Chương 4: Kares Của Grifre.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
- Khôn hồn thì đứng im, chạy lần nữa tao mà tóm được thì tạm biệt cặp giò là vừa. - Từ đám khói bụi, Kares bước ra.

- M-Mày...Làm sao mà mày bắt kịp!? - Grey kinh hãi nhìn Kares.

- Chạy theo mày chứ sao? Mà mày nhanh như sóc ấy nên đuổi kịp là tao phải nhảy lên chặn đầu luôn, không thì mệt lắm. - Kares nhăn nhở đáp.

- Thằng chó, mày cũng được tên khọm đó thuê phải không...Mày được thuê bao nhiêu? Tao sẵn sàng trả gấp đ...gấp 3 lần...Chỉ cần mày tha cho tao thôi. Hay mày đi với tao đi, tao nhất định sẽ đưa tiền cho mày sau khi chúng ta đến Ware...! Đợi chút, hay là...Mày và tao cùng hợp tác, phải rồi...Nếu hai chúng ta cùng hợp tác thì có thể kiếm bộn tiền đó!? - Grey bất ngờ đề nghị Kares.

- Tiếc thật, tao không phải là người được thuê để bắt mày. - Kares vẫn đáp lại bằng giọng cợt nhả.

- Vậy thì sao mày lại muốn bắt tao..!?? - Grey bất ngờ trước câu trả lời của Kares.

- Lúc đầu tao cũng chỉ định đập mấy tên bạn bám đuôi của mày vì chúng có thể làm ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của xe H'uers thôi, tao đang muốn tới Lofert nhanh mà, haha! - Kares trả lời Grey trong khi tiến tới gần hắn.

- Đ-Đừng đùa với tao!!! - Grey lao tới cùng thanh kiếm. - [ Cường Hoá ]!!

Kares vào thế phản công, hai bên tung đòn liên tục, tiếng kim loại va chạm chói tai khiến ma thú xung quanh náo động.

- Chỉ vì chúng mày mà bọn tao khốn nạn thế này! - Grey tức giận chém điên cuồng vào Kares.

- Mày bị ngu à? - Kares lợi dụng từng đòn đánh, cậu tung liên tục những cú phản đòn khiến Grey không kịp trở tay rồi bị hất văng ra xa. - Chúng mày ra nông nỗi này do tự chuốc lấy cả thôi. Mày tức giận gì thế? Vì kế hoạch cướp cạn ngớ ngẩn của chúng mày thất bại à? - Kares chán nản trả lời.

Rồi cậu vung thanh côn đẩy mạnh một cú, cơ thể Grey theo đó bắn vào một thân cây làm nó gãy rạp.

Grey chống thanh kiếm xuống đất, lồm cồm bò dậy:

- Câm mồm!! [ Phong Pháp - Loạn Trảm ]!!

Hàng loạt lưỡi đao gió sắc bén bay thẳng tới chỗ Kares.

- Mày dùng [ Phong Pháp ] thuần thục phết nhỉ? [ Cường Hoá ]! - Kares dùng côn gạt bay những đường phong kiếm ra xung quanh. Những nhát chém bay tứ tung vào các thân cây, xuống mặt đất tạo thành lớp khói bụi dày đặc khiến Kares phải nhảy lên một cành cây cao để quan sát.

_ Tên đó đâu rồi...? - Kares thầm nghĩ trong khi đảo mắt xung quanh.

Ngay sau khi Kares buông lỏng cảnh giác, một luồng hơi lạnh toát ra sau lưng cậu.

- Tao sẽ giết mày!! - Tên Grey lao ra từ một thân cây gần đó.

_ Hmp!!? - Kares uốn thanh côn ra sau gáy, đỡ được một cú chí mạng.

___ẦMMMMM!!!___

Kares bị đánh bay xuống đất, sức nặng của đòn đánh khiến cho mặt đất lõm một vết.

- Urg... - Kares rên rỉ đứng dậy rồi tức tốc nhảy sang một bên để tránh đòn.

Ngay sau đó, Grey lao xuống, tiếp đất bằng mũi kiếm đúng chỗ Kares vừa nằm một khắc trước.

- Thằng lỏi con, mày cũng nhanh đấy, kuku. - Grey rút thanh kiếm vừa cắm xuống đất, tiến tới chỗ Kares.

Kares cũng xoay thanh côn, tiếp cận Grey thật cẩn trọng.

Hai bên cẩn thận dò la đối thủ, họ bỗng đứng im bất động...Bây giờ, chỉ cần một dao động nhỏ thôi cũng là tín hiệu bắt đầu cho hiệp hai.

Một chiếc lá lìa cành, chậm rãi rơi xuống. Ngay khoảnh khắc chiếc lá tiếp xúc với nặt đất, hai con người kia xông vào nhau...Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, kinh động cả một khu.

- UH OHHHH!!!! ( Kares )

- AAHHHHH!!!! ( Grey )

Ở gần đó, Lamel và những người khác đã sắp tới nơi.

- Tôi có thể nghe được âm thanh chiến đấu, chúng ta đang đi đúng hướng rồi!

__ KAANGG!! XTFFFF!!....__

Những âm thanh chói tai vang lên liên tục, từng dòn đánh giáng xuống đều là những đòn chí tử hòng đoạt mạng đối phương.

Kares liên tiếp gạt những đường kiếm sắc bén của Grey vừa cười thành tiếng.

- Mày cười cái khỉ gì thế? - Grey nhăn mặt, khó chịu hỏi.

- À, tao chỉ đang nghĩ rằng chưa tới Lofert mà đã gặp kẻ mạnh thế này rồi! Này, sao mày mạnh thế mà lại phải đi ăn cướp vậy?

- Không phải việc của mày!! - Grey vừa dồn dập ra đòn vừa nghĩ ngợi:

_ Mẹ kiếp, chỉ là một thằng ranh mà lại đánh ngang ngửa với mình!?

Trong thoáng chốc, Kares đã bất cẩn...Tên Grey không hề bỏ phí cơ hội, hắn đưa thanh kiếm uyển chuyển móc lấy cây côn của Kares rồi hất mạnh nó ra khỏi tay cậu.

- Giờ thì mày không còn v-

_BỐP!!!

Chưa kịp vui mừng, Grey hứng ngay cú đấm của Kares khiến cơ thể hắn bay vào một tảng đá và làm nó vỡ nát.

- Mày vui mừng gì thế? Không như lũ kiếm sĩ chúng mày, tao không phụ thuộc vào vũ khí lắm đâu. - Kares nhấn đôi chân qua lại, thể hiện sự nhanh nhẹn và sức mạnh thể chất của mình.

Run rẩy đứng dậy từ đống đổ nát, Grey hét lớn:

- Rốt cục mày là kẻ nào!??? Một thằng nhóc như mày sao lại có sức mạnh thế này!???

- À, suýt quên. Tao có hai chuyện muốn nói với mày đây... - Kares nhặt lại cây côn. - Thứ nhất, Lính đánh thuê sẽ không nhận nhiệm vụ vì mấy cái lý do vớ vẩn như "tiện đường" đâu.

Nghe vậy, Grey sững sờ:

- Chẳng lẽ mày...

Kares vạch chiếc áo khoác của mình để lộ một mặt huy hiệu in hình ngọn lửa sáng bóng hơn cả chiếc huy hiệu mà Grey khoe lúc trước:

- Dấu hiệu của Grifre bọn tao được đúc bằng vàng thật chứ không phải thứ đồng mạ vàng rẻ tiền ấy, hiểu chưa?

- M - Mày là người của Grrifre?? - Grey hốt hoảng, kẻ mà hắn luôn giả dạng nay xuất hiện trước mặt hắn. Kẻ đó lại còn thể hiện thứ sức mạnh vượt trội hơn hắn, thật nhục nhã!!

Ngay lúc này, Frur và Lamel đã đuổi kịp hai người bọn họ. Thấy vậy, Grey biết mình đã không thể chạy thoát. Hắn quyết định đánh cược tất cả vào một đòn.

- Đây rồi, tên Grey định làm gì kia? Mà cậu có nghe thấy Kares vừa nói gì không? - Frur dừng lại trên cành cây lớn ngay gần chỗ Kares.

- Hình như tôi nghe thấy "Grrifre"? - Lamel thấy vậy cũng dừng lại, đáp xuống cạnh anh ta.

Frur chợt nhận ra lượng ma pháp khổng lồ xung quanh lưỡi kiếm của tên Grey.

- Tránh đi Kares, Thằng khốn đó từng là một cựu mạo hiểm giả bậc B đấy, đòn đó không đơn giản đâu!!

Mặc kệ lời khuyên của Frur, Kares vẫn đứng tại chỗ, sẵn sàng đối chiến.

_ Tên này, hắn ta không hề muốn tránh? - Lamel nhíu mày nhìn Kares.

Grey gồng ma lực vào thanh kiếm khiến nó phát ra một luồng sáng xanh nhẹ, những cơn gió bao quanh thanh kiếm của hắn rít lên mãnh liệt!

- Kuku, với thứ này, mày không chết cũng sẽ dặt dẹo. Sau trận đấu vừa nãy tao đã nhận ra, mày không biết dùng ma pháp thuộc tính, phải không? Kuku...Vậy thì đừng hòng đỡ được đòn kích sát này!

- ...Thật đáng tiếc, kẻ như mày đáng ra nên dùng sức mạnh cho những chuyện khác... - Kares xoay thanh côn, sẵn sàng phản công - Nhưng mày hết cơ hội rồi, tao sẽ đập mày bẹp dí.

- Câm mồm!! Đây là do chúng mày ép tao đấy! - Grey nhún người, lao về phía Kares - [ Phong Pháp - Không Thiết Phong Kiếm ]!!

Uy lực cực đại của một bậc B quả không phải hư danh, Hắn lướt tới đâu, không khí dao động mãnh liệt tới đấy, quả xứng với cái tên " Không Thiết "!

Lưỡi phong kiếm lướt đi mạnh mẽ đốn ngã cây cối, chém nứt cả những tảng đá lớn xung quanh...Grey cứ thế mà lao vào Kares, khí thế uy mãnh!

- CHẾT ĐI, THẰNG NHÃI! - Grey hướng mũi kiếm mà hét.

- [ Cường Hoá ]! _ Cho đến khi ma pháp của Grey tới sát, Kares mới chịu dùng cường hoá lên thanh côn.

___ KAANGGGGBOOMMMMM___

ÁP LỰC BÙNG NỔ!!

Hai bên giằng co kịch liệt, lưỡi kiếm của Grey như ngàn cơn gió, rít qua thanh côn hòng róc thịt Kares. Kares cũng không thua thế, cậu dùng sức mạnh thể chất siêu việt đẩy lùi lưỡi phong kiếm kia.

- ORAHHHHHHHH!!

- GARHHHHHHHH!!

Sau tiếng hét của hai kẻ cuồng chiến, một âm thanh chói tai vang lên. Ma pháp tích tụ giải phóng một cách mất kiểm soát khiến xung quanh bắt đầu hứng chịu tác động!

- Lamel, lùi xuống!!! - Frur hét lên rồi nhanh chân nhảy ra xa. Lamel cũng nhanh chóng xách kiếm mà chạy.

Bốn người Rom, Darl, Gabe và Alma lúc này mới đuổi kịp. Frur và Lamel từ phía trước đáp xuống rồi lôi họ về phía sau.

- Ớ, sao chúng ta lại chạy ngược về thế?? Còn anh Kares thì sao ạ?? - Alma hỏi Frur vừa chạy lại.

- Chúng ta lo cho thân mình trước đã!

Họ chọn được một vách thấp, tất vả cùng núp xuống tránh đợt xung kích.

___ ẦMMMMM!!!___

Âm thanh chấn động, khói bụi toả ra mù mịt. Tất cả như một mớ hỗn độn ùn ùn kéo ra xung quanh.

Sau khi mọi thứ trở nên yên ắng, mọi người mới bắt đầu quay lại.

- Nhìn chỗ này xem, trong vòng bán kính 50m quanh đây trở thành đất trống luôn rồi, cây cối xung quanh cũng gãy hết cả... - Frur vừa cảm thán vừa phóng mắt quan sát xung quanh.

- Đây là trận chiến đẳng cấp bậc B ư...? Tuyệt quá! - Alma vui vẻ chiêm ngưỡng bãi chiến trường.

- Không hay ho gì đâu nhé Alma! - Gabe mắng cô bé.

- Đồng ý... - Darl ở bên cạnh cười khổ.

- Bây giờ hãy chia ra tìm Kares trước, nãy hai bọn họ đánh nhau ở hướng nào, ngươi có nhớ không Frur? - Rom quan sát xung quanh thật cẩn thận. - Hừm, cũng chưa biết chừng tên Grey đó lại thắng và hắn đang ở quanh đây...Vậy nên phiền cậu để ý, Lamel.

Lamel nheo mắt nhìn vào làn khói bụi phía xa:

- Không cần, kia rồi.

Theo hướng Lamel chỉ tay, mọi người thấy bóng người đang bước tới. Đó là Kares với khá nhiều vết thương, tay cậu đang xách tên Grey đã bất tỉnh với cơ thể còn bầm dập hơn:

- Yo, mấy người không sao chứ? Tôi lỡ quá tay một tí, haha.

- Cậu mới là người có sao không đó, Kares! - Gabe lo lắng nói với Kares.

- Anh đánh bại tên này rồi, vậy là anh còn mạnh hơn cả bậc B!! - Mắt Alma lấp lánh nhìn Kares.

- Chúng tôi không sao, mọi người đều chạy ra xa nên không ai bị thương. - Darl cười cười vỗ vào lưng Kares.

- Thế này mà cậu nói chỉ " quá tay chút thôi " à? Nhìn mấy vết thương ghê quá đấy. Gabe, cô băng bó cho cậu ta nhé. - Rom thở dài - Mặc dù không được ta thuê nhưng bốn tên trong số bọn Grey là do cậu bắt được. Nhất định ta sẽ trả công cho cậu xứng đáng.

- Haha, chỉ là trả ơn ông cho đi nhờ thôi mà. - Kares gãi đầu cười tươi.

- Phải rồi, ngài Rom! Sao ngài không nói gì với chúng tôi về kế hoạch của ngài, làm chúng tôi sợ chết khiếp! Cả anh nữa Frur! - Gabe quay sang lườm Frur.

- Tại ông chủ bảo tôi không được nói đấy chứ... - Frur cười khổ.

- Ta muốn giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt...Nếu chuyện mà lộ ra thì khả năng cao ta sẽ không bao giờ bắt được bọn chúng. Cho đến việc gặp Lamel cũng phải làm sao cho thật vô tình, như thể chúng ta chẳng quen biết gì nhau. - Rom xoa đầu Alma - Xin lỗi, Darl, Gabe và cả con nữa, Alma...

- Rồi rồi, vậy là xong chuyện, mau về lại trại rồi trói lũ này vào và ăn thịt tiếp nào, lúc nãy chưa được miếng nào nên giờ tôi thèm quá. - Kares xoa bụng.

- Nhưng thịt bị tên Fart đó ăn hết rồi... - Lamel nhún vai.

- Ớ, Sao lại thế?? Sao lại để hắn ăn hết thịt!??

- Gahaha, mọi người cũng chả ai ăn được chút nào, bị hắn vơ bỏ vào miệng hết mà. - Darl Cười lớn.

- Anh nhắc làm em cũng thèm rồi này... - Alma nhăn mặt xoa xoa cái bụng bé xiu

- Trên xe vẫn còn thịt mà, chỉ mất công nướng lại thôi! ( Gabe )

- Ài, tôi cũng vẫn đói...

- Ta cũng thế.

- Tôi nữa...

- Rồi rồi, sẽ có thịt cho tất cả, được chưa? - Gabe thở dài nhìn mọi người.

- Yeeeee! Cô Gabe là nhất! - Alma vui mừng ôm lấy chân cô.

-...

Ngày hôm đó kết thúc bằng một bữa thịt nướng hoành tráng và mọi người đã biết được một điều, rằng Lamel ít nói nhưng lại ăn rất nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________Hết Chương 4___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro