Chương 30: Chuyện của Eis.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Dieren, từ khi còn thanh niên, Bá tước Lawert đã không được hoà hợp với cha mình - Bá tước quá cố Garret Hemor. Sự bất hoà ấy khiến Bá tước Lawert luôn luôn bỏ đi khỏi Fronell để lịch luyện bên ngoài.

Tất nhiên là nói miệng thế thôi, chứ Bá tước Lawert có đi luyện tập thật không thì trời mới biết.

Rồi một ngày, Bá tước Lawert bất ngờ mang về một đứa bé còn chưa tròn một tuổi trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ chúng dân trong thành.

Nhưng khi mọi người gặng hỏi về nguồn gốc của đứa bé thì Lawert nhất quyết không nói bất cứ điều gì ngoài cái tên. Bỏ lại đứa bé ấy cho người chăm sóc, tiểu thiếu gia của Fronell lại tiếp tục bỏ đi lang bạt nhiều năm.

Dieren khẽ nói:

- Đứa trẻ đó là Eis.

- Sao ông ta không chịu tiết lộ điều gì về Eis? - Kares khó hiểu hỏi Dieren.

- Từ khi còn bé ngài ấy đã lì lợm, khó giao tiếp với người khác. Có trời mới biết ngài ấy nghĩ gì.

Thở dài một hơi, Dieren nói tiếp:

- Ba năm sau, do Bá tước Hemor mắc phải một căn bạo bệnh nên ngài Lawert đã phải trở về để kế vị. Trong một năm sau đó, Lawert cùng phu nhân đã hạ sinh con gái đầu lòng - tiểu thư Garret Eraline.

Cách nhau bốn tuổi nên Eis và Eraline lớn lên lúc nào cũng dính lấy nhau, vô cùng thân thiết, chúng như thể chị em ruột vậy. Eis lại là một cô bé ngoan ngoãn, được lòng mọi người nên bá tước và phu nhân cũng rất yên tâm để hai đứa với nhau.

Kares nói vẩn vơ:

- Mọi chuyện diễn ra êm đềm đấy chứ?

- Vấn đề nằm ở sau đó kìa, khi Eis mười hai tuổi, tiểu thư Eraline đã gặp phải một biến cố vô cùng nghiêm trọng.

Kares bắt đầu nhìn Dieren đầy tò mò, Lamel ngồi cạnh cũng vểnh tai lên nghe ngóng.

Giọng Dieren trầm xuống một khoảng:

- Hai đứa nhóc này phải cái nghịch ngợm, chúng hay trốn khỏi lâu đài xuống thành phố chơi mặc cho sự ngăn cản của mọi người.

Kares nghe đến đây thì gật đầu nhớ lại căn phòng ở trong tường thành Eraline từng chỉ cho cậu, đó hẳn là căn cứ của cô bé và Eis mỗi khi trốn xuống thành phố.

- Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Trong một lần chúng trốn xuống thành phố chơi, tiểu thư Eraline đã bị bắt cóc.

- Bắt cóc một đứa thôi sao? - Lamel nhíu mày hỏi.

Dieren chán nản gật đầu:

- Ừm, lúc ấy hai đứa nó bị lạc nhau. Kẻ bắt cóc là một đám mạo hiểm giả bậc D, thật ngu ngốc khi chúng nghĩ có thể đòi tiền chuộc từ một Bá tước.

Eis sau đó đã lần ra vị trí của chúng nhưng không thể làm gì, một cô bé mười hai tuổi đấu với đám mạo hiểm giả bậc D gần chục tên. Nếu Bá tước không đưa quân đến kịp lúc, con bé đã có thể bị chúng giết chết.

Sau chuyện đó, Eis và tiểu thư Eraline thường xuyên lánh mặt nhau. Tiểu thư cũng bị ám ảnh tâm lý về việc đó rất lâu.

- Hm... - Kares cũng bất giác thở dài.

- Chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó đâu. - Dieren trầm giọng.

Sau đó ít lâu, khi thương tổn từ vụ việc kia chưa lành được mấy phần. Eis lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện một vài người hầu, thậm chí những lời bàn tán ấy còn phát triển thành vô số tin đồn trong lâu đài. Đây mới là bước ngoặt trong tâm lý của con bé.

Lamel ngừng ăn, quay sang hỏi:

- Tin đồn?

- Rằng Eis là con riêng của Bá tước Lawert với một người phụ nữ bên ngoài.

Kares và Lamel đều im lặng gật đầu, quả thật chuyện này rất bình thường. Thử nghĩ xem, thanh niên trai tráng đi xa bao nhiêu năm lại đem về một đứa bé, trên dưới không bàn tán nghi ngờ mới là lạ. Dieren tiếp tục:

- Sở dĩ trước đó, phu nhân đã làm rất tốt việc quán triệt những lời ra tiếng vào không hay. Nhưng dù có làm tốt đến đâu thì vẫn sẽ có hạn chế, nhất là sau khi vụ bắt cóc xảy ra. Khi đó, ta còn nghe được một tin đồn rằng vụ bắt cóc đó là do Bá tước Lawert sắp đặt nhằm trừ khử Eis.

- Trừ khử? Dù cho cô ta có phải con gái của Bá tước thật đi nữa thì ông ta cũng đâu cần phải làm vậy? - Kares tỏ ra khó hiểu với Dieren.

- Đã là tin đồn thì muôn hình vạn trạng. Có kẻ cho rằng Eis có thiên phú ma pháp vượt trội, nếu con bé biết mình là con ngoài giá thú của Bá tước Lawert thì có thể lật đổ tiểu thư Eraline để nắm quyền điều hành Fronell trong tương lai. Cũng có kẻ nói rằng Bá tước muốn xoá bỏ sai lầm của mình trong quá khứ, đưa gia tộc Garret về dòng máu quý tộc thuần khiết.

Kares nghe đến đây thì lắc đầu:

- Toàn những giả thuyết sặc mùi vô căn cứ, chủ quan. Ai lại đi tin mấy tin đồn ấy?

- Khi ấy Eis mới chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, lại còn bị ám ảnh tâm lý về việc bản thân để tiểu thư Eraline bị bắt cóc. Những tin đồn vô căn cứ ấy thực sự đã len lỏi vào tiềm thức của con bé. Thái độ thờ ơ của Bá tước lại càng khiến nó có thêm niềm tin vào nhận định của mình.

Từ đó, Eis âm thầm thù hằn Lawert. Cô luôn nghĩ vì muốn loại bỏ cô mà Bá tước đã khiến con gái mình phải nhận một vết thương tâm lý khó mà lành lại. Ôm sự bất mãn đó, Eis đã đến tìm Dieren, mong được trở thành đệ tử của ông, đi ra khỏi Fronell để luyện tập. Đáp lại, Dieren đã từ chức Trưởng ma pháp kỵ sĩ của Fronell, đem Eis theo mình ra bên ngoài trong nhiều năm.

Lúc đầu, ông đồng ý thu nhận Eis vì cô bé nói muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ tiểu thư Eraline, rằng cô sẽ không bao giờ để Eraline phải gặp nguy hiểm nữa. Nhưng chẳng mất quá lâu để Dieren nhận ra, Eis mong muốn sức mạnh là để có được sự công nhận của Bá tước Lawert.

Kể từ khi phát hiện ra sự mâu thuẫn tư tưởng của Eis, Dieren đã nhiều lần thử khuyên bảo học trò nhưng vô ích. Thấm thoắt bảy năm trôi qua, nhận được mệnh lệnh của Bá tước Lawert, Dieren ngay lập tức đưa Eis trở về tham dự Giải đấu hộ vệ.

Việc Bá tước tổ chức giải đấu này rồi gọi thầy trò Dieren trở về cũng bị Eis nghi ngờ rằng Bá tước muốn nhân cơ hội này tìm kẻ đủ mạnh để đánh bại cô, đường đường chính chính đẩy cô ra xa khỏi Eraline.

Dieren uống cạn cốc rượu, khà một hơi dài rồi nói:

- Thế đấy, một bên là mong muốn được Bá tước Lawert công nhận, một bên là bảo vệ tiểu thư Eraline. Mắc kẹt giữa hai luồng tư tưởng đã làm nó trở nên nóng nảy và khó gần. Nó luôn nghĩ rằng các ngươi được Bá tước thuê để đánh bại nó. Mà không chỉ các ngươi, con bé có ác cảm với bất kì ai có khả năng tiếp cận tiểu thư Eraline.

Kares nhìn Dieren, gãi đầu thở dài:

- Rồi, nội dung chính về đối tượng bọn tôi đã nắm được. Chúng ta sẽ bàn về thù lao sau khi bọn tôi nghe yêu cầu của quý khách nhỉ?

- Đừng lôi tôi vào. - Lamel nhanh chóng hắng giọng nhắc nhở.

- Hoh... - Nhận thấy sự thuận ý của Kares, Dieren làm bộ hài hước. - Ta đâu có thuê các ngươi làm gì?

- Hửm? - Kares cười cười. - Thế ông kể chuyện ru ngủ bọn tôi à?

Dieren lắc đầu cười rồi đứng dậy vươn vai:

- Chà...Ta chỉ muốn các ngươi hiểu thêm về Eis. Về lý do con bé trở nên bướng bỉnh, khó gần như bây giờ chứ chẳng có ý gì khác. Có muốn giúp hay không thì tùy.

Nói rồi Dieren vẫy tay đi mất, để lại Kares và Lamel ngồi lặng im. Một hồi sau, Kares mới cất giọng chán nản:

- Lão già khôn lỏi...Chẳng lẽ lại làm không công...?

Lamel vẫn đang ăn nghe vậy ngay lập tức cảnh cáo:

- Làm gì thì làm, để thua thì liệu hồn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________Hết Chương 30_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro