Chương 2: Cướp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
- Quá tay rồi Fart, nếu mày làm nó chết luôn thì chán lắm. - Grey thở dài nói với Fart.

Tên Fart lườm Grey trả lời:

- Không cần mày nhắc, nó vẫn chưa chết.

- Gì? Ăn cú đó mà chưa chết?

- Chỗ này kệ mày, tao phải giết thằng áo choàng ấy, ánh mắt của nó làm tao khó chịu. - Fart nói rồi tiến thẳng vào rừng truy sát Lamel, mặc kệ Grey và những người khác ở lại.

Sau cú đánh vừa rồi, tất cả đều rợn người, chỉ duy nhất Frur và Rom vẫn bình tĩnh đối mặt với tên Grey.

- Kuku, chúng mày thấy rồi chứ? Tất cả chúng mày trừ lão khọm này đều sẽ chết như vậy đấy. Để tao nói rõ nhé, tao mạnh hơn cả thằng Fart đó cơ...Kuku..! - Grey ngồi vắt chân nhìn đám người Rom. - À không, hai con đàn bà kia, chúng mày sẽ làm đồ chơi cho tao rồi sẽ được bán sang Ware làm nô lệ...Kukuku...Nhất là con nhãi kia, dùng được ma pháp thì giá phải cao lắm đây.

Liếm mép bằng cái lưỡi gớm ghiếc, Grey trừng mắt nhìn Alma khiến cô bé sợ hãi núp sau lưng Gabe còn Darl thì đứng trước che chắn cho hai người họ.

- Tch, thằng khốn này... ( Frur )

- Là vì tiền phải không? - Rom chập tay trước mặt hỏi Grey.

- Thế còn vì gì được nữa? - Grey nhếch mắt nhìn lại Rom.

- Ngươi biết đấy, ta chỉ là một thương nhân nhỏ đi khắp nơi để kiếm sống. Sao các ngươi lại phải mất công lập ra kế hoạch thế này chỉ để nhắm vào kẻ như ta?

Grey nghe vậy thì cười lớn:

- Kuku..Hahaha, lão nghĩ bọn ta là lũ ngốc chắc!? Thương nhân nhỏ mà lại có đến vài tên người hầu!? Còn có cả phụ tá thì nhỏ cái chó gì? Gã phụ tá của lão đã tòi ra hết rồi! - Grey thích thú tiết lộ, hắn nghĩ rằng bây giờ chả cần giấu diếm làm gì nữa.

Những người hầu của Rom nghe vậy thì chết lặng.

- P-Phụ tá, ý ngươi là ngài Moris ư...!? - Gabe ngập ngừng hỏi, tay cô vẫn ôm chặt lấy Alma.

- Phải, chính là hắn, hắn đã cho bọn ta biết rằng lão thực ra là một thương nhân giàu có. Lão đã giao phó toàn bộ tài sản của mình cho con gái và nó đã đi đến Lofert trước khi chúng ta khởi hành, còn lão cùng đám người hầu thì giả làm một thương gia nhỏ đến Lofert mà không mang theo chút tài sản nào để lừa bọn ta! - Grey chỉ tay vào mặt Rom.

- Không thể nào, Moris...ngài ấy thật sự... - Darl lo lắng quay lại nhìn Gabe và Alma.

Nếu bọn họ không thể thoát khỏi tình huống này, không nghi ngờ gì nữa, Gabe và Alma sẽ phải chịu một kết cục tàn nhẫn, Alma chỉ là một đứa trẻ...

Darl nói với Gabe:

- N-Này, cô và Alma mau-

- Kuku, vô ích thôi...! - Không để Darl nói hết câu, tên Grey đã chặn họng anh. - Đừng hòng nghĩ đến việc chạy thoát, đồng bọn của tao đã theo sau chiếc xe này từ khi chúng ta bắt đầu khởi hành rồi. - Grey nhìn vào khu rừng.

- Nhưng bây giờ các ngươi giết hết bọn ta thì cũng đâu có của cải gì cho các ngươi, đừng nói các ngươi chỉ nhắm vào tiền bán nô lệ thôi đấy!? - Frur giận dữ chỉ vào chiếc xe ngựa - Các ngươi biết rõ rằng chúng ta chỉ mang theo đồ ăn thôi mà!?

- Mày bị ngu hay đang cố ý bịp tao thế thằng tóc dài? - Grey lườm Frur - Tất nhiên là tiền bán nô lệ cũng quan trọng nhưng bọn tao đâu có rảnh nợ mà mất công thế này chỉ vì thứ ấy? Bọn tao sẽ để ông chủ của chúng mày sống và đòi tiền chuộc từ con của lão. Sau đó chúng tao sẽ chuồn sang Ware hay đâu đó mà hưởng thụ, kuku!

Bỗng hắn nhớ ra gì đó:

- À phải rồi, chúng mày có thắc mắc tại sao thằng nhóc Kares đó đi mãi mà chưa thấy về không? Nó có lẽ đã bị phanh thây trong rừng bởi đồng bọn của tao rồi. Bọn chúng đã hai ngày nay phải theo sát cái xe này nên hẳn là bứt rứt tay chân lắm, kuku... - Hắn găm mắt nhìn vào khuôn mặt khiếp sợ của Gabe và Alma.

- Các ngươi thật quá tàn nhẫn, nó chỉ là một đứa trẻ...!

- Ta hiểu rồi, các ngươi thông đồng với Moris, cho đồng bọn theo sát bọn ta để triệt đường thoát. Mục đích là bắt sống để đòi tiền chuộc từ con gái ta. Quả là một kế hoạch kỳ công. Nhưng ta thắc mắc rằng, lính đánh thuê của Grifre mà cũng phải dùng những âm mưu hèn hạ thế này sao? - Rom vẫn bình tĩnh đối đáp, ông còn cười khẩy hỏi Grey.

Nghe vậy, Grey lườm lão, hắn đứng dậy đe doạ Rom:

- Nào lão già, nếu không muốn được con gái nhận về với tình trạng dặt dẹo nhất thì tốt nhất nên ngậm miệng vào... - Rồi hắn lại cười. - Hèn hạ ấy à? Lão nên biết rằng, trên thế giới này chỉ có kẻ xấu và mấy thằng ngu không biết làm việc xấu thôi, Haha!

____RẦMMM!!____

Ngay lúc điệu cười của Grey cất lên, một bóng đen lớn bay sượt ngang qua đằng sau hắn, đáp đất một cách thô bạo!

- C-cái gì đấy!? - Grey hoảng hốt quay lại xác định xem thứ vừa bay qua lưng mình là gì... Khôn mặt hắn bỗng biến sắc, cái bóng đen xì ấy không phải là một ma thú như hắn tưởng mà chính là hình hài của con người. Mà đó lại còn là đồng bọn của hắn.

- Này, mày làm sao thế Fart!? - Grey  quay đầu nhìn Fart, hốt hoảng hỏi.

Tên Fart người chi chít vết thương đang rỉ máu, đôi mắt hắn trắng dã trong khi miệng vẫn đang rên rỉ...

...Roạt...roạt...

Lamel bước ra từ trong rừng, phủi phủi áo choàng, trên người cậu cũng có một vài vết thương do tên Fart gây ra.

- Ơ Lamel, anh chưa chết à? - Alma tròn xoe mắt hỏi Lamel.

- Lúc nãy cậu bị hắn đánh văng đi mà...? - Darl kinh ngạc nhìn tên Fart đang nằm rạp trên đất.

- Tôi đã bắt sống hắn theo thoả thuận rồi đấy, ông định thế nào? - Lamel quay sang hỏi Rom.

- Đừng giết là được, chúng ta sẽ bắt sống hết bọn này...Ta đã có cách xử lý chúng sau này rồi. - Rom lạnh lùng nhìn hai tên cướp nói.

Grey bỗng gầm lên một tiếng:

- Chúng mày thậm thụt đủ chưa!? Thằng ranh con này rốt cuộc là kẻ nào? Mày và lão khọm này liên quan gì đến nhau!? - Hắn chỉ tay vào mặt Lamel

- À, chắc là thằng cướp cạn như mày vẫn chưa hiểu? - Rom bắt đầu hắng giọng. - Mày còn nhớ vụ cướp mà chúng mày thực hiện cách đây 2 tháng chứ? Chúng mày đã cướp một xe thương nhân nhỏ ở gần biên giới phía bắc của Lofert và tàn nhẫn sát hại toàn bộ người trên xe.

- Xe thương nhân...? - Grey nhớ lại. - À rồi, là xe của thằng thương nhân tóc xám phải không, kuku...Nếu từ đầu hắn chịu nghe lời thì bọn tao đã không phải ra tay rồi. Nhưng thế thì có liên quan gì, đừng nói đó là bạn mày nhé?

- Cẩn thận cái miệng mày, thằng cướp - Frur lườm Grey, tay anh đưa ra sau lưng nắm sẵn chuôi kiếm.

Rom trầm tư giây lát rồi bắt đầu kể bằng một giọng tức giận:

- Den...Cậu ta là một thương nhân trẻ, ta và cậu ta bắt đầu hợp tác làm ăn với nhau từ vài năm trước...Không chỉ là mối quan hệ làm ăn, chúng ta đã thân thiết đến mức tri kỷ...

Thở dài một hơi, Rom tiếp tục:

- Vợ chồng cậu ta mới chỉ cưới chưa đầy năm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________Hết Chương 2___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro