Chương 1: Lính Đánh Thuê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạch cạch...lạch cạch....

Trên con đường mòn trong khu rừng Herus, một chiếc xe H'uers* đang chậm rãi tiến về phía Vương quốc Lofert - một trong những vương quốc to lớn nhất lục địa nhân loại. Đó là chiếc xe của ngài Rom, ông là một thương nhân đang trên đường tới Lofert vì công việc. Trên xe là Rom và một vài người hầu, hai vệ sĩ được thuê để đi cùng ông thì đang điều khiển H'uers ở ghế ngoài.

- Hahaha, tôi lại thắng rồi nhé! -Trong xe, Cậu nhóc tóc đen tung lá bài cuối cùng xuống rồi cười đắc thắng.

- Urg...ngươi ăn gian hả...? - Rom gãi gãi cái đầu hói, không chấp nhận mình đã thua... - Chơi lại đi, lần này ta sẽ thắng!

- Thôi nào, đây là lần thứ 7 ngài thua rồi đó. Dù có chơi lại bao nhiêu cũng vậy thôi. - Gabe - một trong những người hầu của Rom bụm miệng cười.

Tất cả mọi người đều thích thú, quả thực ít khi họ thấy ông chủ của mình lúng túng thế này.

- Phải đó, ngài thua đậm quá! - Anh chàng ngồi cạnh Rom cười lớn, đó là Frur - một người hầu khác.

- Hahaha...

- ...

- Hừ, ta chỉ chủ quan chút thôi. Thôi được, theo thoả thuận, ta sẽ để cậu quá giang miễn phí. - Rom thở dài.

- Phải thế chứ. - Cậu nhóc cười nhăn nhở - Gặp được mọi người quả là may mắn, tôi đã đi bộ đến nhức cả chân rồi.

- Tôi vẫn không tin là cậu đã định đi bộ từ Gele tới Lofert đấy...Cậu muốn tới đó làm gì? - Frur khoanh tay nhìn Kares.

Cách đây gần một giờ, khi chiếc xe của đoàn Rom dừng lại cạnh bờ sông để mấy con H'uers uống nước, họ đã bắt gặp Kares ở đó...Vì thấy cậu chỉ là đứa trẻ nên Rom đã đồng ý cho cậu đi cùng đến Lofert với điều kiện là phải thắng ông trong trò Joker.**

- Tôi đến Lofert gặp người quen thôi, đi bộ đường dài cũng là một cách để tôi rèn luyện... - Kares tự tin nói.

- Ehhhhh, sau này cậu muốn trở thành Mạo hiểm giả hay gì đó như vậy à? - Alma tò mò hỏi Kares. Alma một bé gái nhỏ với mái tóc nâu dài đến gần thắt lưng, cô bé tỏ ra rất thích thú với chủ đề "Mạo hiểm giả".

- Thực lòng thì tôi không thích thú công việc Mạo hiểm giả lắm...Những gì tôi muốn chỉ là được đấu với những kẻ mạnh và đi phiêu lưu đến nọi nơi trên thế giới! Haha, có lẽ làm Lính đánh thuê cũng được đấy! - Nụ cười của Kares càng giãn rộng khi cậu nói về sở thích của mình.

- Nhóc muốn làm Lính đánh thuê sao? Giống với mấy người kia? - Người đàn ông trung niên tên Darl cũng là người hầu của Rom chỉ tay về phía hai người vệ sĩ đang điều khiển H'uers.

- Họ là lính đánh thuê sao? - Kares ngó ra ngoài.

- Ừm, phụ tá của ta đã thuê họ để hộ tống chúng ta đến Lofert. Nhóc sẽ ngạc nhiên cho coi, họ là người của Lính đánh thuê Grifre đấy. - Rom khoanh tay, tự hào về hai vệ sĩ mà mình đã thuê được.

- Lính đánh thuê Grifre? ( Kares )

- Nhóc không biết sao, Grifre là đoàn Lính đánh thuê khét tiếng ở vùng biên giới giữa Đế Quốc Ware và các Tiểu vương quốc Gele, Peca và Galn đó. - Frur giải thích.

- À không...Tất nhiên là tôi biết Grifre chứ, nhưng mà...hai người có thật là người của Grifre không thế? Và tại sao Grifre lại cử người tới đây chỉ để hộ tống một thương nhân? - Kares hỏi hai kẻ đang điều khiển xe H'uers.

- ... - Hai kẻ kia chợt ngoái lại nhìn Kares.

- N-Này Kares, sao cậu lại hỏi vậy!? - Alma kéo tay áo Kares.

- Phải đó Kares, nhỡ cháu làm họ nổi giận... - Gabe lo lắng.

Nhưng trái với sự lo lắng của Gabe, một trong hai kẻ đó lại cười xuề xoà:

- Kuku, không sao đâu...tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì không ngờ cậu nhóc sẽ hỏi thế thôi. Ta là Grey còn tên to con này là Fart. Bọn ta là người của Grifre tới Lofert để làm nhiệm vụ, vô tình gặp được phụ tá của ngài Rom đây nên chúng ta nhận nhiệm vụ hộ tống ngài đến Lofert, một công đôi việc ấy mà...

Qua lớp mũ trùm Kares có thể nhìn thấy khuôn mặt của người này, y là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng nhạt, có lẽ mới chỉ ngoài 20.

Kẻ bên cạnh - Fart vẫn rất bí ẩn, tên này khá cao to. Hắn chỉ ngoái nhìn Kares và mọi người rồi lại quay về phía trước, chẳng nói chẳng rằng...

- Nếu nhóc vẫn chưa tin thì đây! - Tên tóc vàng vạch chỗ ngực áo choàng, để lộ ra một huy hiệu tròn to cỡ đồng xu sáng loáng in hình ngọn lửa cùng những hoa văn bắt mắt. - Thấy sao? Đây là ký hiệu đặc biệt của Grifre bọn ta đó.

Như đã hiểu ra, Kares ồ lên một tiếng:

- Ra vậy, nếu có cái đó thì là Grifre hàng thật rồi!

Grey thấy thế cũng không nghĩ nhiều mà trả lời:

- Tất nhiên rồi, giờ thì ngồi yên và đừng làm phiền bọn ta nữa nhé, nhóc ồn ào quá. - Sau khi chắc rằng Kares sẽ không hỏi gì nữa, Grey quay lại với công việc điều khiển H'uers.

Kares im lặng rồi nhìn về phía cuối xe - Ông bác Rom, cậu ta là ai thế? - Cậu chỉ tay về phía người đang co mình ở cuối xe, do người này mặc áo choàng đen trùm kín người nên Kares không thể thấy rõ mặt hắn. Nhưng từ vóc dáng có thể suy ra người này cũng chỉ chạc tuổi cậu.

Rom thấy cậu hỏi thế cũng chẳng giấu diếm gì:

- Cậu ta cũng giống nhóc đấy...Bọn ta cho cậu ta quá giang trước khi gặp nhóc. Từ khi lên xe cậu ta cứ im ỉm vậy, ngoài cái tên " Lamel " ra thì cậu ta chẳng nói gì nữa cả...Chắc là mệt nên ngủ luôn rồi. - Rom trả lời.

- Có chuyện gì với cậu ta à? - Frur thấy thái độ của Kares liền thắc mắc, khiến những người còn lại cũng nhìn Kares đầy tò mò.

- À không, không hẳn...

Kares nhìn người áo chùm kia rồi lại nhanh chóng ngồi xuống tán gẫu với đám người của Rom.

- Cậu muốn đi tới đâu của Lofert? ( Frur )

- Để xem... - Kares lôi ra từ trong áo một mẩu giấy. - Fronell, tôi tới Fronell, hình như nó là một thành phố ở ngay bên ngoài rừng Herus thôi.

- Phải, chúng ta sẽ tới thành phố Fronell sau khi ra khỏi rừng Herus rồi đi qua một thành phố nữa. ( Darl )

- Cậu cũng tới đó xem giải đấu của Bá tước Lawert phải không? - Alma hỏi Kares.

- Hử? - Kares ngạc nhiên. - Ở đó có tổ chức thi đấu gì à?

Frur ngồi bên cạnh hơi giật mình:

- Cậu không biết sao? Tôi tưởng cậu tới Fronell cũng vì giải đấu đó như chúng tôi?

Mọi người liền giải thích cho Kares...Theo như họ nói, Fronell vào tháng sau sẽ tổ chức một giải đấu với những thí sinh là những công tử của các khu vực lân cận. Nhà vô địch sẽ có vinh dự trở thành hộ vệ cho tiểu thư Eraline - con gái của Bá tước Lawert.

- Tôi hiểu rồi. Bọn quý tộc con đấu đá nhau à? - Kares xoa cằm.

- Phải, hầu hết đều là con của các Nam tước và Tử tước của các thành phố xung quanh. Vì Eraline là tiểu thư duy nhất của Bá tước Lawert nên việc được trở thành hộ vệ của cô ấy rất quan trọng với họ. - Frur vừa chỉ tay vừa giải thích cho Kares.

Kares cười:

- Vì nếu kẻ hộ vệ ấy lấy được tình cảm của cô ta thì nghiễm nhiêm sẽ trở thành bá tước tiếp theo cai quản thành phố Fronell đó nên thí sinh mới toàn bọn công tử thôi phải không?

- Hehe...Cậu hiểu nhanh đấy. - Frur cười cười đáp lại.

- Quyết định rồi, tôi cũng muốn xem giải đấu đó, được chứ ông bác? - Kares quay sang hỏi Rom.

- Tất nhiên là được. - Rom trả lời.

-....

________

Chuyến đi khá êm đềm vì họ đang đi một con đường gần bìa rừng, đôi khi họ đụng độ với vài con ma thú cấp thấp, chúng đều bị hai người Lính đánh thuê kia giết hoặc đánh đuổi...Khi ánh sáng mặt trời không còn gay gắt, họ bắt đầu cùng nhau dựng trại cho buổi tối.

Chiếc xe dừng lại cạnh một bãi đất trống trải, đủ để họ đốt lửa nấu bữa tối...Grey quay lại nói với mọi người:

- Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay, giờ thì xuống xe và tìm ít củi nào.

Do đồ ăn thức uống đã được đám người của Rom đem theo khá nhiều nên họ chỉ việc đốt lửa để nấu chúng, mọi người nhanh chóng xuống xe làm việc của mình.

Alma và Gabe sơ chế đồ ăn, Grey và Darl sẽ đi lấy củi tiện thể rà soát khu vực xung quanh, Fart to con thì cho mấy con H'uers ăn. Rom ngồi kiểm tra lại bản đồ cùng Frur, tên áo choàng Lamel thì vẫn ngủ trên xe. Do không có gì làm nên Kares đã tình nguyện đi theo Grey và Darl lấy củi.

_

Chỉ sau một lúc, ba người trong nhóm lấy củi đã quay về cùng những thanh củi to và vài quả táo.

- Cái này để chút nữa ăn tráng miệng nhé, mọi người. - Kares cầm mấy quả táo cười lớn.

- Ồ, lại còn mang táo về nữa à, giỏi lắm Kares. - Cô Gabe từ chỗ nấu ăn nói với ra, Alma thì đã chạy ra chỗ Kares.

- Nè nè, cho em một quả trước đi, em đói quá rồi... - Mắt Alma sáng lên khi nhìn vào mấy quả táo đang treo lủng lẳng trên thắt lưng ba người họ. Darl đã xuýt chút nữa đưa hết số táo cho cô bé.

- Alma, cháu phải để bụng ăn tối đã chứ, cả anh nữa Darl, đừng chiều con bé thế. - Frur và Rom chỉ trích họ.

- À..vâng...haha. - Bị hai người họ cảnh cáo, Alma chỉ có thể lủi thủi quay lại chỗ Gabe khi mà mắt cô bé vẫn dán vào mấy quả táo đầy tiếc nuối.

Grey và Kares nhanh chóng xếp củi ngay ngắn. Lúc này Kares mới nhận ra Lamel đã thức dậy và đang giúp Gabe cùng Alma nấu ăn, cậu tiến tới nói với Lamel:

- Xin chào, tôi cũng được ông bác Rom cho quá giang như cậu...Lúc nãy cậu ngủ nên tôi chưa có cơ hội làm quen, tôi là Kares. - Nói rồi Kares vui vẻ đưa bàn tay về phía Lamel

Thấy vậy, Lamel đưa tay ra đáp lại:

- Lamel. - Cậu trả lời ngắn gọn.

Ngay khi tay hai người chạm nhau, mặc dù vẫn đang mặc áo choàng nhưng không khó để nhận ra Lamel hơi giật mình.

- ... - Lamel im lặng nhìn Kares.

Gabe ở phía sau gọi Kares:

- Này, lại đây giúp ta bê mấy thứ này ra chỗ kia với.

Trước khi Lamel kịp nói gì đó, Kares đã chạy lại chỗ Gabe. Lamel trầm mặc nhìn vào bàn tay mình rồi lại nhìn về phía Kares.

- Có ai mang đồ đánh lửa không? - Grey nhìn xung quanh hỏi.

- Đồ đánh lửa? Không cần đâu, lại đây nào Alma. - Rom vẫy tay gọi Alma rồi chỉ vào đống củi - Lâu rồi ta chưa kiểm tra con, cho mọi người xem đi.

- Vângg~ - Alma bắt đầu niệm chú rồi kẽ nói. - Hoả cầu!

Trước bàn tay cô bé hiện ra một ma luân ( vòng phép ) lớn hơn bàn tay một chút, ma luân có màu đỏ tượng trưng cho ma pháp hoả hệ.

- Ồ, Alma, nhóc là một ma pháp sư hoả hệ!? - Kares thích thú khi nhìn Alma sử dụng ma pháp.

- Cậu hiểu vì sao con bé tỏ ra thích thú với Mạo hiểm giả chưa? - Frur cười rồi hỏi Kares.

Một quả cầu lửa bé cỡ hòn đá cuội bắn từ ma luân trên tay Alma vào đống lửa, mặc dù nhỏ nhưng cũng đủ để nhóm lên ngọn lửa sáng rực.

Ngọn lửa ấy bùng lên theo những thanh củi lớn, ánh sáng bắt đầu lan rộng, bao phủ hết một mảng trời đất đang tối dần.

- Ngài thấy thế nào, con tiến bộ hơn nhiều rồi chứ? - Alma nói với Rom.

- Tuyệt lắm, con đã biết kiềm chế ma lực khi thực hiện ma pháp, lượng ma lực chỉ vừa đủ để làm củi bén lửa. Khi con đủ 15 tuổi, ta sẽ giới thiệu con đến học viện ma pháp. - Rom tỏ ra hài lòng trước sự tiến bộ của Alma.

- Tốt quá rồi Alma, nếu được học tại học viện thì cháu sẽ trở thành một ma pháp sư tài giỏi sớm thôi! - Gabe mừng rỡ nói với cô bé.

-...

Kares quay sang cười với Frur:

- Dù chỉ mới gặp nhưng tôi phải công nhận các anh có một ông chủ rất tuyệt đấy.

- Tất nhiên, đây là thứ mà cậu sẽ khó mà tìm thấy từ các thương nhân nào khác, nhóc ạ. - Frur cười cười tự hào về ông sếp của mình.

Gabe gõ vào chiếc nồi đặt trên đống củi nói với mọi người:

- Ngạc nhiên vậy thôi, súp sắp được rồi này mấy người, ai muốn thử trước nào?

- Cháu, cho cháu! - Alma hô lên rồi giơ chiếc bát gỗ về phía Gabe.

- Ơ, cháu phải để ngài Rom trước chứ, Alma.

- Ngài ấy có thích súp đâu?

-...

Lamel vẫn nhất mực im lặng. Kares thì đặt sự quan tâm lên tên to con Fart kia. Từ khi xuống xe hắn chỉ quanh quẩn chỗ mấy con H'uers chứ cũng chẳng nói chẳng rằng gì.

Hắn cũng không phải kẻ câm, cậu đã nghe được loáng thoáng mấy câu hắn nói nhỏ với Grey đôi lúc.

Kares nhìn Grey, Fart rồi lại quay sang Lamel, cậu bắt gặp Lamel cũng đang nhìn hai kẻ ấy. Rồi cậu quay đầu nhìn vào rừng cây đằng sau, thở dài.

Kares đặt bát xuống rồi chậm rãi đứng dậy.

- Sao thế nhóc, còn chưa ăn thịt mà? - Rom thấy vậy liền thắc mắc.

- Haha, cậu ta đang định phát biểu gì đó đấy, chắc là khen đồ ăn ngon chăng? - Frur quay sang trêu Gabe.

- Cái tên này..!

- À, không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi đi " giải quyết " xíu rồi về liền. - Kares cười cười chỉ tay về phía khu rừng.

- Đừng đi xa quá nhé, nhỡ gặp ma thú thì khổ. - Darl nhắc nhở cậu.

- Tôi biết rồi. - Kares vẫy vẫy tay rồi đi vào rừng.

Mọi người tiếp tục ăn, cười nói, chẳng mấy chốc mà nồi súp đã hết nên họ bắt đầu nướng thịt Waber*** trên ngọn lửa bằng mấy cái xiên.

- Này, Kares đi lâu quá nhỉ...? - Darl lo lắng hỏi.

- Quả vậy, không biết cậu ấy có ổn không... - Gabe cũng bắt đầu lo cho Kares.

- Hay là anh ta bị mấy con ma thú mần thịt rồi...? - Alma vô tư nói.

- Bậy nào, chắc không sao đâu, nếu một lúc nữa mà cậu ta không về thì tôi sẽ đi tìm. ( Frur )

- Để Darl đi với ngươi nữa, đêm tối trong rừng ma thú hoạt động mạnh lắm đấy. - Rom vừa nói vừa với tay ra định lấy một xiên thịt Waber.

__Roạt!

Bỗng một bàn tay đã lấy được nó nhanh hơn Rom, đó là Fart. Không chỉ một xiên, tất cả xiên thịt ở xung quanh đều bị hắn với lấy rồi nhai ngấu nghiến...

- Kuku, nạp năng lượng trước khi làm việc hả? - Grey nhìn một lượt xung quanh cười nhẹ.

Lamel vẫn giữ ánh mắt bình thản quay sang nhìn hai kẻ kia.

- Này! Dẫu có thích ăn thì cũng nên tôn trọng người khác chứ, nhất là người đang thuê các anh...!? - Frur đứng dậy, bất bình trước hành động của Fart.

- Kuku...Chúng mày vẫn chưa hiểu gì sao? Xin chia buồn với bọn mày rằng: Hôm nay đừng đứa nào hòng toàn mạng ra khỏi khu rừng này. - Tên Grey lộ rõ bộ mặt ghê gớm của mình, mũ trùm của hắn mở ra để lộ nụ cười rộng đến mang tai.

- Ý của hai vị là gì hả lính đánh thuê? - Rom lườm Grey, lớn giọng hỏi.

- Ồ, là thế này này.

Grey vừa dứt lời, Fart vung ra một cú đấm trái tay hất tung người ngồi gần hắn nhất - Lamel, khiến cả cơ thể cậu bay thẳng vào thân cây ở đằng xa làm nó gãy rạp còn Lamel mất dạng vào bóng tối của khu rừng.
.
.
.
____________ Hết Chương 1 ___________

* Một chủng ma thú giống ngựa, chuyên dùng để kéo xe và cưỡi nếu được thuần hoá.

** Trò chơi dành cho 2-4 người, tất cả sẽ được chia đều bài và 1 trong số người chơi sẽ giữ lá Joker. Người chơi sẽ thay phiên nhau rút bài của người bên cạnh, khi được một đôi thì có thể bỏ bài xuống. Người nào hết bài trước là thắng, ngược lại, ai còn giữ lá Joker cuối cùng sẽ thua.

*** Một loại ma thú ngoại hình khá giống gấu, thịt rất ngon nhưng do là ma thú cấp B, tính khí dữ tợn rất khó săn nên thịt chúng khá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro