Phần I. Mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng lúc tám giờ tối. Uể oải tựa vào kính xe, hôm nay là cuối tuần, quán khá đông. Cậu ở lại dọn dẹp xong mới về. Không thể bỏ mặc ông chủ với cả đống việc.

Những hạt mưa tạt ướt cửa kính, chỉ thấy ánh đèn đường mờ mờ. Asano kéo cao cổ áo len, rùng mình bởi cái lạnh cuối thu.

Cậu là sinh viên năm ba khoa kinh tế. Sống một mình trong căn hộ nhỏ tại thủ đô Tokyo nhộn nhịp. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu chàng tóc cam không muốn tiếp nối ngành nhà giáo của cha mà rời quê hương lên thủ đô học đại học. Ngài hiệu trưởng nghe tin này cũng chỉ nở nụ cười thường lệ. Trước khi đi ông dặn dò vài thứ và cho cậu một khoản phí đủ để đóng học phí ba tháng. Và từ đó ngài Asano cũng đều đặn gửi lên học phí, chỉ học phí thôi.

Asano không ngờ là cha mình cũng có một căn hộ ở Tokyo. Dù cho nó chỉ là căn hộ nhỏ nhưng rất tiện lợi về cả thiết kế nội thất lẫn vị trí trung tâm thành phố. Vấn đề kế đó là cậu phải tìm một công việc làm thêm trước khi dùng hết số tiền hiện có.

Lúc đó, cậu chỉ là thằng nhóc vừa chập chững bước lên thành phố. Dần dần, cậu mới nhận ra cái sự non kém của mình. Năm nhất, Asano vào đại học, không quen biết một ai, và đến giờ vẫn thế.

Ngoài giờ học chạy đi khắp nơi xin việc làm. Cũng may mà có ông chủ tốt bụng ở tiệm cà phê nhận vào. Đó là người đàn ông dáng cao gầy, tầm ngưỡng tuổi bốn mươi, mái tóc đen gần chấm vai vén gọn ra sau. Gọi là chú Han. Ngoài cậu thì ở đó còn cô cháu họ của chú Han, Haji, giúp việc. Cậu bắt đầu từ những công việc quét dọn, lau bàn, rửa bát và học cách pha cà phê. Dù chỉ là quán cà phê nhỏ trong góc phố, nằm cạnh hiệu sách cũ và một tiệm cây cảnh nhưng vẫn có nhiều khách quen ghé lại. Có lẽ họ lưu luyến cái hương vị cà phê và cả cái vẻ dịu dàng của người làm ra chúng. Một góc yên bình lọt thỏm giữa Tokyo hoa lệ.

Chú Han trả lương khá hào phóng so với công việc quét dọn và lau bàn, do đó Asano cũng không cần tìm thêm chỗ làm khác.

Dù cho thừa hưởng sự tính toán và tinh ranh từ cha mình thì nơi này cũng khá mới mẻ với Asano, rất khác biệt so với quê nhà cậu. Bắt đầu từ việc cái tôi của mình sẽ không giúp cậu kiếm được tiền hơn là quét dọn và lau bàn. Cha Asano tuy rất nghiêm khắc với cậu nhưng nó chỉ là ở việc học tập. Ở nhà cậu đã có người giúp việc làm thay. Cậu dần nhận ra thế giới này quá rộng lớn để một con người nhỏ bé như cậu có thể hiểu hết được.

Từ việc thua thế hoàn toàn so với Karma đã khiến một người tự cao như Asano phải ngóc đầu ra khỏi cái giếng mà cậu tự xây lên. Để nhìn thấy cái sự kém cỏi và non nớt của mình.

Mỗi sáng thức dậy trong căn phòng quen thuộc, Asano vệ sinh cá nhân, ăn qua loa bữa sáng với bánh mì và hộp sữa tươi rồi bắt xe buýt đến trường. Xe đi tầm mười lăm phút là đến. Bắt đầu buổi sáng là triết học, trước giờ vẫn vậy, Asano cặm cụi ghi chép. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua khung cửa sổ đến phòng học yên tĩnh, chỉ có giọng đều đều của vị giáo sư già.

Khi tan học đã là giữa trưa, cậu về nhà, nấu tạm bữa cơm. Ăn uống xong thì đi rửa bát, phơi quần áo... rảnh rỗi thì làm bài hoặc xem phim. Đến chiều lại làm thêm. Cuộc sống cứ thế, không quá bận rộn nhưng cũng chẳng phải ăn không ngồi rồi. Asano không có nhiều bạn, đó là nếu không muốn nói trước giờ cậu chỉ có duy nhất tên kỳ phùng địch thủ Karma, kẻ đã cùng cậu trải qua suốt ba năm cao trung, miễn cưỡng có thể gọi là bạn. Ngoài việc muốn mở mang tầm mắt, trốn khỏi sự thống trị của ngài hiệu trưởng đáng kính thì Karma cũng là một lí do khiến Asano rời đi.

Hai đứa luôn ganh đua từng phẩy nhỏ trong điểm số, cùng thảo luận, học hành, ôn thi dưới sự dạy bảo dồn dập của cha cậu. Trong khoảng thời gian bên nhau tuy không ngắn nhưng cũng không tính là dài đó, Asano đã dần nhận ra những khác lạ trong suy nghĩ và cảm xúc mà cậu dành cho đối thủ của mình. Nhịp đập của trái tim khi mà Karma đến gần, nó mạnh đến mức mà cậu sợ Karma cũng nghe được. Rồi dần dần Asano cũng phải chấp nhận, thứ gọi là tình yêu mà cậu dành cho một đứa con trai khác. Thậm chí cậu trai tóc cam cũng từng nghĩ đến việc bày tỏ, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng cậu lại quyết định chạy trốn, đem mối tình đầu của tuổi thanh xuân mãi mãi chôn sâu vào trong tim, như một hồi ức đẹp đẽ đã qua đi.

Giờ đây , cậu đã có cuộc sống mới, tuy nó khá tẻ nhạt và cứ lặp đi lặp lại nhưng cựu lớp trưởng vẫn hài lòng về nó, nếu trước đây cậu sống ngột ngạt gò bó trong một căn phòng thì giờ nó đã là một căn hộ rồi. Cậu đã có thể mỉm cười tự nhiên chào đón những vị khách đến quán, có thể pha một tách cappuccino khiến người khác hài lòng thích thú, có thể sống tự do tự tại, buông thả bản thân, tự mình khám phá những khía cạnh nhỏ nhặt trong cuộc sống, như là cách tẩy vết rỉ sét trong bếp, bảo quản quần áo khỏi lũ côn trùng vào mùa mưa hay ướp thịt gà trước khi nấu... Với Asano trước kia, đó đã là những điều không tưởng rồi.

Mở rộng tầm nhìn cũng như mục đích sống. Tiểu Asano dần nhận ra không cần cố ép bản thân trở thành người chiến thắng bất chấp thủ đoạn như trước kia. Chẳng hạn như trận đấu thể thao giữa lớp A và lớp E ngày trước, cậu đã gian lận kỳ cục như thế nào. Đến khi nghĩ lại cũng cảm thấy thật nông nổi.

Cậu tóc cam hai mốt tuổi làm tại quán cà phê góc phố bỗng cảm thấy mình thật là có nhiều tham vọng. Muốn thừa kế tiệm cà phê của chú Han (do ổng vừa ế vừa độc thân nên chắc chắn không có người thừa kế cái quán cũ mèm này), muốn sau này vượt qua người cha vĩ đại của mình (và cả Karma) nếu được. Và có lẽ, Asano muốn trở thành nhà văn, thỉnh thoảng đi du lịch đâu đó, viết lên những câu chuyện từ những gì cậu thấy dưới góc nhìn của mình. Cầm cây chổi trong tay mà nghĩ đến tương lai, nhưng trước tiên phải tốt nghiệp đại học đã. Điều thứ hai có vẻ hơi khó. Nhưng rồi lại nghĩ đến cuộc đời còn dài của mình, cậu lại cảm thấy dễ chịu.

Buổi chiều tiệm khá vắng khách, Haji vừa sắp xếp lại quầy vừa nhìn cậu em kém mình năm tuổi đang cầm chổi thất thần. Ít khi thấy thằng bé như thế, cô gọi hai ba lần mà Asano cứ như đang mộng du.

_Asano kun? Asano kun?

_A! Sao ạ..??

_Em có sao không?? Trông mặt cứ nghệt ra, nếu mệt thì để chị làm cho.

_Không sao ạ. Em đang nghĩ đến vài thứ thôi.

_Thế à .Có gì khó khăn cứ nói với chị. Tiền bối giàu kinh nghiệm sẽ cho em lời khuyên đúng đắn._ Haji cười

_Ha ha, chỉ là em nghĩ về hồi trước ở tỉnh lên.

_Ô, hồi trước em ở đâu?

_Kyoto ạ.

_Woa... Ở đó đẹp lắm nhỉ.

_Vâng, khi nào rảnh chị cứ đến, em sẽ tiếp.

_Haha... Thật sao? Nhớ đấy.

_Tất nhiên.

Khi cả hai đang cười đùa vui vẻ thì nghe cái giọng quen thuộc của chú Han:

_Nè nè hai đứa bây lo mà tán dóc, muốn bị trừ lương hả?!

_Thì có khách đâu chú_ Chị Haji chu mỏ.

Vừa lúc chuông cửa kêu, cánh cửa mở ra, một phụ nữ đứng tuổi, mái tóc hạt dẻ uốn xoăn, mặc một chiếc đầm lụa sang trọng, ngoài khoác áo khoác màu nâu sữa, mang đôi giày cao gót đen bước vào.

Chú Han cố rít mấy chữ "Thấy chưa mậy?" qua kẽ răng trong khi chị Haji đi về phía người phụ nữ mỉm cười:

_Quý khách dùng gì ạ?

_Cho tôi một ly latte.

_Vâng. Xin chờ một lát.

Chú Han đi pha cà phê, ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng dần, qua khung cửa kính, những người đi đường cố chạy thật nhanh, những chiếc ô đầy màu sắc di chuyển bên đường, bầu trời Tokyo trở nên xám xịt ảm đạm. Phía ngoài những con người vội vàng lướt qua. Bên trong bầu không khí khác hẳn, bài Yesterday của The Beatles vang lên trong không gian yên ắng , giai điệu nhịp nhàng thư thả. Mùi cà phê lan rộng trong không gian nhỏ.

Tách latte bốc khói nghi ngút được đặt trên bàn quý bà kia.

_Xin mời quý khách.

Người phụ nữ vẫn ngồi yên lặng, đôi mắt hướng ra cửa kính, ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Thỉnh thoảng nhấp một ngụm, khuôn mặt có phần giãn ra.

Chốc sau, cửa tiệm lại chào đón một cậu trai trẻ, dáng người cao gầy, khoác chiếc áo măng tô đen. Mưa ướt cả vai áo, cậu ta ôm trong tay chiếc cặp da khô ráo. Có lẽ đã cố che cho nó. Cậu chàng cảm ơn sau khi nhận được chiếc khăn từ Asano rồi gọi một ly cà phê sữa.

Vào những ngày mưa tầm tã, cửa tiệm khá vắng khách. Chỉ có vài người qua đường dừng chân trú tạm vừa hay thưởng thức một tách cà phê thơm lừng ấm nóng.

Cơn mưa thưa dần, chỉ mới năm giờ chiều mà bầu trời âm u, mây đen phủ kín. Chú Han cho cậu về sớm.

Cởi chiếc tạp dề màu nâu, Asano khoác thêm hai lớp áo, cẩn thận gài balo, mang theo ô, chào hai người rồi về.

Chuyến xe buýt lướt qua từng đoạn đường mà Asano đã sớm thuộc làu. Mưa vẫn lăm răm.

Thoáng cái mà đã qua ba năm. Vào những dịp lễ, cậu vẫn thường về Kyoto thăm cha . Ông vẫn thế, ánh mắt đó, nụ cười đó, chỉ là mái tóc đã lốm đốm bạc. Và trong khoảng thời gian đó cậu vẫn chưa từng gặp lại Karma. Đôi khi Asano rất nhớ, nhớ đến không chịu được, cái mái tóc đỏ rực và bóng lưng rộng đó, nhưng rồi cũng qua đi. Có lần đã gặp Nagisa, cậu ta thay đổi khá nhiều. Không còn là cậu bé tóc dài như con gái nữa. Cao hơn (một chút thôi), chững chạc hơn, đôi mắt cậu ta thể hiện rõ ràng cái sự nhạy bén, linh hoạt của chủ nhân nó. Cả hai cũng chỉ có những câu chào xã giao qua loa. Mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức quen biết. Và có lẽ Nagisa và cô bạn Kayano là một cặp chăng? Trông họ có vẻ khá thân thiết.

Về phần Karma thì cũng không còn ở Kyoto nữa có lẽ đã đi nước ngoài, hình như ba mẹ cậu ta ở Canada. Cũng có thể Karma ở đâu đó trong Tokyo chăng? Dù sao nơi này cũng rộng lớn đến thế. Asano không biết hết được.

Xe đã tới trạm, Asano kéo mũ áo khoác che kín cả mái tóc cam. Che ô về.

Tắm rửa xong, lau qua loa mái tóc còn chưa khô, cậu nấu mì gói ăn tạm.

Buổi tối, vừa nhâm nhi tách trà gừng vừa quấn chăn xem phim. Thế là lại hết một ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro