Chương 29: Dieren Tìm Tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Minh hoạ nhanh đôi bạn cùng tiến Grance và Griec )

- Lùi xuống mau! - Grance một bên hô lên ra hiệu cho đám Waney, một bên xách cổ Kares nhảy bật ra sau, thoát khỏi đám băng vụ đang mạnh mẽ bành trướng.

Mà ngay sau khi Grance dứt câu, màn băng vụ trắng xoá bị một nhát chém hất văng ra xung quanh.

__Xẹt...Chi Chi Chi...

Điện quang âm trầm bao quanh lưỡi kiếm của Lamel, tí tách từng ánh xanh lam.

Eis vừa bị Lamel hất tung ra cùng đám băng vụ cũng đáp xuống phía sau, cẩn trọng đánh giá lưỡi lôi kiếm của đối phương. Lamel tuy đã rất hằn học cũng lười nói chuyện với cô. Hai người, hai luồng khí tức một trắng một xanh cứ thế hằm hè nhau.

- Con đang làm gì ở đây vậy, Eis?

Nghe được giọng nói quen thuộc từ phía sau, Eis mới khẽ quay đầu lại, nhận ra Dieren đang tiến tới.

- Sư phụ...

- Ta hỏi con đang làm gì đây? - Dieren nghiêm giọng hỏi lại.

Cơ hồ hận ra sự nghiêm nghị trong lời nói của ông, Eis nhanh chóng cất thanh kiếm trở lại. Băng vụ lạnh lẽo xung quanh cũng theo đó mà chậm rãi tiêu biến.

Thấy vậy, Lamel cũng không muốn đối cứng, âm thầm thuận tay đưa kiếm trở lại sau lưng.

Ở một bên, Grance nói nhỏ với đám bạn:

- Đó là Dieren sao? Thì ra cô nàng kia là học trò của ông ta.

- Ông ta mạnh lắm hả? - Waney khẽ hỏi lại.

- Cựu đội trưởng đội ma pháp kị sĩ của Fronell, người đã từng đứng đầu quân đội của thành phố này, vậy đủ mạnh chưa? - Rozt vừa tiếp lời Waney vừa quan sát Dieren.

Sau khi thấy Eis bình tĩnh lại, Dieren mới thở dài:

- Đi nào, ta và con cần nói chuyện.

Rồi ông dẫn theo Eis về phía một lối đi khác, không quên quay đầu cười với Lamel:

- Hẹn gặp lại mấy nhóc, chuẩn bị tốt cho vòng sau nhé.

Lamel không buồn đáp lại, cậu ngay lập tức quay gót đi về phía lối ra. Đám Kares thấy vậy cũng chạy theo sau.

Đi khỏi đó một lúc, Dieren mới tỏ ra vô cùng khó hiểu:

- Con nóng vội gì vậy, Eis? Kiểu gì thì các con cũng sẽ gặp nhau trên sàn đấu. Đường đường chính chính đánh bại đối thủ chẳng phải tốt hơn sao?

Eis nhìn sư phụ, hơi ngập ngừng nói:

- Người không thấy lạ sao...? Nếu hai tên đó là lính đánh thuê thông thường thì chúng đáng lẽ phải tức tốc cuốn gói đi khỏi đây ngay.

Sở dĩ Eis có suy nghĩ như vậy là do trước đây trong khi đi phiêu lưu cùng sư phụ, cô cũng đã gặp không ít lính đánh thuê, thậm chí là những đoàn lính nổi tiếng, đông đảo.

Lính đánh thuê trong tiềm thức của Eis vốn không tốt đẹp gì. Yếu, hèn, mưu mô, máu lạnh đều đủ cả. Đối với cô, "lính đánh thuê" và "cướp" chả khác nhau là mấy. Chỉ khác ở chỗ bọn chúng có tổ chức và nhận những nhiệm vụ quy mô lớn từ những kẻ lắm tiền.

Nghĩ đến việc những kẻ tâm địa khó lường như vậy đang có khả năng trở thành hộ vệ của Eraline khiến Eis vô cùng nóng gan.

Lần đầu gặp nhau, cô đã từng cảnh cáo Kares và Lamel. Cộng thêm với việc vừa phô diễn [ Băng Pháp ], áp đảo đè bẹp Veron Derreck. Với chừng ấy bản lĩnh, thử hỏi có tên lính đánh thuê nào dám đối đầu với cô?

- Con đã từng nói rồi, nếu đụng độ với chúng trên sàn đấu, con sẽ chém bay đầu chúng ngay.

- Eis, luật là không được tung đòn sát hại đối thủ. - Dieren ngay lập tức nhắc nhở học trò.

Eis do dự một chút rồi lại nói:

- ...Vậy con sẽ chém đứt tứ chi rồi cầm máu, chúng không chết được đâu, xin người đừng lo.

Thở dài một hơi, Dieren trầm giọng nói:

- Con vẫn còn bị ám ảnh bởi "chuyện đó" phải không?

Nghe sư phụ hỏi, thanh sắc Eis khẽ động nhưng cô không trả lời. Cô biết Dieren đang nói đến cái gì, nhưng Eis không có tâm ý muốn nhắc lại nó chút nào. Thấy đứa học trò im lặng, Dieren lại trầm giọng nói:

- Đó không phải lỗi của con, Eis. Con không nên ôm tất cả vào mình như vậy.

- Sư phụ, hôm nay người nói nhiều thật đấy, có chuyện gì sao ạ?

Eis nói xong cũng không chờ sư phụ phản ứng lại mà cứ vậy tăng tốc về phía trước, bỏ Dieren đang cười khổ đằng sau.

- Sao mà giống nhau đến cả cách nói chuyện thế này...?
.
.
Tối đó, quán trọ Fodier vẫn duy trì sự sôi nổi hàng ngày. Nhưng hôm nay thậm chí còn náo nhiệt hơn, quán đông đến nỗi phải kê cả bàn ghế ra ngoài, người cười người nói lao xao một góc phố.

Đám người của Rom và Kares tất nhiên vẫn là tâm điểm của bữa tiệc, đám Lamel thì chỉ ngồi yên lặng ở một bàn cạnh tường thưởng thức không khí sôi động của quán trọ và mấy trò ca múa của những kẻ đang say xỉn kia.

- Theo lời của người đưa tin, vòng tiếp theo sẽ diễn ra vào hai ngày nữa. - Waney nói rồi đưa cốc nước ép lên miệng.

- Nhanh thật, đã vòng bán kết rồi. Chỉ còn bốn thí sinh thôi nhỉ? - Grance tiếp lời anh.

- Kares, Lamel, Eis và Hiril...Tên Hiril đó, chúng ta vẫn chưa biết được thực lực thực sự của hắn đến đâu... - Griec cũng góp lời.

Bỗng Kares bất ngờ xuất hiện, cậu kéo chiếc ghế ngồi vào bàn:

- Tôi nghe quen lắm, cái tên Hiril ấy.

Rozt ngồi cạnh đó hơi ngạc nhiên:

- Ngươi từng gặp hắn ta rồi sao?

- Tôi không nhớ, nhưng chắc chắn là tôi đã nghe cái tên này trước đây rồi...Chả nhớ là bao giờ nữa.

Kares vừa nói bâng quơ vừa nhìn sang Lamel, cả Waney và Grance cũng nhìn cậu ta. Chả hiểu sao từ khi trở về từ đấu trường, tên này cứ im ỉm suy tư gì đó. Mắt thì hướng vào khoảng không vô định, nhưng tay vẫn cứ lấy đồ ăn đều đều.

- Nhìn gì!? - Nhận ra ánh mắt săm soi từ đám ngồi cạnh, Lamel hắng giọng trong khi vẫn đang nhai miếng bánh bự chảng.

- Hôm nay cậu...ăn nhiều nhỉ? - Griec giả vờ thắc mắc.

- Mọi khi cũng vậy nhưng mà hôm nay nhiều hơn hẳn đấy? - Kares thấy vậy cũng hùa vào.

Lamel khó chịu nhăn mặt nuốt miếng bánh rồi hỏi:

- Thì sao?

Rozt ngồi cạnh đó hơi cười, tùy ý nói:

- Theo ta biết thì ăn nhiều là biểu hiện của việc lo lắng đấy.

Nghe câu này, Lamel khó khăn lắm mới nuốt trôi miếng bánh to, lại có hơi nghẹn họng...

Chợt, chùm thanh âm cười nói náo nhiệt bên ngoài bỗng dưng chuyển thành những tiếng bàn tán xôn xao thu hút sự chú ý của cả những người bên trong quán.

- Chuyện gì thế nhỉ? - Rom cùng đám người Frur, Darl,... Đang uống rượu cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi bầu không khí mà hướng mắt ra cửa.

Trong sự bất ngờ của mấy trăm người, Dieren thản nhiên đẩy cánh cửa nhỏ bước vào, lão nhìn một lượt quanh quán rồi dừng mắt trước đám Kares, cười lớn:

- Kakaka! Tiếp tục vui vẻ đi chứ, đừng để ý đến lão già này!

Sau vài giây ngỡ ngàng, toàn bộ quán trọ như ong vỡ tổ, trố mắt nhìn về phía người đàn ông vừa bước vào kia:

- Ngài Dieren!

- Ngài Dieren đến đây!!?

- Tránh ra, lấy cho ngài ấy cái cốc to nhất đi!

- .....

Do sự xuất hiện của Dieren, Fodier đã đông lại càng chật chội. Người dân ở đây có vẻ rất yêu quý Dieren nên lũ lượt kháo nhau kéo đến uống rượu với ông. Đã vậy, Dieren lại còn là một lão già ham vui, lão vừa tu ừng ực cốc rượu nho vừa nhìn xuống tên đàn ông vừa nằm gục xuống bàn:

- Kakaka! Yếu quá yếu quá, các ngươi uống như đám trẻ con chán ăn vậy!

Đã là kẻ thứ năm thi uống với lão, tất cả đều là những tráng niên to lớn, khoẻ mạnh nhưng có vẻ sức trẻ hôm nay sẽ phải chịu thua tửu lượng của lão già quái vật Dieren.

Bên dưới khách quan không ngừng hò reo tán thưởng, liên tục đưa kẻ tiếp theo lên tiếp rượu nhưng kết cục thì vẫn là...gục ngã. Uống xong thì họ hát hò, nhảy múa, múa chán rồi lại uống. Cứ như vậy cho tới giữa đêm.

Lúc này trong quán chỉ toàn đám người vật vã vì rượu, những người không uống say đều đã chuồn về từ bao giờ. Chỉ có Kares và Lamel vẫn ngồi ở bên ngoài quán.

__Cạch.

Dieren đẩy cửa bước ra, ngồi phịch xuống cạnh hai người họ, cười khà khà:

- Phù...Lâu lắm rồi ta mới uống một chầu tới bến thế này, tuyệt thật. Quả nhiên, Fronell là nơi tuyệt nhất.

- Haha...Cựu ma pháp kỵ sĩ trưởng mà lại là một bợm nhậu hạng nặng thế này sao? - Kares cười cười nói với Dieren.

- Kakaka!! Sao chứ? Là bợm nhậu đâu có phạm pháp, phải không nhóc? - Dieren đáp lại bằng một giọng cười còn to hơn.

Lamel cạnh đó không nói gì mà vẫn tiếp tục vừa nhai miếng thịt to tướng của mình vừa nghe Kares và Dieren đối thoại.

Im lặng mất một lúc, Dieren mới khẽ thở dài:

- Hai nhóc, các ngươi thấy học trò của ta là người thế nào?

Kares hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Dieren, cậu xoa cằm nói:

- Kỳ lạ.

- Kỳ lạ ấy à...? - Dierren tiếp tục quay sang Lamel. - Còn nhóc thì sao?

- Khó ưa. - Lamel vừa nhai vừa nói.

Nhận được câu trả lời của hai người, Dieren khẽ cười rồi cất giọng ôn tồn:

- Ta biết ấn tượng của hai nhóc về Eis không mấy tốt đẹp, bản thân con bé cũng khá nóng tính nhưng nó là một đứa trẻ tốt.

Không để Kares và Lamel đáp lại, Dieren tiếp tục thở dài:

- Ít nhất là trước khi "chuyện đó" xảy ra, con bé không khái tính như bây giờ.

- Tôi đâu có hỏi? - Kares khẽ cười.

Lamel vẫn không nói mà chỉ dựa lưng vào ghế, hời hợt gật gù.

Không để tâm đến câu hỏi của Kares, Dieren vẫn tiếp tục:

- Nào, cứ nghe đi đã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________Hết Chương 29____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro