Chương 7: Fronell.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với Kares, Lamel cùng nhóm của Rom, họ đã tới được Fronell - Nơi diễn ra giải đấu để tìm ra hộ vệ cho con gái của Bá tước cai quản thành phố này!

Sau 2 ngày đi từ Begoi tới đây rồi lại một ngày xếp hàng ngoài cổng để được vào thành ai trong đoàn cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Kares và Frur chán đến nỗi họ đã thở phào khi cuối cùng cũng được đi qua cánh cổng đông nghịt người kia...

- Không thể tin nổi...Ngồi nguyên một ngày mà không làm gì cả..! Thật khủng khiếp...!! - Kares lè lưỡi nói.

- Ôi mẹ ơi...Sao mà lắm thủ tục thế hả giời..!! - Frur cũng mệt không kém cạnh khi anh phải đại diện làm thủ tục nhập thành cho cả đoàn.

- Trông họ như cái xác khô vậy... - Darl cười khổ.

- Haha, anh nói phải. - Gabe ngồi vuốt ve Alma đang ngủ trên đùi mình.

Lamel thì vẫn trùm áo choàng và ngồi ở góc tường.

- Hầy...Phải chịu thôi. Người đổ về đây đông như kiến thế kia cơ mà. May mà đang mùa đông chứ thử tưởng tượng giờ là mùa hè xem... - Rom thở dài.

Quả đúng như Rom nói, thường ngày nếu tính cả quân đội thì dân số của Fronell cũng chỉ đạt con số 50 000 dân. Trong đó 5 000 là số binh lính của Bá tước.

Nhưng hôm nay, do ảnh hưởng của giải đấu do Bá tước tổ chức mà con số đã lên tới hơn 250 000 người, gấp 5 lần thường nhật.

- Chắc tôi chết khô luôn quá... - Kares nằm xuống nhìn ngược vào Rom - Mà giờ sao đây Rom, đông thế này liệu chúng ta có được vào xem giải đấu đó không thế? Sân đấu đâu thể chứa hết chừng này người phải không?

- Hoho, nhóc không phải lo. Con gái ta chắc đã chuẩn bị vé rồi. Mặc dù nhóc vốn không nằm trong dự tính nhưng chắc con bé sẽ mua dư ra vài cái để đề phòng thôi. - Rom vuốt ria. - Sàn đấu lần này được xây bởi tiền túi của Bá tước, ta nghe rằng nó có thể chứa tới 10 000 khán giả cơ.

Sau hồi lâu chờ đợi, cuối cùng đoàn lính gác cũng đã làm xong thủ tục nhập thành cho cả nhóm. Frur nhanh chóng cho H'uers đi qua cổng thành.

Fronell quả là khác hẳn với Begoi. Khi tới đây, mọi người đã ngạc nhiên bởi diện tích to lớn của thành phố và bức tường thành khổng lồ bao quanh nơi này. Chỉ xét bằng mắt thôi cũng thấy Fronell đã gấp đôi Begoi về quy mô mặc dù cả hai đều là thành phố nơi biên giới.

Mặc dù trước đó đã ngạc nhiên bởi kích thước to lớn của toà thành nhưng khi vào bên trong, sự nhộn nhịp của Fronell vẫn khiến mọi người bất ngờ.

- Ohh...Đông đến thế này cơ à...? ( Darl )

- Tôi cũng không ngờ, hầu như toàn là khách du lịch... ( Frur )

- Nơi này to quá cô Gabe! - Alma là người phấn khích nhất, hai mắt cô bé sáng rực lên và tay liên tục chỉ vào phía dòng người.

Trong lúc mọi người còn đang cảm thán về thành phố, Rom liên tục nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

- Sao thế Rom, ông đang tìm gì à? - Kares thắc mắc.

- Ừm, có vẻ con bé kia rồi. - Rom nhìn vào một nhóm người đang tiến về phía họ.

Những người đó ngày càng tới gần, dẫn đầu họ là một người con gái với bộ y phục vàng nhạt, mái tóc nâu đỏ được buộc kiểu đuôi ngựa dài ngang lưng khiến cô lộ rõ nét nữ tính tuổi đôi mươi.

- Haha, đã bao lâu rồi chúng ta không thấy cô ấy nhỉ..? ( Frur )

- Cả tháng rồi chứ ít gì.. ( Darl )

- Tiểu thư Renie kìa Alma! ( Gabe )

Khi đã tới trước mặt Rom, cô gái kia mới cất lời:

- Cha, anh Frur, chú Darl, cô Gabe và nhóc Alma! Mọi người đi đường không gặp khó khăn gì chứ? - Renie cười tươi.

Những người phía sau cũng nhào tới chỗ mấy người Frur:

- Hahahaha! Có bảo vệ ngài ấy cẩn thận không thế Frur, Darl?

- Heh, nhìn ngài ấy lành lặn thế kia mà còn phải hỏi à? - Darl cười lớn.

- Tên Frur ấy có hay trêu chọc cô không Gabe?

- Ê ê, thôi nhé mấy tên kia! ( Frur )

Có vẻ đây chính là những người trong đoàn thương nhân của Rom đã đến đây từ trước với con gái của ông.

- Haha, không có khó khăn gì, kế hoạch thành công mĩ mãn. - Rom nói nhỏ với cô.

- Chị Renie! - Alma chạy tới chỗ Renie rồi nhảy lên người cô. - Nhớ chị lắm đó!

- Chị cũng nhớ em, haha! - Renie thả Alma xuống rồi nhìn Kares và Lamel. - A, các cậu là người được cha tôi thuê để bắt đám cướp đó phải không?

Rồi cô lại nhìn sang Rom:

- Con tưởng trong kế hoạch cha chỉ thuê một người thôi?

- Hừm, vài chuyện đi chệch dự tính chút ấy mà, để tối ta kể cho.

- Con hiểu rồi. - Cô quay sang nói với mọi người. - Nào, giờ chúng ta đi về nhà trọ thôi! Cha và mọi người chắc cũng đói rồi!

Vì số lượng người trong thành quá đông nên xe H'uers không thể đi vào. Rom phải cử hai người dắt theo H'uers phía sau.

Tiểu thư Renie cầm tay Alma dẫn đầu đoàn người đi về phía bên trong thành phố. Trên đường đi, mọi người có cơ hội ngắm nhìn thật kĩ thành phố to lớn này một lần nữa.

Toàn bộ các cánh cổng thành đều được mở, dòng người từ bốn phía tràn vào như kiến...Trên các con phố toàn người là người đi lại tấp nập, vội vàng. Những con đường của Fronell lớn gần như gấp đôi so với Begoi. Những con đường ấy trải dài, xếp chồng lên nhau tạo thành một chuỗi các đường thẳng, đường cong nối tiếp bất tận.

Phía tây của Fronell là một lâu đài với kiến trúc cổ điển phương Tây với tông chủ đạo trắng xám và phần mái nhọn xanh đậm. Vùng đất bên dưới lâu đài có phần cao hơn, tạo thành một con dốc lớn từ lâu đài dẫn thẳng tới cổng thành phía đông. Đó cũng chính là con đường chủ đạo của Fronell.

- Tuyệt ghê, cái lâu đài khổng lồ đó..! - Kares chỉ tay về phía toà lâu đài.

- Đó là lâu đài của Bá tước Lawert phải không ngài Rom? - Frur quay sang chủ nhân của mình.

- Phải, so với lần trước ta tới đây thì nó cũng không thay đổi là mấy. ( Rom )

Đường phố Fronell dầy rẫy những hàng quán với đủ loại hàng hoá từ đồ ăn cho tới trang bị đều được bày bán la liệt hai bên đường. Binh lính nơi đây cũng được cử xuống các con phố rất nhiều để điều hành các hoạt động do số lượng khách du lịch khủng khiếp.

Fronell bây giờ khoác lên mình một bầu không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt!

Do giải đấu của Bá tước, toàn bộ các mái nhà Fronell đều được trang trí những lá cờ đỏ với biểu tượng vòng tròn cùng thanh đại đao ở giữa. Ngay trên toà tháp cao nhất của lâu đài cũng có một ngọn cờ với kích thước đáng kinh ngạc.

- Ghê thật, chắc ông Bá tước đó phải yêu con gái lắm nhỉ? - Alma cảm thán.

- Phải gọi là "Ngài Bá tước" chứ Alma? - Gabe nhắc nhiwr cô bé.

- Ở đằng đó, đó là cái gì mà lớn vậy chị Renie? - Alma hướng mắt về một công trình khổng lồ phía bắc thành phố.

Đó là một công trình bên ngoài tường thành nhưng mọi người có thể thấy nó nhô lên trên bức tường một chút.

- Wa, giờ tôi mới để ý đấy, nó cao hơn cả tường thành luôn kìa? - Frur cũng trố mắt kinh ngạc.

- Heh, khi đến đây bọn ta cũng ngạc nhiên thế đấy. - Những người đi cùng Renie nói.

- Đó chính là đấu trường mà Bá tước đã cho xây dựng phải không? Quả là một kích thước đáng kinh ngạc...À mà - Rom chợt nhớ ra gì đó, ông quay sang con gái mình. - Con đã chuẩn bị vé xem cho mọi người rồi chứ? Có thêm một người so với kế hoạch nhưng chắc con cũng đề phòng vài vé thừa rồi nhỉ?

Renie và đám người khựng lại.

- Ừm...Giờ sao đây tiểu thư? - Mấy người đó thậm thụt hỏi Renie.

- Hầy...Phải thú thật với họ thôi... - Renie quay sang Rom. - Thật ra thì...Con e rằng mọi người sẽ không được vào xem giải đấu đâu...

Lời thú nhận của Renie khiến nhóm Rom đứng hình.

- Hử? Sao lại thế? ( Rom )

- K..không được xem? Không được xem ấy hả? Sau khi đi một quãng đường dài để tới đây? - Kares quay sang Frur.

- Sao lại hỏi tôi? Sao lại thế, tiểu thư? - Frur quay sang hỏi Renie.

- Thực ra thì...

Theo lời nói của Renie thì đây là điều lệ do Bá tước đặt ra, không ai có thể mua thêm vé...Những người mua vé phải đăng ký bằng ma lực của mình để được vào khán đài nên Renie không thể chuẩn bị vé cho những người không có mặt ở đây lúc bán vé như họ.

- Thực ra con đã thuyết phục được người bán vé để lại một suất vé cho cha nhưng còn những người khác...Tôi không thể làm gì khác, xin lỗi mọi người... - Renie cúi đầu.

- Vậy là không còn cách nào sao...? Thôi thì đành vậy... - Frur quay sang nhìn Kares, giờ đây cậu như nhười vô hồn đang cố lê bước.

- Đ..à..n..h..c..h..ị..u..t..h..ô..i..n..h..ỉ..? - Kares rên rỉ.

_ Cậu ta chuyển thành màu xám luôn kìa... - Frur thầm nghĩ.

Không chỉ Kares mà Alma cũng đang than thở vì không được xem giải đấu. Lamel thì vẫn im lặng không nói lời nào.

Một người trong đoàn Renie nói:

- Không hẳn đâu là không có cách nào đâu, vì khi các trận đấu diễn ra thì họ sẽ ghi hình và phát nó ở những màn hình lớn được gắn xung quanh đấu trường mà! Chỉ là sẽ có độ trễ và cảm giác không bằng xem trực tiếp thôi!

Nghe vậy, sự thất vọng của mọi người cũng được giảm bớt phần nào. Chỉ riêng Kares vẫn lẩm bẩm than vãn...
.

Fodier là một lữ quán đã có lịch sử lâu đời tại thành phố Fronell. Với quy mô to lớn của mình, nơi đây là một sự lựa chọn hàng đầu cho những đoàn khách du lịch giàu có. Với 6 tầng lầu có sức chứa lên tới hơn 2000 người, Fodier được xếp vào hạng 3 trong những quán trọ lớn nhất Fronell.

Đây cũng chính là nơi mà Renie - Con gái của Rom đã lựa chọn làm điểm nghỉ ngơi của cả đoàn.

Lúc này đã là 8 giờ tối, mặc dù đường phố vô cùng nhộn nhịp nhưng bất cứ ai đi qua quán trọ Fodier cũng ngạc nhiên vì sự ồn ào trong đó.

- Sau đó cậu ta đánh một trận long trời lở đất với tên Grey! Các ngươi không tin được đâu, cậu ta thực sự dập tên cướp hạng B đó ra bã, GYAHAHAHA!!! - Frur và Darl say mèm cùng khoác vai Kares cười lớn.

Đoàn của cha con Rom - Renie có tổng cộng 18 người ngồi quanh một chiếc bàn to được quán chuẩn bị ngay giữa tầng một. Sau một chầu rượu thì hầu như ai cũng say mèm, thậm chí cả những vị khách lạ ngồi quanh đó cũng xúm vào nghe Frur và Darl kể chuyện bắt đám cướp Grey.

- Tên nhóc này á, ngài Rom thuê một tên nhóc thế này thật sao?

- Mà ngài Rom đâu? Lại đây uống với chúng tôi nào!

- Hahaha, tên Frur sắp gục rồi kìa!!

- .....
.
.
.
.
______________Hết chương 7___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro