Chương 3: Thương Nhân Den.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
________Ba tháng trước, tại thành phố

Ratel, biên giới phía bắc của Vương

Quốc Lofert_____

Trong một quán rượu lớn của thành phố phát ra những tiếng ồn ào không ngớt, kèm theo đó là tiếng nhạc, tiếng hát và cả những tiếng cười lớn. Dường như ở đây đang có một bữa tiệc rất hoành tráng.

- Hahaha, uống đi Den, chiến thắng hôm nay là của cậu đấy!! - Rom say khướt, cố dúi cốc rượu nho vào tay Den.

- Rom, tôi không uống được nữa đâu, chóng mặt quá rồi... - Den gạt cốc rượu qua một bên.

- Haha, một thương nhân mà lại không uống được rượu thì quả là thiếu sót lớn đấy ngài Den. - Một số người trong đoàn bắt đầu trêu chọc Den.

- Phải đó, hôm nay là ngày vui mà! - Những người khác cũng đồng tình.

- Kệ ta, các ngươi cứ uống cho khướt ra đi! - Den đỏ mặt quát.

- Hahahaha, ngài ấy giận rồi kìa!

- Ngài ấy không uống thì đưa tôi!

- Cho tôi nữa!

- ...

- Phù~ Bọn họ ồn ào khiếp - Thở dài một hơi, Den nói với Rom.

- Cũng phải, hôm nay chúng ta đã bắt được một mối lớn đấy, tất cả là nhờ công của cậu! - Rom trả lời.

Den im lặng giây lát rồi quay sang nhìn Rom:

- Tôi có chuyện này muốn nói với ngài...

- Hm? Sao mà phải rụt rè thế? - Rom cười cười. - Muốn ta gọi hộ mấy cô gái tới hả?

- K-không, sao mà tôi dám chứ...Thực ra, tôi mới nhận được tin báo của vợ tôi thôi, Rom... - Den ngập ngừng. - Cô ấy...có em bé rồi...

- G-Gì cơ!!?? - Rom sặc một ngụm rượu. - Ahaha, thật hả, chúc mừng thằng em nhé!!

- Tôi chỉ mới nói với ngài thôi nên giữ bí mật nhé, vì chuyện này mà tôi định nhờ ngài làm nốt công việc của chúng ta, tôi định trở về Gele sớm để gặp cô ấy...

- Ra vậy, ta hiểu rồi, chú cứ yên tâm mà về, ở đây giao cho ta là được! - Rom vỗ ngực tự tin.

Nhưng rồi ngẫm nghĩ một lát, Rom lại hỏi:

- Nhưng sáng mai đi luôn có vội quá không, chúng ta còn chưa đăng ký giao nhiệm vụ hộ tống cho Hội Mạo Hiểm Giả mà?

- À không sao, tôi đã thuê được hai người này. Họ nói rằng họ là Lính đánh thuê sắp có chuyến đi tới Lofert nên tiện đường hộ tống tôi luôn! ( Den )

- Vậy à, vậy được rồi, gửi lời chúc mẹ tròn con vuông của tôi đến vợ cậu nhé!

.......

_____

- Hai ngày sau, ta nhận được tin họ tìm được xe của Den gặp nạn...Cậu ta cùng người hầu bị tàn sát dã man, tất cả của cải cùng hai tên vệ sĩ đều biến mất không chút dấu vết...

Rom nhìn Grey đầy phẫn nộ:

- Mày có tưởng tượng được không, thằng khốn!? Khuôn mặt của cha mẹ, người vợ mới mang thai của cậu ta khi nhận thi thể lạnh ngắt của người con, người chồng mình!? Thậm chí chúng mày còn không để thi thể cậu ta được vẹn nguyên, tất cả lũ khốn chúng mày!!!!

Nghẹn một hơi, Rom dùng ngón tay day hai bên khoé mắt rồi tiếp tục:

- Tìm được bọn mày cũng chả khó gì, chỉ cần lần theo dấu vết những món hàng mà chúng mày bán. Khi đã xác định được bọn mày, tao đã bảo phụ tá của tao sẽ giả vờ thuê chúng mày nhằm bắt tao đòi tiền chuộc. Vì tao biết, tao biết chứ, lũ chúng mày sẽ mờ mắt ngay khi nghe đến "tiền"! - Rom trừng mắt nhìn tên Grey.

Grey nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, người hắn run lên...Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Kuku...Hahahaha, ra vậy, ra vậy. Tự lấy mình ra làm mồi nhử để dụ bọn tao nhằm trả thù cho anh bạn của mình cơ à..? Mày cũng toan tính ghê đấy lão già. Nhưng có vẻ chúng mày đã quên một chuyện quan trọng rồi.

Grey giơ tay lên cao:

- Chúng mày đã không ngờ rằng bọn tao không chỉ có hai người, phải không? - Hắn búng tay, ra hiệu cho đồng bọn. - Chúng mày trốn làm gì nữa? Ra đây giết hết bọn này cho tao!

Từ trong rừng, những tiếng bước chân chậm rãi truyền tới

___Lộp bộp...lộp bộp...soạt___

- Xin lỗi, cơ mà chỉ còn tao thôi, bạn mày sập hết rồi. - Kares bước ra, trên tay cậu kéo lê ba kẻ lạ mặt, nhìn sắc mặt của Grey thì chắc rằng chúng chính là đồng bọn của hắn.

Kares vất mấy kẻ kia tới chỗ Grey để hắn nhìn cho kỹ khuôn mặt của chúng.

- Bọn ngu này. - Grey nhìn vào những đôi mắt trắng dã của đồng bọn mà chửi thầm.

- Còn mỗi mày thôi, muốn đầu hàng không? - Kares uốn cây trường côn trên vai khiến nó di chuyển qua lại liên tục. - Nếu không thì mày có 2 lựa chọn, bị chém bởi cậu ta hay ăn thanh côn của tao? - Kares vừa nói vừa nhìn Lamel.

- Tch, chúng mày... - Grey bắt đầu suy nghĩ:

_ Thằng cầm côn đó đã hạ 3 thằng ngu này nên hắn ít cũng phải tiệm cận bậc B, tên cầm kiếm xử thằng Fart không tốn sức mấy...Nếu hai đứa nó mà liên thủ thì có lẽ mình không thể thắng được, chi bằng...

Grey đang cố xác định sức mạnh của đối thủ bằng cách xếp Kares và Lamel theo cấp bậc Mạo hiểm giả. Grey và Fart là cựu Mạo hiểm giả bậc B còn đồng bọn của chúng đều là bậc C. Theo cách nhìn nhận của hắn, hắn với Lamel không chênh lệch nhiều và có lẽ hắn mạnh hơn Kares.

Đó cũng chỉ là sự phỏng đoán khách quan, Grey cũng chả phải tên ngu mà lại đi lao vào một cuộc chiến mà hắn chưa chắc đã có thể thắng. Nghĩ thông, hắn nhìn xung quanh một lượt, cười nhẹ:

- Hầy...Xem ra hôm nay không may rồi... - Hắn vươn tay ra sau lưng nắm lấy chuôi kiếm. - Nhưng đừng nghĩ rằng chúng mày thích làm gì cũng được.

Sau tiếng hét lớn, hắn ta rút ra thanh kiếm sáng loáng, chém về phía Gabe, Alma và lão Rom:

- Chết đi, lũ chúng mày chết hết đi!!! [ Phong pháp - Phong trảm ]!!

Hai luồng phong trảm phóng về phía ba người họ với vận tốc nhanh đáng kinh ngạc.

- Ma pháp phong hệ? - Lamel nhanh chóng di chuyển tới chỗ Gabe và Alma, dùng kiếm chém đứt luồng gió sắc bén.

- Ngài Rom!! - Frur lao tới, anh cũng lập tức rút kiếm đỡ cho Rom một đòn chí mạng. - [ Cường Hoá ]!! - Lưỡi kiếm của Frur phát ra ánh sáng xanh nhẹ, quyết liệt đối chọi lại phong trảm của Grey và đánh bật nó.

- Hộc hộc....Ngài không sao chứ ạ!? Cả hai người nữa!? - Frur thở phào quay lại hỏi Rom và Gabe với Alma.

- Ta không sao! Mau chóng đuổi theo Grey đi, hắn chạy rồi! - Rom chỉ tay về phía tên Grey đã biến mất.

- Hở!? - Frur giật mình. - Hắn chạy đâu rồi!?

Alma chỉ tay vào rừng:

- Hướng đó, cháu thấy hắn chạy vào đó, anh Kares đuổi theo hắn ngay lập tức!

- Được, đi nào Lamel! - Frur ra hiệu cho Lamel, hai người họ bứt tốc vào rừng. Rom và những người khác cũng mau chóng theo sau.

_______

_ Kuku, thôi thì đành chia buồn với các ngươi vậy, bạn ta...Ai bảo các ngươi yếu quá làm gì, bị tóm ráng chịu, kuku...

Sau khi chạy trốn vào rừng, Grey sử dụng [ Gia tốc ] cùng [ Phong bộ ] để tẩu thoát với một tốc độ chóng mặt. Tốc độ là thứ hắn tự tin nhất về bản thân.

- Kuku, từ trước tới giờ, chưa ai có thể bắt được ta.

Grey cùng đồng bọn trước đây là Mạo hiểm giả của Gele, bản thân hắn cũng có chút tiếng tăm...Lâu dần, hắn đã đạt được thành tựu Mạo hiểm giả Bậc B từ khi còn khá trẻ. Chính sự tiến bộ ấy lại là thứ khiến hắn kiêu ngạo...

Vì ở thị trấn nhỏ của hắn số lượng Mạo hiểm giả Bậc B không nhiều nên hắn cùng nhóm của mình cậy thế đi gây gổ, đánh nhau với các Mạo hiểm giả khác và đã bị cảnh cáo nhiều lần bởi Hội...

Đỉnh điểm là trong một cuộc cãi vã, do say sỉn quá độ nên nhóm của hắn đã giết hại dã man 8 đồng nghiệp, tất cả đều là những MHG trẻ không đồng tình với thái độ của chúng.

Sau khi vụ việc xảy ra, bọn hắn đã bị Hội trục xuất và coi như tội phạm giết người nguy hiểm. Bị truy nã gắt gao nên chúng phải trốn đến vùng biên giới, giả làm Lính đánh thuê để giết những khách hàng thuê chúng và lấy đi của cải của họ.

_ Đen đủi thật, có lẽ giờ mình nên trốn sang Ware hoặc đâu đó một thời gian...Thằng khọm khốn kiếp, mày dám lừa cả tao cơ đấy...Sẽ có ngày tao quay lại lấy cái đầu hói của mày...!

Trong khi Grey đang miên man trong những suy nghĩ của mình, một thứ gì đó lao từ trên xuống ngay trước mặt hắn làm vỡ vụn một mảnh đất khiến hắn phải nhảy bật lại phía sau.

- Tch, đang vội lại còn gặp con ma thú chết toi nào đây!? - Grey rủa một câu, đang toan chạy tiếp thì một giọng nói cất lên từ đám khói bụi mờ mịt khiến cơ thể hắn đông cứng lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________Hết Chương 3_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro