Chương 5: Begoi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, một trận mưa lớn đã mang thêm cái lạnh lẽo đến khu rừng Herus...Trong màn mưa, chiếc xe H'uers của thương nhân Rom vẫn chậm rãi tiến về Lofert.

Đã 5 ngày kể từ khi Kares và Lamel tóm gọn băng cướp Grey.

Kể từ hôm đó, mọi người chỉ quanh quẩn với công việc lái xe H'uers, nấu cơm, đánh bại những con ma thú cản đường...Đối với Kares thì đúng là những công việc nhàm chán.

Sau đó 10 ngày, vào buổi sáng sớm khi mặt trời còn lấp ló phía chân trời. Mọi người được đánh thức bởi giọng nói hớn hở của Darl và Frur:

- Mọi ngườiiiii! Dậy mà xem này! ( Darl )

- Nhanh nhanh, dậy đi Alma! - Frur kéo chân cô bé.

- Hơ...Có chuyện gì sao...? - Gabe còn đang ngái ngủ.

- ... - Lamel xách thanh kiếm ngoái ra nhìn.

- Có ma thú à chú Darl? - Kares ngáp ngắn ngáp dài hỏi Darl.

Frur chỉ tay về phía xa:

- Không, chúng ta ra khỏi khu rừng từ lúc nãy rồi nhóc, nhìn phía kia đi!

Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Frur về phía xa, Alma reo lên:

- Ohhh, đó là vùng thảo nguyên của Lofert phải không ngài Rom? Chúng ta tới Lofert rồi sao?

- Phải, chúng ta đến rồi. Nếu để ý ở phía đằng xa kia, con còn có thể thấy được Begoi, thành phố biên giới của Lofert. - Rom xoa đầu Alma.

Vùng đất rộng lớn trải rộng trước mắt họ, xanh mướt màu cỏ và sự long lanh của sương sớm. Do còn sớm nên các loài ma thú chỉ xuất hiện thưa thớt, chủ yếu là các loài ăn cỏ hiền lành.

- Tôi thấy rồi, khoảng cách này thì... khoảng 30 phút nữa chúng ta có thể tới cổng thành. - Lamel nói.

- Phải, cuối cùng cũng thoát khỏi chuỗi ngày nhàm chán trong cái khu rừng kia. - Kares duỗi người.

- Đừng nói thế chứ Kares, đúng là hơi mất thời gian thật nhưng nếu không đi theo bìa rừng như vậy thì sẽ gặp nhiều ma thú mạnh lắm... - Darl cười khổ.

Cứ thế, hai chú H'uers kéo theo chiếc xe chầm chậm tiến đến Begoi.

Bức tường thành bao quanh thành phố dần hiện lên trước mắt họ, xung quanh đó là vài đoàn xe đang chờ để được vào cổng.

Họ nhanh chóng tiến tới cổng thành phía Nam của Begoi, cả nhóm xếp hàng chờ tới lượt. Sau khi đoàn người đằng trước được thông qua, đám lính gác nhận ra Rom:

- Haha...Chẳng phải ngài Rom đây sao? Ngài lại có thương vụ gì ở Begoi này vậy?

Rom cười trả lời:

- Hall đấy à, haha. Hôm nay ta đâu có hàng hoá gì. Chỉ có thứ này thôi.

Rom ra hiệu cho Frur, anh ra sau xe túm lấy mấy tên cướp nhóm Grrey rồi ném xuống trước mặt đám lính.

- Hơ...đây là...? - Người lính canh Hall ngạc nhiên.

- Chúng là đám cướp chúng tôi đã bắt được trong rừng Herus khi di chuyển từ Gele tới đây. Chúng bị truy nã khá gắt gao ở Gele đấy. - Frur giải thích.

- Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ liên lạc cho Hội mạo hiểm giả và giao chúng cho Gele ngay.... - Hall gật đầu, toan vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới.

- Không...ta muốn nhờ anh một việc khác kìa. - Rom kéo tay Hall vào trong phòng của đội lính gác. - Chúng ta nói chuyện riêng chút nào.

Kares tỏ ra khó hiểu:

- Rom định nói gì với anh ta vậy...?

- Ngài ấy định nhờ Hall đưa mấy tên này tới chợ đen... - Frur thở dài.

- Chợ đen..? Ý anh là ngài ấy... - Gabe lo lắng hỏi Frur.

- Phải...Ngài ấy định đưa chúng tới đó và bán như những nô lệ. Nếu giao chúng cho Gele thì chúng sẽ chỉ bị giam cầm rồi xử tử thật nhanh chóng và nhân từ. Nhưng ngược lại, nếu bán chúng như những nô lệ thì những tên trai tráng sung mãn như chúng sẽ bị bóc lột đến cùng cực...Ngài Rom không đủ nhẫn tâm để làm điều đó... Hoặc cũng có thể ngài ấy không muốn những đứa trẻ biết tới những chuyện như thế... - Frur nhìn Alma mà lý giải hành động của Rom.

Sau một hồi, Hall cho vài người lính áp giải đám Grey đi. Nhóm Rom thì được đưa vào phòng kiểm tra trước khi vào thành:

- Chỉ là chút thủ tục bắt buộc như mọi khi thôi, ngài và mọi người hợp tác chút nhé. - Hall nói với Rom.

Trong phòng có một bệ chứa bên dưới một quả cầu to hơn đầu người đang phát ra ánh sáng trắng nhạt.

Một người lính nói với mọi người:

- Hãy lần lượt đặt tay lên quả cầu này!

- Quả cầu đó là sao thế?? - Kares ngó quả cầu rồi quay sang hỏi những người phía sau.

- Cậu không biết hả, đó là quả cầu được làm từ tinh thể Qual*... nó được yểm ấn chú khiến ánh sáng trong quả cầu sẽ đổi màu khi gặp ma lực của những tên tội phạm bị truy nã. - Darl giải thích.

- Anh nhà quê thật đấy Kares. - Alma bụm miệng cười.

- Chịu thôi...Từ trước đến nay tôi chỉ việc đi theo đoàn để vào thành phố chứ có phải kiểm tra ma lực bao giờ đâu... - Kares gãi đầu.

- Lính đánh thuê có khác...Nói mới nhớ, nhóc bao nhiêu tuổi vậy, Kares? - Gabe cúi xuống hỏi Kares.

- Tôi sắp đủ 15 rồi. - Kares xoè ngón tay.

Alma nghe vậy vui vẻ nói:

- Vậy là hơn em 1 tuổi!

_15 tuổi mà đã làm lính đánh thuê, lại còn là đoàn lính nổi tiếng, ôi trời... - Darl thầm nghĩ

Sau khi kiểm tra ma lực, họ được phát cho một tấm thẻ được gọi là thẻ tạm trú.

- Phí vào thành đã được ngài Rom thanh toán rồi, tấm thẻ này là vật minh chứng cho quyền tạm trú của mọi người tại Begoi nên hãy nhớ không được làm mất thẻ đâu đấy! - Hall nhắc nhở trước khi để họ vào thành phố.

Nhóm Rom đi qua chiếc cổng thành khổng lồ. Phía trong cổng thành là một khuôn viên lớn, xung quanh là những toà nhà với kiến trúc truyền thống quen thuộc, những con đường rộng trải dài, chia ra các ngả cắm sâu vào từng ngóc nghách như tổ kiến.

Trên đường, dòng người qua lại không nhiều tạo nên một vẻ thoáng đãng, yên bình.

- Thành phố lớn thế này mà chỉ có nhiêu đây dân thôi ư...? ( Kares )

- Đương nhiên là không, dân ở gần cổng thành tất nhiên là không nhiều. Với cả thành phố Begoi chủ yếu phát triển làm nông nên giờ này có lẽ dân chúng đã ra bãi đất ngoài cổng thành phía Tây để trồng trọt rồi. ( Frur )

Mọi người theo sau Rom tới một nhà trọ lớn để ở lại đêm nay.

Họ nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói của mình bằng bữa sáng được nhà trọ chuẩn bị sẵn.
.
.
.
.
Trong bữa ăn:

- Người cậu muốn gặp là thợ rèn sao? - Gabe hỏi Kares.

- Phải, ông ấy từng là thợ rèn chuyên cung cấp vũ khí cho Grifre đấy. - Kares vừa nhai bánh mì vừa nói.

- Chuyên cung cấp vũ khí cho đoàn lính Grifre? Chỉ mình ông ấy ư? - Alma ngạc nhiên chống tay lên bàn.

- Không, tất nhiên là không rồi. Ông ấy chỉ nhận làm vũ khí cho các chỉ huy thôi...Nhưng ông ấy cũng đã ngưng làm việc với Grifre cách đây vài tháng trước vì muốn nghỉ hưu và tập trung làm ra thứ vũ khí tuyệt phẩm như mong ước của ổng lúc trẻ... - Kares thở dài.

- Cậu muốn tìm ông ta làm gì...? Muốn mời ông ta quay lại làm việc sao? - Lamel im lặng nãy giờ đã chịu lên tiếng.

- Heh, tất nhiên là không. - Kares quay sang nhìn Lamel rồi tiếp tục - Trước khi ổng rời đi tôi đã đưa ông ấy vũ khí của mình để nhờ ông ấy cải tiến nó và nhận được sự đồng ý như một món quà tạm biệt, giờ ông ấy bắt tôi đến tận nơi để lấy.

- Ra vậy...Mà gì cơ!? - Frur nhìn chằm chằm vào Kares - Lúc nãy cậu nói ông ấy chỉ nhận làm vũ khí cho các chỉ huy của Grifre phải không...?

Mọi người cũng chợt nhận ra, Rom hắng giọng hỏi Kares:

- Này, nhóc...

- Haha, không phải không phải. Tôi không phải chỉ huy và cũng gần như không thuộc đơn vị nào trong đoàn cả! - Kares xua tay.

Ngay khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, ông chủ bê một khay đầy thức ăn tới...Và thức ăn đã đánh bại sự tò mò của họ, thức ăn ngon đã làm họ tạm quên đi những gì mình còn thắc mắc...
.
.
.
_____________ Hết Chương 5___________

* Qual là thứ tinh thể xuất hiện phổ biến trong Dungeon tại thế giới này. Chúng được dùng chủ yếu làm những quả cầu kiểm tra ma lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro