnh của chú là giường đơn gối chiếc rõ ràng như thế mà chú chưa chịu chấp nhận à.

_Ôi con trời đánh...

Trong lúc cãi nhau cao trào thì tiếng chuông cửa vang lên, hai cô nữ sinh bước vào. Cả ba bao gồm hai người đang đấu võ mồm và một người đang xem hai người kia đấu võ mồm đều đứng trong tư thế đẹp mắt nhất lưng thẳng đầu cúi bốn lăm độ.

_Xin chào quý khách.

Chú Han khi nãy đang rống lên tự bao giờ đã đứng ở quầy cà phê, rất có khí chất của một barista. Chị Haji cầm tấm menu cười dịu dàng. Người đàn ông tóc cam Asano Gakushuu đang tỉ mỉ lau từng hạt bụi trên cửa kính.

Gì chứ dạo này ế lòi con mắt có khách thì phải cố giữ. Nhìn vậy chứ ở đây toàn ảnh đế chưa qua đào tạo.

Hai cô bé cười khúc khích gọi hai ly trà sữa.

Cả ngày hôm đó đều vắng khách.

Ôi ở cái mùa hè nắng nóng như Hoả Diệm Sơn này thì có mấy ai lại đi uống cà phê nóng chứ. Ế đến đói meo râu. Do đó, Asano lại được về sớm.

Nhưng điều khác lạ là tầm khoảng ba ngày sau quán nhỏ lại đông khách. Chủ yếu là nữ sinh và những cô gái trẻ. Chú Han cười như được mùa. Do đó, Asano được tăng ca...

Đến tối, tầm tám giờ quán mới thưa bớt. Chú Han ngồi đếm tiền cười đến sái cả quai hàm. Trong khi cậu nhân viên nằm vật vựa ra bàn như quả bóng xì hơi. Chị Haji đang ngồi bấm điện thoại thì "ồ" lên rõ to rồi phóng đến cạnh cái người nằm bẹp kia.

_Cưng à nhìn này, chị biết sao dạo gần đây mình đắt thế rồi. Nhờ chú cả đấy. Há há_ Chị Haji vừa cười vừa vỗ vỗ mái đầu cam_ Giờ chú nổi tiếng rồi.

Asano nhìn bài viết trên điện thoại, cả chú Han cũng bu vào xem.

Bài viết của một nữ sinh có khá nhiều lượt theo dõi trên mạng. Bài viết được các trang mạng nổi tiếng chia sẻ. Nội dung là "Chàng trai lau cửa kính trong tiệm cà phê" kèm một tấm hình chụp cận cảnh góc nghiêng của "Chàng trai lau kính".

Hèn gì mọi người cứ nhìn cậu như hổ nhìn mồi thế kia.

Chú Han kẹp cổ cậu , cười càng tươi:

_Trời ơi quả là tuyệt vời. Gakushuu kun đúng là thần may mắn của chú. Hôm nay chú sẽ đãi mày một bữa. Không say không về.

Lần này khá hơn trước một chút, Asano uống được ba ly trước khi mất ý thức.

Cơn sốt "Chàng trai lau cửa kính" kéo dài trong khoảng hai tuần, sau đó cửa hàng lại có thêm một lượng khách quen ổn định. Cũng nhờ đó "Chàng trai lau cửa kính" được tăng ca, tất nhiên là cả tăng lương.

Asano đã nhận lời làm việc cho một doanh nghiệp chuyên về dược phẩm. Mức lương rất khá. Tuy không thể tiếp tục công việc pha cà phê nhưng cậu vẫn thường xuyên ghé quán.

Với năng lực của mình, chỉ trong ba năm, Asano đã ngồi lên vị trí giám đốc chi nhánh. Trong công ty, cậu rất có tiếng nói và có sức ảnh hưởng, khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi kính nể.

Ngoài ra còn nổi tiếng với các đồng nghiệp nữ. Ngoại hình tiền tài quyền lực năng lực đều có, đủ mọi tiêu chuẩn trở thành bá đạo tổng tài mà các chị em hằng mơ ước.

Hôm nay, tổng tài có một mối làm ăn quan trọng. Đêm qua thức khuya hoàn thành nốt mớ giấy tờ, sáng lại họp sớm khiến tổng tài nọ có phần uể oải. Nốc cạn cốc cà phê , cậu ngáp dài, vươn vai ưỡn ngực.

Liếc nhìn đồng hồ đã gần mười giờ trưa. Ngài giám đốc có một cuộc hẹn lúc mười một giờ tại một nhà hàng Trung cách đây không xa để dùng cơm và thảo luận với đối tác bên đầu tư. Phần vốn đầu tư này thực sự rất quan trọng cho một bước đệm giúp công ty phát triển vượt bậc. Asano chỉnh lại cà vạt , nhận tập hồ sơ dày từ tay trợ lí. Ngồi chăm chú đến nửa giờ sau.

Lượng thông tin về đối tác lần này khá ít ỏi. Tổng giám đốc còn khá trẻ, không quá ba mươi nhưng lại khiến người khác phải dè chừng. Đó là một kẻ có những nước đi cực kỳ chuẩn xác. Nhận được vốn từ người này không phải đơn giản. Hắn điều tra và phân tích chi li mọi khả năng lợi nhuận và thiệt hại cho mình. Có thể thấy đây một người đa nghi và linh hoạt, chưa từng thất bại. Công ty này chỉ vừa thành lập từ bốn năm trước, vậy mà giờ đã có thế lực hùng mạnh đến vậy. Nếu không phải có người chống lưng thì tên đó thật sự đáng sợ. Được cùng hắn gặp mặt thương lượng thì cậu xem như đã có cơ hội. Không thể để vụt mất.

Vị giám đốc trẻ đến giờ vẫn sống ở căn hộ cũ của bố. Khoảng sân quá nhỏ để đỗ xe nên đến giờ vẫn không mua xe riêng. Thường thì cậu đi lại bằng xe buýt hoặc đi ké thư ký, đôi khi là đi bộ và thỉnh thoảng đi bằng xe chú Han mặc cho chú già kêu gào tính phí.

Lần này cũng không ngoại lệ, đi bằng xe của cậu thư ký. Cậu chàng cũng phàn nàn về việc Asano nên chuyển đến căn nhà khác to hơn và mua xe riêng. Cậu cũng ậm ừ cho qua. Thật lòng thì ngài giám đốc khá là yêu thích căn nhà đó, nên không chuyển đi đâu.

Không lâu sau, xe dừng trước một nhà hàng Trung Hoa sang trọng. Vẫn còn sớm mười phút. Cậu theo chân phục vụ bước vào một phòng riêng được đặt trước. Vị kia vẫn chưa đến nên đành ngồi chờ. Ánh đèn vàng nhè nhẹ mang lại cảm giác ấm cúng. Sàn gỗ bóng hới. Tường lát đá cẩm thạch màu nâu nhạt, trên treo một bức tranh phượng hoàng. Tổng quan rất bắt mắt. Nơi này thiết kế khá sang trọng, phục vụ thái độ lịch sự, nhà hàng lại rất có tiếng nên tất nhiên giá cả không rẻ.

Ngồi một lúc, cánh cửa chậm rãi mở ra , Asano liếc nhìn đồng hồ "Chuẩn xác giờ hẹn. Hắn ta đúng là không muốn phí thời gian với kẻ khác". Cậu tò mò muốn biết người này trông như thế nào. Thật là tuổi còn khá trẻ so với gia tài đồ sộ của hắn.

Giám đốc trẻ đứng dậy chuẩn bị một lời chào dành cho vị đối tác lạ mặt.

Nhưng chỉ vài giây sau Asano thật sự thất thần, theo một cách khác. Khoảng khắc người nọ bước vào, hai ánh mắt chạm nhau, lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng, không tài nào thốt ra được. Cả người cậu run lên, nét mặt biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ. Đôi mắt tím chứa đựng những mảnh cảm xúc hỗn độn, bất ngờ, sợ hãi, không dám đối diện và chút gì đó hoài niệm. Cậu thật sự không tin vào mắt mình.

Con người trước mặt, bộ vest đen sang trọng may bằng chất vải thượng hạng tôn lên dáng người cao ráo, bờ vai rộng. Mái tóc đỏ kiêu hãnh được chải gọn và đôi mắt mèo ánh vàng sáng lên vẻ cao ngạo không lẫn vào đâu được.

Từ đâu đó trong tim cậu, bóng hình người đó lại tràn về, những kỉ niệm mà cậu cố chôn sâu lại hiện lên, rõ ràng và chân thật.

_Xin chào_ Hắn bước đến và chìa tay ra trước mặt cậu. Vẫn là nụ cười tự tin quen thuộc đó nhưng so với trước đây đã mang hơi hướng của người trưởng thành.

_Kar.. Karma..?!_ Con người sĩ diện thường ngày trợn to hai mắt, lắp bắp không thành tiếng.

Bảy năm, khoảng thời gian khá là dài đủ để ghi tạc sự đường nét trưởng thành lên khuôn mặt quen thuộc của cậu trai năm nào. Karma đã cao hơn và chững chạc hơn.

_Lâu rồi không gặp nhỉ, Gakushuu ~_ Chất giọng trầm khàn kéo vị đồng học cũ ra khỏi mộng huyễn của bản thân.

Vị kia đang thơ thẩn nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh dù cho tim đã loạn cả lên.

_Chào cậu_ Đáp lại cái bắt tay đang chờ giữa không trung. Xúc cảm ấm nóng truyền từ bàn tay đối phương khiến cậu bất giác rùng mình lưu luyến.

Cả hai ngồi xuống bàn. Karma ngồi đối diện, thản nhiên chống cằm nhìn cậu, cái nụ cười của hắn khiến cậu ngây người vài giây, có gì đó ở người tóc đỏ khiến cậu rùng mình.

_Không có gì để nói với tôi sao? Một lời giải thích chẳng hạn._ Hắn mở lời, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nhìn nghiền ngẫm như muốn khắc ghi từng chi tiết trên khuôn mặt người bạn đã lâu không gặp.

Asano thoáng ngẩng người, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày, chất giọng đều đều:

_À về việc hợp tác, tôi là đại diện công ty X, giám đốc chi nhánh tại Tokyo, Gakushuu Asano. Tôi muốn giới thiệu với cậu sản phẩm mới mà chúng tôi dự kiến tung ra thị trường vào tháng chín năm nay.

_Cậu biết ý tôi không phải vậy mà_ Hắn cười như không cười cắt ngang lời cậu.

_Chẳng phải đó là mục đích của buổi gặp mặt này sao?!_ Asano nhanh chóng lấy lại phong độ nở nụ cười thương mại. Cựu thủ lĩnh lớp A không thể để tình cảm là rào cản cho sự sĩ diện và lòng tự cao tự đại của mình. Trước giờ vẫn thế, thay đổi thế nào thì Asano vẫn là Asano.

Karma cười đến híp cả mắt:

_Vậy nếu tôi nói tôi cho cậu mười phút để suy nghĩ và đưa ra lời giải thích có thể làm tôi hài lòng về việc tôi không thấy mặt mũi cậu suốt bảy năm nay hoặc tôi sẽ chấm dứt buổi họp tác này với kết quả là không bên nào có lợi, thì sao nhỉ?!_ Karma nhìn xoáy vào đôi mắt màu tím của người đối diện. Có thể dễ dàng nhận thấy áp lực mạnh mẽ trong từng từ hắn nhẹ nhàng thốt ra.

Đôi mày thanh tú nhíu lại và rất nhanh giãn ra, bốn mắt đối diện nhìn nhau ngập mùi thuốc súng.

_Công tư phân minh thưa ngài Akabane. Ngài đang ép tôi sao??

Karma không cười, đôi mắt của kẻ săn mồi sáng lên, chất giọng lãnh đạm:

_Chỉ cần tôi muốn thì việc công sẽ trở thành việc tư Gakushuu ạ. Và đúng là tôi đang ép cậu. Do tôi không thể đủ kiên nhẫn để nghe cậu câu giờ nữa.

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

Vị thiên tài trẻ đang cố gắng vận tất cả chất xám trong não mình để tìm một lí do hợp lý giúp cậu giữ chân số đầu tư từ tên ranh mãnh kia. Tay cậu bấu chặt gấu áo khiến nó nhăn nhúm. Không thể huỵch toẹt ra là vì tôi thích cậu nhưng không dám nói được. Cái lòng tự trọng cao hơn cả núi kia sẽ không bao giờ cho phép cậu thú nhận điều đó đặc biệt là trước mặt cậu ta.

Ngay khi mà Asano bắt đầu nhăn nhó thì có tiếng gõ cửa, người phục vụ lịch sự bước vào.

Lần đầu tiên Asano lại biết ơn cậu phục vụ đến vậy. Cảm giác như được mãn hạn tù. Nhưng chẳng được bao lâu, sau khi cả hai gọi món, người phục vụ rời đi.

Karma nhướn mày đan hai tay vào nhau:

_Cậu còn ba phút.

Trong những phút cuối, lí trí gào thét cậu phải giữ cái đầu lạnh. Sau bao năm gặp người thương đã nó bị ép đến không mở miệng ra được. Phận đàn ông không thể tự bôi tro trát trấu lên mặt mình. Nhưng lại không biết phải làm sao cho vẹn toàn đôi bên. Có khi bày tỏ lòng mình xong còn bị cậu ta từ mặt luôn ấy chứ.

Trái lại với con người đang đấu tranh nội tâm dữ dội kia, Karma nhàn nhã ngắm nhìn từng biểu cảm thay đổi liên tục trên giương mặt người đối diện. Đã bao lâu không gặp mà đối phương chẳng thay đổi mấy. Đôi mắt tím đó vẫn khiến hắn mê đắm không sao thoát ra được. Từng đường nét cử chỉ trên khuôn mặt mà hắn đã khắc sâu trong lòng. Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu, Karma đã hồi hộp như thế nào, những cảm xúc của hắn dành cho cậu. Chỉ duy nhất thằng nhóc khó chịu mà cựu thủ lĩnh lớp E đã yêu đến không dứt được. Thật là đáng yêu~

Không phải ngẫu nhiên mà cả hai tình cờ gặp được nhau ở nơi đất khách quê người này để rồi cùng nhau tán dóc. Tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của hắn. Những nước đi đã định sẵn trên bàn cờ, chỉ chờ đợi con mồi rơi vào bẫy. Trong khoảng thời gian ba năm cao trung đã là quá đủ cho Karma để hiểu cách đối phó người bạn đồng nghiệp mới này của hắn. Rồi cả hai sẽ còn dài dài những tình huống như này, không cần phải vội, người kia chắc chắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn lần nữa.

_Hết mười phút rồi_ Karma cười, hắn không thể nén lại sự phấn khích khi nghĩ về mối quan hệ của cả trong tương lai không xa nữa sẽ chuyển biến như thế nào_ Cậu đã nghĩ ra gì để nói chưa, đối tác của tôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro