Chương 31: Ai Cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nghỉ ngơi sau vòng tứ kết của Giải đấu hộ vệ rất nhanh đã kết thúc. Mặc dù đã là vòng đấu thứ ba nhưng không khí náo nhiệt của Fronell nói chung và của khán giả trong đấu trường nói riêng vẫn không hề có dấu hiệu vơi bớt.

Không chỉ khán giả, có một thí sinh của giải đấu cũng đang vô cùng háo hức mong chờ các trận đấu ngày hôm nay.

Đó chính là Hiril Achetesr - Thứ nam của gia tộc Achetesr. Hiril hôm nay tiến vào đấu trường với một tâm thế vô cùng sung mãn.

Cố giấu đi nụ cười mừng rỡ, Hiril bước từng bước trên chiếc cầu thang dẫn lên lan can thí sinh. Vừa đi, cậu vừa cảm nhận rõ sự nhẹ nhàng trên đôi chân của mình. Tiếng hò reo vang rền tứ phía càng làm cho chàng trai trẻ thêm phần tự tin.

Lúc đầu, cậu chỉ tới đây theo yêu cầu của cha mình - Bá tước Achetesr Hiore nhưng khi gặp "kẻ đó" ở đây, một niềm hân hoan khó tả đã không ngừng dâng lên trong lòng Hiril.

"Quả là một vận may hiếm có!" Tiềm thức cậu ta không thể thoát khỏi suy nghĩ ấy. Đây chính là cơ hội trời ban để Hiril thanh toán toàn bộ nợ nần năm xưa.

_Cuối cùng, hôm nay nhất định ta sẽ đánh bại ngươi.

Vừa bước lên lan can, Hiril đã siết chặt nắm tay nhìn về hướng bên kia, ánh mắt tràn đầy kinh hỷ.

Trong âm thanh lao xao của khán đài, tiếng vang của Jearen đang lớn giọng trên đài bình luận. Hiril cất bước tiến về phía lan can bên kia, ung dung đi qua cả Eis đang dựa người vào tường.

Đám Kares đang rôm rả cười nói thấy cậu ta đi tới cũng không hẹn mà cùng yên lặng quay đầu nhìn sang. Không để họ kịp mở lời, Hiril đã tiến tới trước mặt, nhoẻn miệng cười:

- Đã ba năm rồi, hôm nay ta nhất định sẽ thắng, Kares. Đừng ngạc nhiên khi thấy sức mạnh thực sự của ta. Chúc may mắn.

Nói rồi, cậu đưa bàn tay ra trước mặt Kares đang ngơ ngác. Kares chợt giật mình, cậu ngờ nghệch nhìn đám bạn xung quanh rồi lại nhìn chàng trai trước mặt, mất một lúc cậu mới đưa tay ra bắt lấy tay Hiril.

Cảnh này vừa đẹp đúng lúc Jearen kết thúc lời dẫn chương trình, anh ta ngay lập tức nói lớn vào thiết bị khuếch âm:

- Thưa quý vị, công tử Achetesr và lính đánh thuê Kares đã bắt tay nhau ngay khi chưa cả phân định cặp đấu, quả là một tinh thần hữu nghị đáng ngạc nhiên.

Mặc cho hàng nghìn khán giả và đám Grance đang hướng mắt vào bản thân, Hiril vẫn nắm chặt lấy tay Kares không chịu buông ra với ánh mắt đầy mong chờ.

Kares bây giờ vẫn đang vô cùng hoang mang, cậu dùng ánh mắt khó hiểu đáp lại Hiril.

Sự ngượng ngùng bao trùm cả đấu trường, một hồi sau Hiril mới ngập ngừng:

- Ngươi...không định nói gì à?

- Nói gì? - Kares đáp lại bằng một câu hỏi khờ khạo.

Mặt Hiril bỗng tối sầm lại, cậu nhăn nhó cố gắng nặn ra nụ cười, nói tiếp:

- Này, ngươi có biết ta là ai không đấy?

Hiril càng hỏi ngượng ngùng, Kares lại càng trả lời ngây ngốc:

- Cậu là ai cơ?

- Phụt...! - Grance và Rozt đằng sau không nhịn được liền che miệng bật cười.

Nụ cười gượng gạo trên mặt Hiril triệt để biến mất, thay vào đó là gân xanh nổi đầy trán. Cậu ta nhắn nhó hét lớn:

- Tên khỉ gió, thích giả vờ không? Ngươi không thể quên ta nhanh thế được, mới chỉ ba năm thôi đấy!?

Kares cười khổ:

- Haha, hôm qua ăn gì tôi còn chả nhớ, nói gì ba năm.

Hiril nắm lấy vai Kares, cật lực lắc mạnh:

- Không thể nào, nếu ngươi không nhớ ta là ai thì đánh bại ngươi còn ý nghĩa gì nữa? Mau nhớ ra đi, tên khỉ gió!!

Jearen trông thấy Hiril và Kares mới lúc nãy còn bắt tay thân thiết, bây giờ túm áo lắc nhau qua lại cũng vô cùng khó hiểu. Bất quá, thời khắc bắt đầu trận đấu đầu tiên đã điểm. Không để khán giả chờ lâu, Jearen nhanh chóng giành lại sự chú ý bằng cách hô lớn:

- Thưa quý vị! Xin hãy chú ý vào màn hình lớn, cặp đấu đầu tiên của ngày hôm nay sẽ xuất hiện ngay bây giờ!

Theo tiếng hô của Jearen, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý về phía màn hình loén của đấu trường. Nhất là bốn người Kares, Lamel, Hiril và Eis. Màn phân định cặp đấu này có thể chính là tiền đề để dự đoán quán quân của giải đấu.

Trên màn hình, các con chữ đã bắt đầu nhảy loạn xạ, xếp chồng lên nhau. Chữ đầu tiên xuất hiện chính là...

- Eis, cô ta sẽ đấu trận đầu. - Waney trầm giọng, nói.

Đám người Grance bên cạnh đang chăm chú vào màn hình khẽ gật đầu.

Cái tên đầu tiên xuất hiện chính là thí sinh được cho là ứng viên gần nhất với chức vô địch - Eis.

Với khả năng thao túng ma lực tinh diệu, kiếm pháp khó lường cùng thứ tài năng thiên phú - [ Băng Pháp ], Eis không thể nghi ngờ chính là cái tên sáng nhất cho danh hiệu quán quân.

- Kẻ đen đủi nào sẽ đấu với cô ta đây...? - Griec khẽ cười nhạt nói ra.

Các chữ cái lại bắt đầu bay nhảy khiến cả đấu trường rơi vào im lặng. Kares đang bị Hiril túm cổ bỗng mở to mắt ngạc nhiên. Mất vài giây định thần, Kares quay sang Lamel, khổ sở cười một cái:

- Haha...

Lamel chỉ hời hợt tiến tới khẽ nói:

- Liệu hồn mà đánh cho cẩn thận.

Lúc này, giọng Jearen mới vang lên làm kinh động cả đấu trường:

- Đối thủ của Eis sẽ là lính đánh thuê Kares!!! Quả là một cặp đấu mang đến cho chúng ta đầy mong chờ!!!! Hai thí sinh hãy thượng đài, trận đấu sẽ được bắt đầu ngay bây giờ!!!!

Chờ Jearen dứt câu, Eis bắt đầu chầm chậm tiến xuống đấu trường. Phía bên kia, Hiril chau mày nói với Kares:

- Hừ, vẫn không được đấu với ngươi. Đành gặp nhau ở chung kết vậy.

- Chắc gì tôi đã thắng... - Kares cười khổ gạt tay Hiril ra khỏi cổ áo mình.

- Chúc may mắn. - Rozt vỗ vai Kares rồi thở dài.

Tạm biệt đám bạn, Kares nhanh chóng di chuyển xuống sàn đấu. Nhưng khi cậu đi đến gần lối ra, một thân ảnh bé nhỏ đã đứng đợi sẵn ở đó. Kares dường như đã biết đó là ai, cậu khẽ cười:

- Dám tự tiện xuống đây sao? Cha em sẽ không cho người đi tìm chứ?

- Không sao, ta là người đưa con bé tới. - Giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng Kares.

Cậu ngoảnh đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia:

- Lại là ông hả, Dieren. - Rồi Kares lại nhìn về phía trước, thở dài. - Rồi, tiểu thư Eraline Garret tìm tôi có chuyện gì đây?

Thân ảnh bé nhỏ đứng phía trước chờ Kares không ai khác chính là cô bé Eraline. Nghe Kares hỏi, Eraline không giấu nổi thanh sắc buồn bã. Do dự một hồi, cô bé mới chầm chậm cất lời:

- Anh Kares, làm ơn...đừng làm chị Eis bị thương.

Kares không vội đáp lại, cậu chuyển hướng câu chuyện bằng một câu hỏi khác:

- Eis chính là người bạn mà em nói với anh khi ở căn phòng trong tường thành phải không?

Eraline hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột, rồi cô bé khẽ gật đầu:

- Dạ... - Giọng cô bé chợt rưng rưng, môi nhỏ bặm lại cố gắng áp chế cảm xúc. - Em biết anh Kares rất mạnh, nếu đấu với anh chắc chắn chị Eis sẽ bị thương... Trước đây, em từng bị một đám người bắt đi, chị Eis đã vì cố cứu em mà bị thương rất nặng. Nếu bây giờ vì cố trở thành hộ vệ của em mà khiến chị ấy lại bị thương nữa thì...

Kares nghe vậy chỉ nhẹ nhàng tiến tới xoa đầu cô bé:

- Đúng là anh mạnh nhưng Eis cũng vậy, có khi cô ấy còn mạnh hơn cả anh. Vậy nên đừng lo.

Rồi cậu khẽ cười, gãi gãi đầu:

- Nói sao nhỉ...Nếu em có một người bạn nguyện nhận tổn thương về mình để bảo vệ em thì em nên cảm thấy may mắn và tự hào về người bạn ấy chứ, phải không?

Dường như sau câu hỏi của Kares, một phần nào đó trong suy nghĩ của Eraline đã thay đổi, cô bé gật đầu, thấp giọng đáp lại:

- Dạ...

Tỏ vẻ hài lòng, Kares nhanh chóng nói với cô bé:

- Trở về chỗ của mình đi, hãy nhìn xem bạn của em đã mạnh mẽ đến mức nào.

Sau khi đưa mắt ra hiệu cho Dieren đưa Eraline trở về, Kares thong dong bước lên sàn đấu. Cậu đứng đối diện Eis, để lộ ra thanh sắc thập phần thoải mái, ung dung.

Thấy hai thí sinh đã vài vị trí, Jearen không chờ thêm nữa, anh mạnh tay hướng xuống ra hiệu:

- Vậy thì trận đấu đầu tiên của vòng bán kết xin phép được...BẮT ĐẦU!!!!

Dưới sàn đấu, hai thí sinh không vội động thủ. Kares nhìn về phía sảnh quan sát, sau khi xác nhận Eraline đã trở lại chỗ ngồi cậu mới lấy ra thanh côn Fegen, lắp ba đoạn của nó vào thành trường côn, nhoẻn cười nói với Eis:

- Xin được chỉ giáo.

Thấy Kares nhìn về phía Eraline, Eis hơi nhíu mày rồi cũng từ từ đưa thanh kiếm về phía trước:

- Ta sẽ kết thúc nhanh thôi.

Rồi từ lưỡi kiếm trắng toát của Eis, một màn hàn khí thực thực ảo ảo dần toát ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________Hết Chương 31_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro