Chương 8: Hai Kẻ Khó Ưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một bàn khác, Renie, Gabe, nhóc Alma và Lamel cùng ngồi với nhau vì họ không uống rượu.

- Trông cậu khó gần thật đấy, tên cậu là gì thế? - Renie hỏi Lamel - Người đang ngấu nghiến thức ăn trên bàn.

- Lamel! - Cậu ta trả lời cộc lốc rồi lại ăn.

- Nhìn vậy thôi chứ cậu ta mạnh lắm đó tiểu thư Renie! - Gabe cười nói với Renie.

- Nhải đó, anh ấy nhỡ một cú nhánh rồi pay xa tít mà hông xi nhê nhì nhuôn...! ( Alma )

- Đừng vừa ăn vừa nói nữa Alma. ( Gabe )

- Oh, vậy sao? Cảm ơn vì đã bảo vệ cha tôi nhé, Lamel.

- Tôi làm vậy vì ông ta nói sẽ cho tôi đi cùng tới Lofert và vì tiền thôi, không cần phải khách sáo. - Lamel bỏ chiếc thìa xuống.

- Tôi biết, nhưng lời cảm ơn lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy vui mà. - Cô nháy mắt với Lamel rồi tới chỗ đám người Darl. - Cha với mọi người cho tôi tham gia với nào!

Từ bên dưới đám người, Kares cố gắng bò ra rồi ngồi vào bàn cùng Lamel, Gabe và Alma.

- Làm gì mà xúm lại khiếp thế không biết..? - Kares lè lưỡi quay sang nhìn Lamel. - Nãy giờ cậu ăn hết phải cả bàn thức ăn rồi đấy nhỉ?

- Thì? - Lamel trả lời trong lúc gặm miếng thịt.

- Heh, hỏi vui thế thôi chứ ngồi ăn vẫn sướng hơn bị quây bởi mấy chục kẻ say xỉn kia... ( Kares )

Nghe vậy, Gabe chỉ biết cười khổ, cô cũng đã quen với sự say xỉn và ồn ào của họ từ lâu rồi.

Kares ngửa cổ lên thở dài:

- Hầyy...Một giải đấu toàn những kẻ mạnh...Đã không được tham gia lại còn chẳng được xem, đúng là chán òm...

Nghe vậy, Lamel chỉ im lặng. Bên ngoài thì ra vẻ không quan tâm nhưng có lẽ cậu ta thực sự muốn được vào khán đài.
.
.
.
. __RẦMMMM!!!!__
.
.
.

Bỗng cánh cửa quán mở bung ra bởi một lực mạnh tạo nêm thứ âm thanh thô bạo khiến đám đông ồn ào trong quán phải khựng lại. Hai kẻ vừa mới đạp bung cánh cửa quán khệnh khạng bước vào.

- Mẹ kiếp, sao chỗ nào cũng đông như kiến thế? - Một tên trong số chúng cất giọng cằn nhằn.

- Hehe...Có sao đâu? Chúng ta có thể tống cổ hết lũ mọi dân này ra ngoài mà? - Tên còn lại đáp lời.

Lamel bỏ chiếc cốc xuống bàn, Kares cũng đưa mắt nhìn vào hai kẻ kia:

- Heh, lại có việc để làm rồi...

Hai kẻ lạ mặt bước vào không mấy nhẹ nhàng khiến bầu không khí trở nên im lặng. Giờ đây chúng đã là tâm điểm của mọi ánh mắt trong quán...

- Hừ, lại là bọn chúng... - Renie tặc lưỡi.

Nghe vậy, Frur thắc mắc:

Cô biết chúng sao, tiểu thư?

- Đừng cho chúng biết là tôi ở đây. - Renie quay người định trốn đi nhưng đã muộn, hai kẻ kia đã phát hiện ra cô.

- Cô định đi đâu thế, Renie? Không muốn gặp bọn ta đến vậy sao? - Một tên hỏi Renie bằng giọng cợt nhả.

Biết mình đã không còn trốn đi được, Renie chỉ kịp ra hiệu cho Gabe đưa nhóc Alma tránh lên phòng rồi đành quay lại, cúi mình:

- Ah...Đâu có, chỉ là tôi đang không được khỏe nên tôi định lên phòng bây giờ, thưa công tử Swhaslt...

_ Hm...Mặc đồ sang trọng như này thì chắc là quý tộc nhỉ...? Nhưng trông lại quá trẻ nên khả năng cao là công tử của gia tộc nào đó... Kares thầm nghĩ.

Rồi cậu quay sang hỏi người đàn ông bàn bên:

- Này bác, hai tên đó là ai mà có vẻ khệnh khạng thế?

- Này, be bé cái miệng thôi, hai người đó là công tử của gia tộc Bá tước Swhaslt và Horm. Họ chính là những ứng viên sẽ tham gia vào giải đấu Hộ Vệ đấy. - Người đàn ông nói với Kares.

- Oh - Kares ra vẻ ngạc nhiên. - Vậy bác biết sao chúng lại tới đây không?.

Mặc dù nhìn là đoán ra chúng muốn gì rồi nhưng Kares vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

- Là do tiểu thư. - Ông bác đó chỉ về phía Renie. - Hai kẻ kia đều thích con bé nên ngày nào cũng tới đây. Khổ nỗi chúng đều không phải loại người tử tế gì...Con bé luôn phải trốn tránh mỗi khi chúng đến tìm và hành động của chúng ngày càng quá quắt!

Kares nghe vậy thì nghĩ ngợi giây lát, bỗng cậu nảy ra một ý tưởng. Kares quay người nói với Lamel:

- Ê, tôi có ý này...

Về phía hai kẻ quý tộc kia, chúng vẫn đang quấy rầy Renie:

- Cô nên suy nghĩ kỹ đi, dù gì ta cũng là một quý tộc. Không phải đứa con gái nào cũng có vinh hạnh được ta đích thân tới tận nơi để thể hiện tình cảm của mình thế này đâu, hehe... - Một tên trong số chúng khua miệng.

Nhận thấy sự bối rối của con gái, Rom đứng bên cạnh cúi người:

- Xin lỗi, hôm nay con bé không được khoẻ. Các ngài có thể để nó lên phòng nghỉ chứ?

Nghe vậy, chúng liền trợn tròn mắt:

- Gì đây? Một lão hầu già đang ra lệnh cho bọn ta sao?

- Ngươi. - Tên còn lại chỉ tay về phía một người hầu của Rom. - Lôi lão này vứt ra ngoài trước khi ta tự tay làm thế.

Renie vội giải thích:

- Khoan đã! - Cô cố kéo Rom về phía sau. - Thưa ngài...Đây là cha tôi!

Rồi cô ấy quay sang nói nhỏ với Rom:

- C..Cha, cứ để con...Con giải quyết được mà...

Đáp lại Renie chỉ là ánh nhìn kiên định của Rom, ông nhất quyết không để ai bắt nạt đứa con gái duy nhất của mình.

- Ồ ồ ồ ồ...Là cha cô đó sao..? - Tên quý tộc trẻ xoa hai tay vào nhau nhìn Rom. - Hehe, thứ lỗi vì thất lễ của ta. Thật là may mắn khi ta được gặp ông tại đây...Nghe này lão, lão thấy sao về việc gả con gái lão cho ta, hehe....?

Tên đằng sau nghe vậy liền nhíu mày:

- Ngươi nói gì thế Afain? Kết hôn với thứ dân đen này ư?

- Im đi Eiro. - Gã Afain lại cười với Rom. - Thứ lỗi cho tên bạn bất lịch sự của ta...Lão thấy sao, lão già? Nếu con gái lão trở thành vợ ta thì...

Chưa nói hết câu, hắn đã bị Rom cắt lời:

- Tôi nói lại nhé, thưa ngài? Con gái tôi đang mệt, nó cần nghỉ ngơi và tôi cũng không có ý định gả nó cho kẻ mà nó không ưa chút nào như ngài. Mong ngài về cho. - Rom gằn giọng.

- C...cha!?? - Những gì Rom vừa nói khiến Renie hoảng hốt.

Những người trong đoàn của ông cũng hoảng không kém.

- Ngài ấy vừa nói...???

- Liều lĩnh quá, ngài ấy không nghĩ đến hậu quả sao???

-.......

Những lời của Rom khiến gã Afain và Eiro ngạc nhiên:

- Oh? Ra là vậy sao? Cô không ưa bọn ta chút nào hả? - Afain đổi giọng, hắn ta trợn tròn mắt nhìn cha con Rom.

- Không phải vậy đâu thưa ngài..! - Renie vội kéo mạnh Rom về phía sau mình. - Xin hãy nghe tôi nói...

- Chà chà, nếu như lão già kia còn sống sau cú này thì ta sẽ nghe nhé? - Afain nắm tay lại kéo ra sau tạo thành nắm đấm.

- Ngài Rom..! ( Frur)

Một tiếng " BỐP!! " vang lên, những người xung quanh đều nhắm nghiền mắt. Nhưng khi họ từ từ mở mắt ra, cảnh tượng Rom bị đánh không hề xảy tới mà thay vào đó là cú đấm của tên Afain đã chạm vào vai Kares. Cậu đã chen vào giữa từ lúc nào...

Tên Swhaslt ngạc nhiên một phần vì sự xuất hiện bất ngờ của Kares, một phần vì cú đấm của hắn bị chặn lại dễ dàng.

Xung quanh bắt đầu xôn xao:

- Hắn ta dừng nắm đấm lại à?

- Không biết...Mà nhóc kia đứng đó từ bao giờ vậy...?

- Đau... - Kares cất giọng khiến Afain bất ngờ thu tay về.

- G..gì..? - Afain hỏi lại.

- Ta bảo là ĐAU, ngươi vừa đấm trúng người ta đấy! - Kares trừng mắt. - Mà ngươi va chạm trước nên ta chỉ tự vệ thôi nhé?

Nói rồi cậu vung tay đấm một cú vào mặt khiến tên Afain nằm ngay tại chỗ.

- Ơ... - Eiron thấy bạn bị đánh gục giật mình lùi về phía sau rồi giẫm ngay phải giày của Lamel đã đứng đó từ trước. - Ơ..Ngươi...?

Ngay khi hắn kịp phản ứng, một phát vụt bằng bao kiếm vào đầu cũng làm hắn xuống sàn nằm chung với bạn mình.

- Đi đứng phải nhìn đường chứ? - Lamel tặc lưỡi.
.
.
.
_____________Hết Chương 8 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro