Chương 6: Quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phía tây Đế Quốc Ware, tại Retorn - Thành phố biên giới giáp ranh với Vương Quốc Lofert thộc quyền quản lý của Bá tước Erste. ~

Trong một mật đạo tăm tối, ánh lửa của ngọn đuốc được thắp lên tạo ra thứ ánh sáng le lói chiếu rọi cả đường hầm.

Bóng tối cùng với những tiếng bước chân càng làm cho không gian trở nên rùng rợn. Đó là tiếng bước chân của ba người đàn ông. Bộ trang phục màu đỏ sang trọng của kẻ dẫn đầu lập loè trong bóng tối. Đây chính là Erste, kẻ cai quản thành phố Retorn.

Hắn ta bước đi chậm rãi trong cái ánh sáng yếu ớt toả ra từ ngọn đuốc. Hai kẻ theo sau là những binh lính, họ mặc một bộ giáp toàn thân và mang theo ngọn giáo trên tay.

- Thưa Bá tước Erste, chúng ta dùng cây đuốc thứ tư rồi ạ. Một trong hai kẻ mặc giáp đi sau nói.

- Ta biết. - Ông ta đáp. - Sắp tới rồi.

Hắn ta chính là Gfrats Val Erste - Một bá tước của Đế Quốc Ware. Mật đạo này chính là thứ kiến trúc mà tổ tiên ông ta đã xây dựng từ rất lâu về trước để giam giữ một "thứ gì đó"...

Erster bất chợt dừng lại, hắn lấy tay sờ vào bức tường bên cạnh rồi mò mẫm một lúc.

- Đây rồi. - Tay Erste dừng lại, hắn bắt đầu dồn ma lực vào một viên gạch trên bức tường.

Sau một hồi thấy mọi thứ vẫn không có gì biến chuyển Erste mới thu tay về.

- Hừm... - Hắn thở dài rồi lấy từ trong túi ra một con dao găm.

- Thưa bá tước? - Một tên tùy tùng thấy vậy lo lắng hỏi.

- Cánh cửa dẫn đến căn phòng bí mật đã bị khoá kín bởi tổ tiên ta. Nó chỉ có thể mở ra bởi hậu duệ của họ - Hắn đưa con dao vào lòng bàn tay. - Điều kiện tiên quyết chính là ma lực và máu.

Erster nhẹ nhàng cứa một đường sắc ngọt, máu từ từ ứa ra từng mảng đỏ tươi. Hắn dùng bàn tay đầy máu vẽ thành một pháp trận theo cuốn sổ hắn cầm trên tay.

Sau khi xong việc, Erste ra hiệu cho tùy tùng lùi về sau...

Đường hầm bắt đầu rung chuyển, bức tường trước mặt bọn hắn lụt xuống dưới làm lộ ra một căn phòng lớn bên trong. Trung tâm căn phòng là một pháp trận lớn với bán kính gần 3m, hoa văn quỷ dị càng làm không khí rùng rợn, nặng nề.

.............ẦM ẦM ẦM........!!!

Sau khi sự rung chuyển kết thúc, Erster bước tới sát pháp trận.

- Ồ..! Là nó đây sao thưa Bá tước Erster?

- Thứ mà ngài nói rằng sẽ ban cho chúng tôi sức mạnh..!?

Erster liếc nhìn hai kẻ tùy tùng sau lưng mà cười:

- Phải, chính là nó. Nơi mà tổ tiên ta giam giữ loài quỷ.

Erster bắt đầu nhớ lại cuộc diện kiến của hắn với Quốc vương cách đây không lâu...

Gia tộc Gfrats của hắn trước đây vốn là một trong những gia tộc hùng mạnh bậc nhất Đế Quốc Ware...Nhưng khi tới thế hệ của Erste, không hiểu sao mà hắn lại không thể mạnh mẽ như những gì cha của hắn đã từng...Và rồi gia tộc Gfrats dần mất đi địa vị vốn có của mình.

Đứa con trai cũng đã từng là hi vọng duy nhất của hắn về việc gánh vác gia tộc trong tương lai. Nhưng cho đến lúc này, đứa con trai đã gần 40 ấy cũng chỉ mang thứ sức mạnh còn tầm thường hơn cả hắn...

Cho đến mấy ngày trước, Quốc Vương đã gọi đích thân hắn tới và nói rằng:

- NẾU CỨ NHƯ VẬY, GIA TỘC CỦA NGƯƠI SẼ BỊ TƯỚC BỎ HẾT GIA SẢN, ĐỊA VỊ VÀ TRỞ THÀNH NHỮNG KẺ DÂN ĐEN TẦM THƯỜNG!!!

Một quý tộc, chủ của một gia tộc chiến binh danh giá như hắn sao có thể chịu được sự nhục nhã ấy!? Nhưng lực bất tòng tâm...Hắn bây giờ đã già, do các vết thương vì những trận chiến quá khứ đã đày đoạ cơ thể tàn tạ của hắn suốt những năm tháng dài đằng đẵng...

Khi ấy, giữa cái tương lai u tối của hắn bỗng loé lên một tia sáng. Đó là cuốn sách do tổ tiên của hắn để lại, nói rằng dưới lâu đài của gia tộc có một thứ...Một thứ vô cùng khủng khiếp có thể cứu vớt lấy sự khốn khổ của hắn bây giờ...

     !!!تیتبپرذژد.... نسدییذی..... ننبتببدبپزوزدزنژ ویتب -

Hắn đọc to câu thần chú trong cuốn sách đồng thời vấy máu mình lên vòng phép!

Căn phòng tối tăm bỗng chốc sáng rực bởi thứ ánh sáng đỏ ma mị phát ra từ những kí tự hoa văn trên mặt đất.

.....Ù Ù Ù Ù...!!.......

- B-bá tước...!!

- Ngài thành công rồi sao!!?

Nghe tiếng gọi của hai tên thuộc hạ, Erster nắm chặt tay, miệng hắn nhoẻn cười:

- Hoàn hảo...Giờ hãy diện kiến chủ nhân mới của ngươi nào, ta đã chuẩn bị sẵn tế vật cho sự phục sinh của ngươi rồi đấy!!!

Nghe chủ nhân của mình nói vậy, hai kẻ kia không khỏi kinh hãi! Một tên quay sang chất vấn Erster:

- Ơ, ý ngài l -

ẦMMMMM!!!!

Không để hắn nói hết câu, một thứ máu thịt đỏ lòm tuôn ra từ trung tâm vòng phép đập nát cơ thể hắn vào bức tường đằng sau...

Nhưng khi đống bầy nhầy ấy rút lại, cái xác đã biến mất chỉ để lại một vệt máu lớn kéo từ bức tường xuống sàn trông thật kinh tởm. Thứ quỷ quái kia không ngừng giãy giụa, xem ra cái xác đã bị nó nuốt chửng.

Nhận thấy điều này, tên lính còn lại rợn tóc gáy, hai chân hắn vô thức run bần bật...

- A..a...Ng-ngài Erste!! Đây..là thứ quỷ quái gì?? NHỮNG GÌ NGÀI NÓI ĐÂU PHẢI THẾ NÀY!!?? - Sự sợ hãi khiến hắn bắt đầu thở dốc...

Đáp lại cơn hoảng loạn của hắn, Erster chỉ ném cho hắn một cái nhìn khinh khỉnh, vô cảm khiến hắn càng hoảng loạn hơn.

Hắn quay người lao nhanh về phía lối ra hòng thoát thân. Nhưng một khi đã vuốt phải râu hùm thì đâu dễ mà trốn thoát, hắn khựng người ngã sấp ngay trước lối ra khỏi căn phòng.

Hắn đảo mắt xuống dưới, thứ máu thịt khi nãy đã giết kẻ đồng nghiệp kia đã bám chặt lấy chân hắn. Tên lính điên cuồng vùng vẫy hòng thoát thân:

- Xin tha mạng, xin tha mạng cho tôi, BÁ TƯỚC ERSTE!!!!! - Hắn ngẩng mặt lên để rồi lại nhìn thấy sự dửng dưng trong mắt của vị quý tộc kia. Đã đến nước này, hắn rút thanh kiếm ngắn sau lưng toan chém đứt chân mình!

Nhưng đã quá muộn, thứ bầy nhầy kia nhanh chóng nuốt trọn lấy, lôi hắn về giữa căn phòng.

Tiếng hét thống khổ của hắn nhỏ dần rồi tắt nhúm. Bây giờ tiếng động duy nhất phát ra trong căn phòng này chỉ có âm thanh con tim của Erster đang nhảy lên vì phấn khích cùng với tiếng động dị hợm, nhơ nhớp của đống bầy nhầy.

Erste không biết nên làm gì nên ông ta cứ đứng im mà nhìn thứ kinh dị kia chuyển động. Chúng uốn éo, phân tán rồi lại gộp làm một...

Cứ như vậy một vài lần, bỗng nhiên chúng lại bất động khiến Erste không khỏi lo lắng.

- Thất bại...?

Ngay khi ấy, một giọng nói vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn:

- Giải phóng ta mà chỉ chuẩn bị có chừng này tế vật thôi sao...?

Giọng nói ấy chắc chắn không phải của con người, thứ âm thanh ấy man dại, rùng rợn nhưng lại khiến Bá tước vui mừng:

- Hoh! Vậy mà ta cứ sợ rằng mình đã thất bại...

Đống bầy nhầy khi nãy đã trở thành một sinh vật kì lạ, khuôn mặt hắn trắng bệch, hai hốc mắt trũng xuống sâu hoắm để lộ ra con ngươi đỏ rực!
Trên đầu thứ đó là một cặp sừng đen nhánh nhọn hoắt hướng ra phía trước.

Toàn bộ thân thể hắn được bao phủ bởi một thứ trông như ngọn lửa đen tuyền. Đằng sau là một chiếc đuôi đang ve vẩy qua lại.

- Ta đang hỏi ngươi đấy...Tại sao lại chỉ có những tế vật thấp kém thế này...? - Con quỷ gằn giọng, đảo mắt qua lại căn phòng. - Đây là nơi gia tộc Gfrats đó phong ấn ta...Ngươi là hậu duệ của chúng!?

Erste giấu sự vui mừng nói:

- Phải, và ta cũng chính là chủ nhân mới của ngươi. Thứ lỗi nếu những tế vật kia không đủ thoả mãn ngươi nhưng nếu để ngươi phục sinh với quá nhiều sức mạnh, ta không chắc có thể kiểm soát được...

Con quỷ nhìn chằm chằm vào Erste rồi nheo mắt lại, cười:

- Ra vậy...Chủ nhân của tôi. Liệu ngài có thể bước tới gần hơn để tôi được diện kiến ngài thật trang trọng chứ...?

- Hừ...Đừng giở trò! - Erste cười khẩy. - Chỉ cần bước chân vào vòng tròn này, ngươi sẽ xé xác ta ngay.

Nghe vậy, mặt con quỷ trở nên nhăn nhó:

- Hmp...Vậy ra ngươi không phải một kẻ ngu ngốc đơn thuần...Nói đi, ngươi cần gì ở ta, kẻ hậu duệ của gia tộc Gfrats đáng nguyền rủa kia?

Erste ngay lập tức đáp lời.

- Ta muốn sức mạnh của ngươi...!

- Ra vậy...Ngươi cũng chẳng khác gì tổ tiên của mình. Nhưng ngươi nên nhớ không có thứ gì miễn phí đâu, kể cả sức mạnh của Quỷ cũng vậy! Ngươi định trao đổi thứ gì đây?

- Ra giá đi. - Erste để con Quỷ nắm quyền chủ động.

- Oh...Ngươi làm ăn được đấy! Vậy, ta muốn ngươi đưa ta đi cùng! - Con Quỷ chỉ tay vào Erste - Cho ta ra khỏi đây!

- Đừng đùa, để một thứ nguy hiểm như ngươi thoát ra đã quá mạo hiểm, đừng nói đến việc đem ngươi theo.

- Heh, không cần lo... - Con quỷ ngửa tay lên tạo ra một tờ giấy bằng lửa rồi đưa nó bay lơ lửng về phía Erste - Ngươi sẽ được an toàn với thứ này...!

Tờ giấy dừng lại trước mặt Erste, đó là một bản khế ước, Erste đọc nó thật cẩn thận.

- ...Đây là một khế ước? Nhưng làm sao ta có thể tin một con quỷ như ngươi? - Erste cẩn trọng hỏi.

- Gyhgyhgyh, đừng nghĩ đây chỉ là một bản khế ước suông...Khế ước sẽ liên kết linh hồn của ta và ngươi. Hãy đưa ma lực của ngươi vào đó và bản khế ước sẽ được kích hoạt!

Erste cẩn thận đọc kỹ lại bản khế ước nhiều lần, hắn đọc từng dòng từng chữ thật cẩn thận.

- Ngươi còn lưỡng lự gì nào? - Con quỷ nheo mắt thúc giục Erste.

- Thứ này quá đáng nghi...Tại sao trong này lại toàn những điều kiện có lợi cho ta? - Erste hoài nghi.

- Như ta đã nói, mong ước duy nhất của ta là được ra ngoài, ra khỏi nơi này! Thà cho con người như ngươi mượn sức mạnh còn hơn là tiếp tục ở lại đây! - Con quỷ gằn giọng nói với Erste.

Suy nghĩ một lúc, Erste cuối cùng cũng đưa tay về phía tờ khế ước:

- Đưa ma lực vào đây ư?

- Phải phải! - Con quỷ mừng rỡ. - Và rồi ngươi có thể sử dụng sức mạnh của ta!

Erste từ từ rót ma lực xuống, tờ khế ước sáng lên rồi chia hai nửa. Một nửa nhập vào người Erste, nửa kia cũng nhanh chóng nhập vào con quỷ.

Tiếp đó, con quỷ cũng thay đổi hình dạng thành một ngọn lửa đen chỉ nhỏ bằng hai nắm tay.

- Hình dáng gì đây? - Erste ngạc nhiên.

- Hừ, tổ tiên ngươi khi xưa đã tách và phong ấn linh hồn của ta. Những gì ngươi thấy bây giờ chỉ là một phần sức mạnh của ta!

Con quỷ nói xong liền chui vào cơ thể của Erste.

- Do đã mất đi thân xác nên ngươi đành phải cho ta trú tạm trong này thôi, con người!

- Này, từ từ đã, ta chưa đ.....!!! - Erste hốt hoảng cố nắm lấy con quỷ nhưng vô ích.

Vòng tròn phép không còn giam giữ thứ gì nữa, nó phát sáng rồi xoay tròn mãnh liệt trở thành một cơn lốc ma lực.

__ĐÙNGGGGGGGGG!!!!!!!__

Cơn lốc ấy tạo thành một vụ nổ khiến đường hầm dưới toà lâu đài của Erster bị tàn phá, đất đá rơi xuống che lấp toàn bộ những gì bên dưới.

Nghe tiếng nổ lớn, binh lính trong lâu đài liền chạy nhanh tới đống đổ nát.

- Cái gì thế này!?

- Cẩn thận đấy, đất đá vẫn đang sụt xuống!

- Ngài Erste không có trong phòng!!

- .....

Sau một hồi ồn ào, một vài binh lính nhận ra thứ gì đó đang trở mình sau lớp đất đá. Chúng nhanh chóng tiếp cận nơi đó...Từ trong đống đổ nát, một thân thể to lớn bước ra...

- Khụ khụ, con Quỷ đó làm trò gì thế này...!??

Kẻ đó lấy tay phủi bụi trên bộ quần áo rách rưới của mình rồi quay sang nhìn những binh lính. Hắn nói với kẻ đang đứng trên miệng hố, kẻ mà có vẻ là người chỉ huy:

- Cho binh sĩ nghỉ ngơi đi Graun, ta chỉ vừa gặp tai nạn khi thử ma pháp mới thôi. - Hắn bất ngờ đưa tay lên cổ họng, nhận ra rằng giọng mình hơi khác.

Rồi hắn nhận ra quân lính vẫn đang đứng đó nhìn hắn với bộ mặt khó hiểu khiến hắn hơi khó chịu:

- Các ngươi sao thế? Ta đã bảo là không có chuyện gì kia mà? - Hắn lại nói với kẻ chỉ huy. - Graun, cho binh sĩ nghỉ ngơi đi. Ngươi làm sao thế?

Đáp lại hắn, kẻ tên Graun kia vẫn đứng như trời trồng. Hắn ta run run chỉ tay vào Erste:

- Là..là cha đó sao..? ( Graun )

- Ngươi nói gì vậy? ( Erste )

Graun chính là con trai của Erste, cũng là kẻ chỉ huy binh sĩ dưới trướng ông. Thấy đứa con trai của mình hỏi vậy khiến Erste vô cùng ngạc nhiên.

- Tất nhiên là ta... - Chỗ đất bên cạnh sụt xuống để lộ ra một chiếc tủ gương đã vỡ chỉ còn sót lại vài mảnh, Erste nhìn vào đó cùng với sự ngạc nhiên tột độ.

Trong những mảnh gương, Erste không còn nhìn thấy dáng vẻ già nua của mình mà thay vào đó là một thân thể cường tráng căng tràn sức sống, ngay cả khuôn mặt của hắn cũng trẻ ra vài chục tuổi...Bây giờ Erste như một người đàn ông trung niên đang vào giai đoạn sung mãn nhất đời mình.

Ngoại hình này cũng ít nhiều khiến Erste ngạc nhiên...Hắn tiến lại gần chiếc gương, liên tục sờ vào mặt, vào thân thể mình.

_Đây là ta sao...!?

_Phải, keke, đó chính là ngươi khi được ta chọn làm vật chứa...! - Một giọng ma mị phát ra trong đầu hắn. Đó là con quỷ ban nãy!

_Ngươi!? Ta chưa đồng ý để ngươi chui vào cơ thể ta kia mà! ( Erste )

_Thoải mái đi! Ngươi có thể trục xuất ta bất cứ lúc nào, nếu ngươi thực sự muốn. Đó cũng là một điều lệ của Khế Ước đó thôi, keke...! - Con quỷ cười đáp.

_Hiểu rồi, vậy giờ ta có thể sử dụng sức mạnh của ngươi rồi phải không?

_ Phải...Nhưng trước tiên ngươi phải cho ta biết thêm về thế giới này đã, ta đã bị phong ấn bao nhiêu lâu? Và đã bỏ lỡ những gì trong khoảng thời gian đó!? - Con quỷ háo hức! - Ngươi nên biết rằng quỷ cũng có tên đấy, gọi ta là:

                     "FERALOMON"!!

Cứ như vậy, lịch sử của nhân loại đã chính thức đánh dấu một mốc sự kiện to lớn: Mầm mống loài quỷ đã chính thức phục sinh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________ Hết Chương 6 ___________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro