Chương 9: Tội Phạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến những người ở đó chỉ biết há hốc miệng. Ngay cả Rom và Renie cũng vậy.

Kares quay sang hỏi Rom:

- Hehe! Hai cha con không sao chứ?

- Sao cái đầu cậu ấy!! Cậu nghĩ mình vừa làm gì thế hả? - Renie la lên rồi cúi xuống chỗ Swhaslt. - Hắn bất tỉnh rồi..!

- Chà, để các cậu phải động tay rồi, ta không ngờ hắn lại hung hăng thế... - Rom thở dài rồi xoay người. - Chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, dọn đồ đi mấy người!

Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng tập hợp chuẩn bị thu dọn theo lệnh Rom.

- Ông nói gì thế? Còn giải đấu thì sao? (Kares)

- Cậu...Giờ này còn có tâm trạng xem đấu đá hả? Chúng ta phải mau rời khỏi đây trước khi quân lính tới..! - Renie giải thích với Kares.

- Phải đó Kares, nhóc là người phải khẩn trương nhất đấy, nhóc chắc chắn sẽ bị tổng vào ngục nếu bị quân lính bắt được. ( Darl )

Đáp lại sự lo lắng của Renie và mọi người, Kares lại khịt mũi:

- Hử? Tôi làm vậy để quân lính tới mà?

- Cậu nói vậy là sao, nhóc? - ( Rom )

- Cậu đang khiến mọi người khó hiểu hơn đấy, để tôi giải thích cho. - Lamel vỗ vai Kares rồi nói với mọi người. - Các người không cần hoảng lên thế, nghe này...

-.........

.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau, một đội lính 100 người đã tới gần quán trọ.

- Chuyện này là thật sao, Kzia? Có kẻ dám tấn công quý tộc hả? - Người lính trẻ quay sang hỏi bạn mình.

- Đội trưởng đem chúng ta tới tận đây thì chắc là thật rồi, không biết là tên ngu nào đây... - Người bạn kia đáp lại.

Bên trong quán, mọi người đứng xúm quanh Kares và Lamel:

- Việc này có ổn thật không thế, hai cậu..? - Renie nhỏ giọng hỏi Kares.

- Hai nhóc nghĩ kĩ chưa? Giờ chạy vẫn còn kịp đấy? - Rom nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Đừng nói thế chứ, kế hoạch của chúng tôi quá hoàn hảo rồi. - Kares vỗ ngực nói rồi xách áo tên Eiron đang nằm dưới đất đưa cho Lamel. - Cầm lấy này.

- Hừ... - Lamel tặc lưỡi.

Bên ngoài, đoàn lính kia đã vây quanh quán trọ. Người đàn ông trông có vẻ như dội trưởng cất giọng dõng dạc:

- NHỮNG NGƯỜI Ở BÊN TRONG NGHE RÕ ĐÂY, TA LÀ RAGUAD, ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BINH LÍNH BẢO VỆ TRẬT TỰ CỦA FRONELL. THEO THÔNG TIN TA NHẬN ĐƯỢC, HAI QUÝ TỘC ĐÃ BỊ TẤN CÔN TRONG QUÁN TRỌ NÀY VÀ THỦ PHẠM VẪN ĐANG Ở TRONG!

Raguad hít một hơi rồi nói lớn hơn:

- TRONG 5 PHÚT NỮA NẾU NGƯƠI HOẶC CÁC NGƯƠI KHÔNG RA MẶT THÌ TA SẼ CHO QUÂN LÍNH XÔNG VÀO ÁP CHẾ!!!!

Rồi ông nói với người lính bên cạnh:

- Chọn ra 20 binh lính nhanh nhẹn bố trí xung quanh sẵn sàng đột nhập. Khi có lệnh của ta thì lập tức phong toả toàn bộ đường ra lối vào!

- Rõ! - Người lính đáp.

Cánh cửa quán trọ bất ngờ mở ra, Kares và Lamel chầm chậm bước ra với hai tên quý tộc đang bị kéo lê trên mặt đất.

- Wa, đúng là quý tộc có khác, binh lính đến đông chưa kìa, Lamel! - Kares quay sang nói nhỏ.

- Hừ... ( Lamel )

Bên dưới, những tiếng xôn xao bắt đầu xuất hiện.

- Thật kìa, kia là công tử Swhaslt và công tử Horm phải không?

- Cái gì kia, chúng bị hai thằng bé kia tấn công á?

- Chúng còn nhỏ hơn cả con tôi?

- ........

Người dân cũng xúm vào ngày một đông khiến Raguad sốt ruột:

- Mau giao hai người họ ra đây, đừng để ta kê thêm tội trạng! Mà với cái tội tấn công quý tộc cũng đủ để hai ngươi ngồi mọt xác trong ngục rồi. - Raguad cảnh cáo

- ....- Lamel gườm mắt khó chịu với lời cảnh cáo của Raguad.

Thấy vậy, Raguad liền hô to:

- TOÀN ĐỘI CHUẨN BỊ ÁP CHẾ ĐỐI TƯỢNG BẰNG VŨ LỰC!!

Đoàn lính đang xì xào ngay lập tức xếp thành hàng lối chuẩn bị sẵn sàng:

- RÕ!!

Lúc bấy giờ Kares mới thả tên quý tộc xuống đất rồi cầm tay Lamel giơ lên ngang đầu:

- Thoải mái đi mấy người, chúng tôi ra đây để đầu hàng. - Kares cười, thể hiện thái độ hợp tác.

Sau vài giây ngạc nhiên, Raguad ra lệnh:

- Ném vũ khí về phía này, mau!

- Vũ khí của tôi trên phòng, còn cậu ta... - Kares quay sang Lamel. - Kìa, chúng ta đã bàn từ nãy rồi mà.

- Tch... - Lamel ném thanh kiếm về phía Raguad. - Nếu trong vòng một ngày mà tôi không lấy lại được nó thì không có kế hoạch gì nữa đâu đấy.

Raguad ra hiệu, binh lính chia ra đưa hai tên Afain và Eiro về, tịch thu toàn bộ đồ đạc trên phòng Kares cùng Lamel rồi áp giải họ tới trụ sở đội bảo vệ trật tự.
.
.
.
.
.
Họ được đưa tới một căn phòng kín được gọi là " phòng tra khảo ".

Đội trưởng Raguad ngồi đối diện họ qua một chiếc bàn. Xung quanh bốn góc tường là những binh lính. Cạnh Raguad có một người cầm theo cuốn sổ ghi chép.

_______RẦM!!

Raguad đập mạnh xuống bàn:

- Kẻ nào muốn các ngươi làm chuyện này!? - Ông chống tay lên bàn nói với Kares và Lamel.

- Chúng tôi không làm theo lệnh ai cả. - Kares bình tĩnh trả lời.

Lamel thì chỉ im lặng.

Nge vậy, Raguad cười:

- Hah, ngươi nói hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa tấn công quý tộc mà không theo mệnh lệnh của kẻ nào sao?

- Đó là sự thật.

Hơi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Kares, Raguad hắng giọng:

- Nào, giờ thì nghe đây. Các ngươi từ đâu tới đây, có mục đích gì? - Khác với dáng vẻ cục cằn lúc nãy, Raguad tra khảo với một giọng trầm trầm.

- Chúng tôi từ Gele tới đây để xem giải đấu do Bá tước ở đây tổ chức. - Kares đáp.

- Tại sao các ngươi lại tấn công quý tộc ở đây, các ngươi biết hậu quả của việc này chứ? - Raguad tiếp tục đặt câu hỏi.

- Biết chứ, chúng tôi đã bị tấn công trước và đánh trả là cách duy nhất chúng tôi có thể chọn. - Kares thản nhiên.

Sự dửng dưng này vô tình đã khiến Raguad nổi cáu:

- Có vẻ các ngươi không thèm hối hận chút nào, đây có thể là tình tiết tăng nặng đấy. - Ông đứng lên tiến tới cạnh Kares. - Ta chỉ thắc mắc một điều...Tại sao hai tên nhóc như các ngươi có thể từ Gele tới đây, và sao các ngươi lại có gan tấn công hai tên quý tộc đó và thắng được.

Chỉ chờ thế, Kares lấy ra từ trong áo một mặt huy hiệu, đặt lên bàn rồi gạt nó tới chỗ Raguad.

- Gì thế này?

- Một thứ có thể trả lời hầu hết những gì ông muốn hỏi. - Kares cười.

Raguad cầm chiếc huy hiệu lên, ngay lập tức sắc mặt ông thay đổi. Ông quay sang hỏi Kares:

- Nói, các ngươi lấy thứ này từ đâu?

- Là của tôi. - Kares trả lời.

Hiển nhiên thứ cậu đưa cho Raguad chính là huy hiệu biểu tượng của đoàn lính Grifre.

Kares đối mắt với Raguad trong vài giây, đủ để Raguad biết cậu không nói dối. Raguad thở dài:

- Người của Grifre muốn gì từ nơi này? Chẳng phải các ngươi đang đóng quân tại biên giới Gele và Ware sao?

- Nói ra thì dài lắm, nói thẳng ra thì. Tôi đang muốn gặp Bá tước của thành phố này. - Kares nói với Raguad.

- Ý ngươi là ngài Lawert, các ngươi muốn gặp ngài ấy làm gì?

- Để xin một ân huệ. - Kares cười đáp.

Raguad suy nghĩ một chút rồi quay sang nói với hai người lính trong phòng:

- Kzia tới lâu đài của ngài Bá tước, bảo lính gác đem thứ này vào cho ngài ấy. Cứ nói là đội trưởng Raguad bảo phải đưa cho ngài ấy bằng được!

- Rõ! - Kzia nói rồi chạy đi ngay.

- Cot, gọi đội 1 tới đây!

- R- Rõ!

Rồi ông nói với Kares và Lamel:

- Ta sẽ nghe câu chuyện của các ngươi tại lâu đài của ngài Lawert. Tốt nhất là đừng làm điều ngu ngốc gì ở đó.

- Tôi hiểu rồi. - Kares đáp. Rồi cậu nói với Lamel bên cạnh.

- Thấy chưa, tôi đã bảo là sẽ thành công mà. - Kares nhe răng cười.

Nghe vậy, Lamel nói:

- Tốt nhất là thanh kiếm của tôi được bảo quản cẩn thận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Lúc sau, dù đã tối muộn nhưng con đường từ trụ sở đội bảo vệ tới lâu đài của Bá tước Lawert lại vô cùng nhộn nhịp. Hai bên đường, người dân đứng chen chúc để theo chân một đoàn binh lính đang hộ tống hai đứa trẻ đến lâu đài.

- Là hai cậu ấy kìa, đúng là họ rồi! - Darl nói lớn, theo hướng anh chỉ, mọi người nhìn thấy Kares và Lamel giữa đám binh lính.

- Đúng là bọn nó rồi!

- Cho cháu lên vai chú đi Darl, cháu không nhìn được! - Alma nói với Darl.

- Cẩn thận ngã đấy Alma! - Gabe

- Họ đưa hai nó đến lâu đài rồi sao, chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng. - Frur lo lắng.

- Ngay từ đầu tôi đã bảo cái kế hoạch đó thật vô lý mà, sao họ có thể được bỏ qua chỉ vì là người của đoàn lính đánh thuê chứ? - Renie bực bội nhớ lại vài giờ trước.

____________ Trở lại lúc Kares và

Lamel chưa bị bắt.

Lamel nói với mọi người:

- Không cần phải cuống lên vậy. Nghe này, tên này nói rằng hãy cứ để binh lính đưa bọn tôi đi. Sau khi đến đồn lính thì cậu ta sẽ dùng cái danh đoàn lính đánh thuê của cậu ta để được nhượng bộ.

- Nhưng liệu có được không? Bá tước nơi này không phải người sẽ sợ một đoàn lính đánh thuê ở tận biên giới Gele và Ware đâu. - Renie lo lắng.

- Không sao, bọn tôi sẽ ổn thôi. Cùng lắm là đánh ngất một vài người rồi trốn phắt đi là được. Nhưng mọi người phải nhớ là tuyệt đối không được nhận chúng ta có quen nhau đấy. - Kares nói với tất cả mọi người trong quán.

____________________Trở lại hiện tại.
.

- Ta không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng vậy đâu. - Rom nói. - Có khi là họ biết thằng nhóc Kares là người của Grifre nhưng lại không dám tự ý quyết định nên mới đưa chúng tới chỗ Bá tước Lawert!

Lúc này, Alma đang ngồi trên vai Darl réo lên:

- Ngài Rom nói đúng đấy ạ, họ không bị trói tay nữa!

- Thật à, hai người đó có thấy chúng ta không? - Frur sốt ruột.

- Ơ có ạ, Kares nhìn thấy cháu rồi, cậu ta đang ra hiệu không sao kìa. - Alma nói.

- Hmm...Vậy là yên tâm, có vẻ chúng ta không phải lo nữa. - Rom đưa tay lên gãi cằm.

- Nhưng có ổn thật không ạ? - Renie vẫn không yên tâm.

- Tôi cũng nghĩ như ngài Rom, bây giờ chúng ta chỉ còn cách đợi hai đứa nó về thôi chứ đâu làm gì khác được..! - Darl nói trong khi bế Alma xuống.

Mọi người nghe vậy cũng chỉ biết ậm ừ trở lại nhà trọ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lâu đài của Bá Tước Lawert. Lúc này đã là 11 giờ đêm.

- Tôi không biết các ngài có việc gì nhưng đánh thức ngài ấy vào giờ này quả thật là... - Quản gia Luede nói với đội trưởng Raguad trong khi dẫn họ vào trong.

Khi đội BVTT đưa Kares và Lamel đến cổng, quân lính đã đứng xếp hai bên con đường dẫn vào cổng lâu đài.

- Xin lỗi nhưng chuyện này thực sự quan trọng. Các anh đã đưa thứ đó cho ngài ấy rồi chứ? - Raguad vội hỏi.

- Rồi, nhưng thứ đó là gì thế? Khi cầm nó ngài ấy đã cho phép các anh tới ngay...Thường thì không có chuyện này đâu. - Luede quay xuống nhìn Kares và Lamel cùng những binh lính của đội BVTT. - Mà này, sao các anh đi đông thế? Hai đứa nhóc kia là sao?

- Tôi cần đưa chúng tới gặp Bá Tước.

Họ dừng chân trước cổng lớn của lâu đài, Luede ra hiệu cho Raguad. Raguad cũng mau chóng ra hiệu cho binh sĩ:

- Ta sẽ đưa hai kẻ này đi, các ngươi cứ chờ ở ngoài!

- RÕ!

Tiếng đáp của binh sĩ vang lên cùng lúc với âm thanh của chiếc cửa gỗ lớn khi nó đóng sầm lại. Họ không ngừng chất vấn Kzia và Cot:

- Chuyện này là sao, sao hai kẻ đó lại được thả, lại còn được đưa đến gặp ngài Lawert?

- Làm sao bọn tôi biết được? - Kzia đáp.

- Các ngươi canh chừng chúng trong phòng tra khảo cơ mà??

-.......
.
.
.
_____________Hết Chương 9___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro