Chương 19: Lôi Kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phừng phừng!

Năm phép [ Hoả Đạo ] lấy Lamel làm tâm điểm, hung hăng phóng tới.

Trên đài quan sát, Griec cũng đã nhận ra, thứ mà Grance thi triển bây giờ khác hẳn với [ Hoả Đạo ] mà hôm qua cậu gặp phải.

Không còn lợi thế trên cơ, không còn đùa giỡn. [ Hoả Đạo ] của Grance bây giờ chính là thứ ma pháp được dùng để triệt hạ đối thủ.

Chỉ thấy Lamel chợt xoay người, những đòn [ Hoả Đạo ] bay tới lập tức bị đánh bật ra tứ phía.

Những tia lửa bị đánh bật ra bay tứ tung vô định. Thấy vậy, Gen ngay lập tức hô lớn:

- Đội giám sát đâu, mau khởi động ma pháp bảo hộ!

Sau tiếng hô của ông, khán giả đang hiếu kì bỗng giật mình nhận ra một số tia lửa đang bắn thẳng về phía khán đài.

Những giám sát viên mau chóng đứng vào vị trí, đồng thanh niệm chú:

- [ Ma pháp - Không Bích Thủ Trận ]!

Theo tiếng niệm chú của họ, những ma luân xanh biếc hình thành, tạo nên một bức tường từ những hình lục giác trong suốt bao quanh toàn bộ đấu trường. Những [ Hoả Đạo ] va chạm với nó ngay lập tức bị triệt tiêu.

- Tên khốn Lamel, cậu định giết bọn tôi đấy à!?? - Một tia lửa trùng hợp bay tới chỗ đám người Rom đang ngồi, Frur vừa hoàn hồn hét lên.

- Từ từ, nhìn thanh kiếm của anh ấy kìa! - Cô nhóc Alma ngồi trên đùi Gabe hô lên.

Đám người Rom, Renie hướng mắt xuống nơi Lamel đang đứng.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào sàn đấu, thứ thu hút chúng là ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ thanh kiếm của Lamel.

- Đây là ma pháp gì vậy, ngài Gen..? - Jearen Quay sang hỏi Gen.

- Là [ Cường Hoá ]? Không...Đây là.... - Bá tước Garret chau mày nhìn xuống sàn đấu.

Dieren bên cạnh khẽ nói:

- Là ma pháp lôi hệ rung động với tần số cao, ánh sáng và tia điện phát ra từ thanh kiếm đó chứng tỏ bây giờ nó đang sắc bén đến mức nào...

Xẹt xẹt...Chi chi chi.....

Ánh sáng màu xanh lam bao quanh thanh kiếm của Lamel trở thành một đạo lôi quang lập loè như tia sét. Lamel đáp xuống đất, cậu dứt khoát xé một bên áo, buộc chặt vết thương đang rỉ máu.

- Wa, cậu ta sở hữu cả thứ ma pháp thế này à...! - Kares ngạc nhiên.

Nghe vậy, Griec bên cạnh bỗng thấy khó hiểu:

- Nói gì vậy? Các cậu không phải là đồng đội sao?

- Không, tôi chỉ mới gặp cậu ta gần một tháng trong khi tới đây thôi. - Kares đáp.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Griec, Kares nói tiếp:

- Dài dòng lắm nên đừng bắt tôi giải thích...Như cậu thấy đấy, chúng tôi tham gia giải đấu này không vì mấy cái chức 'Hộ Vệ' hay vì cô tiểu thư kia. Chúng tôi đến đây để gặp những kẻ mạnh, vậy thôi.

Ngoài họ ra, nhưng thí sinh khác cũng không cố giấu đi sự ngạc nhiên của mình.

Eis mắt tròn xoe, không thể dời khỏi ánh lôi quang lập loè trên thanh kiếm của Lamel. Những suy nghĩ về sự nguy hiểm của Lamel bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của cô...

_ Lính đánh thuê à...? - Derreck nheo mắt cười. - Có vài tên thế này làm tay sai cũng được đấy.

Gác lại sự ngạc nhiên, Grance thận trọng quan sát Lamel. Cậu nhanh chóng nhận ra thứ đang bao quanh thanh kiếm của Lamel chính là ma lực dao động với cường độ đáng kinh ngạc.

_ Ma lực dày đặc đến mức thấy được bằng mắt thường, loại kỹ thuật tiêu hao lớn như vậy, xem ra cậu ta định kết thúc trận đấu trong đợt tấn công tiếp theo...

Lamel chẳng nói chẳng rằng, nắm chặt [ Lôi Kiếm ] bắn mình tới chỗ Grance. Grance ngay lập tức sử dụng cường hoá lên kiếm của mình rồi phóng tới Lamel.

Hai lưỡi kim loại va chạm tạo nên âm thanh chói tai. Không giữ tư thế giằng co, cả hai bắt đầu hoá thành những tàn ảnh bay chạy khắp sàn đấu.

Keng keng chát....

Không chỉ âm thanh kim loại va chạm, khán giả còn nghe được những âm thanh vun vút của hai đạo tàn ảnh kia.

Sàn đấu giờ đây vô cùng hỗn độn, cát bụi tứ tung, thanh âm chát chúa vang vọng.

Lamel và Grance càng ngày càng nhanh, những tia lửa bắn ra khi vũ khí hai người va chạm ngày càng mãnh liệt. Cả hai dường như đang dùng tất cả những gì mình có, sức mạnh, tốc độ, kĩ thuật đều đã đạt tới cực hạn!

Đồng thời, vết thương trên người họ cũng nhiều lên từng chút một sau những đợt va chạm. Chém sượt, đâm xuyên, những vết cắt vết đâm to nhỏ chồng lên nhau trên cơ thể Lamel và Grance...

Lại một đợt tấn công giằng co, sau khi lãnh vài vết thương mới thì cả hai nhanh chóng rút lui về phía sau.

Lần này không còn những âm thanh xôn xao của khán giả, cũng không có tiếng Jearen bình luận nữa, tất cả đều giữ im lặng, chăm chú nhìn theo hai bóng người trên sàn đấu.

Lamel lấy tay quệt vết rách trên trán đang chảy máu xuống mắt phải cậu, đây chính là vết thương đầu tiên Grance gây ra trong đợt tấn công vừa rồi. Việc bị nhoè một bên mắt bởi máu và vết thương bên mạn sườn đã khiến cậu vô cùng bất lợi.

Cũng chính vì vậy mà thanh [ Lôi Kiếm ] trên tay cậu hoàn toàn không thể hiện được bất cứ ưu thế gì...Grance liên tục lợi dụng việc Lamel không thể dùng mắt phải, dùng chân đạp vào cổ tay cậu khiến cậu không thể chém được.

Grance khá hơn đôi chút, những vết thương của cậu không quá chí mạng, nhưng không vì vậy mà cậu có thể chủ quan.

_Không ngờ mất một bên mắt rồi mà cậu ta vẫn có thể đánh đến thế này.... - Grance khẽ cười khổ.

Lamel khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, [ Lôi Kiếm ] trên tay cậu bỗng chốc toả ánh sáng xanh rực rỡ, những đạo lôi quang hung bạo bành trướng ra xung quanh.

Nắm chắc tia lôi bạo trong tay, Lamel hung hăng dùng [ Gia Tốc ] lao tới Grance.

_ Nhanh quá! - Grance thoáng kinh hoàng trước tốc độ được gia tăng đột ngột của Lamel. Cậu nhận ra đâu chính là đòn tấn công cuối cùng cũng là đòn quyết định toàn bộ trận đấu!

- Đã vậy thì đây cũng chơi tất tay luôn!! - Grance hét lớn rồi đưa hai tay ra phía trước niệm chú. - [ Hoả Pháp - Hoả Cầu ]!

- Lại là trò tấn công dồn dập bằng ma pháp tầm xa sao...? - Lamel khẽ hằn giọng.

Bây giờ Lamel đang có một vết thương sâu bên sườn, mắt phải thì bị hạn chế cộng với việc thể lực đã dần cạn kiệt. Nếu bây giờ cậu né tránh thì sẽ tiếp tục bị Grance dùng ma pháp để tiêu hao thể lực dẫn tới kiệt sức.

_Mình đã quá chủ quan... - Lamel nhìn xuống vết thương của mình. Cậu thực sự chưa từng nghĩ rằng Grance lại có thể đưa cậu vào tình thế nghiêm trọng thế này.

Những gì Grance thể hiện trong trận đấu với Griec đã khiến Lamel phán đoán sai lầm về cậu ta, Grance vẫn luôn giữ sức trong trận đấu đó.

Lựa chọn duy nhất của Lamel bây giờ chính là xuyên qua toàn bộ ma pháp của Grance rồi tiếp cận cậu ta, dồn toàn bộ số ma lực còn lại vào [ Lôi Kiếm ] để có thể tung ra một đòn chí mạng quyết định.

_Nhất định sau vụ này phải học vài ma pháp tầm xa. - Lamel thầm nghĩ rồi vung kiếm thẳng vào [ Hoả Cầu ] đang phóng tới.

- HMP!!!!!! - Theo cú chém của Lamel, [ Hoả Cầu ] bị [ Lôi Kiếm ] xé toạc để lộ ra khoảng giữa trống trải.

Nhưng thứ đón chờ Lamel ở phía sau lại không phải là [ Hoả Đạo ] hay bất cứ ma pháp tầm xa nào như cậu dự liệu mà lại chính là Grance. Lợi dụng Lamel vẫn chưa kịp hoàn hồn, Grance đã bắt lấy tay cầm kiếm của cậu, tay còn lại hướng mũi kiếm tới bụng Lamel.

Lamel giật bắn mình, giơ tay trái lên trước mũi kiếm của Grance. Mặc dù đã thành công đưa mũi kiếm ra khỏi bụng nhưng lòng bàn tay trái cậu đã bị Grance đâm thủng. Grance khẽ cười:

- Chiếu tướng.

- A! - Lamel buông kiếm, nhăn nhó nắm chặt lấy cổ tay Grance

- Đau vậy sao? - Grance rút mạnh thanh kiếm ra khỏi tay Lamel, đồng thời đá cậu rơi xuống sàn đấu.

Bịch...

Âm thanh Lamel rơi xuống sàn trầm đục vang lên đồng thời với tiếng Grance đáp đất. Ở giữa họ là thanh kiếm của Lamel đã rơi xuống, cắm sâu vào sàn đấu vẫn còn đang toả ra lôi quang sáng loá.

Những khán giả nãy giờ nín thở chứng kiến trận đấu bắt đầu xì xào bàn luận.

- Thua rồi, tên nhóc lính đánh thuê đó...!

- Haiz...Quả nhiên quý tộc vẫn mạnh hơn.

- Nhưng nó cũng mạnh đấy chứ, tôi là mạo hiểm giả cấp B nhưng chắc không đánh lại nó đâu!

-.....

Nghe vô số những lời nhận xét trên khán đài vọng xuống, Grance nhìn Lamel thở dài:

- Không ngờ cậu sẽ buông cả kiếm cơ đấy...Cậu mạnh lắm Lamel, nếu cậu không phán đoán sai lầm mà lao thẳng vào phép [ Hoả Cầu ] đó thì có lẽ người thắng đã là cậu...

Trên hành lang dành cho thí sinh, Derreck vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh, cúi xuống cười:

- Khục khục...Thua một kẻ sử dụng thứ [ Hoả Pháp ] tầm thường thế này, xem ra các ngươi cũng chẳng tài cán đến thế...

Eis và anh chàng Rozt chỉ khẽ thở dài. Waney nắm chặt cây đinh ba của mình, cảm thấy tiếc nuối...

_Nếu được đấu với hắn.... - Waney thầm tha thở.

Jearen lúc này mới quay sang nhìn Gen:

- Thế này...

Gen lắc đầu, giơ tay ra hiệu cho Jearen. Đúng như ông đoán, thực lực của Lamel không hề tệ, nhưng cậu gặp phải Grance còn tài năng hơn.

Jearen cũng đứng dậy:

- Thưa quý vị, trận đấu đã kết thúc! Chiến thắng thuộc v-

Lời Jaeren đang nói bỗng khựng lại khiến Gen hơi chau mày:

- Sao thế?

- Cậu ta...Đang đứng lên... - Jaearen chỉ tay xuống sàn đấu.

Dưới sự sửng sốt của toàn bộ khán trường, Lamel chật vật từ từ chống tay xuống đất, dùng lực đẩy thân thể tàn tạ của mình dậy. Vết thương bên mạn sườn lúc này đã chảy máu đỏ thẫm cả chiếc áo rách rưới. Trên mặt cậu cũng đầm đìa máu, nhỏ tong tong từ cằm xuống đất...
.
.
.
.
.
.
.
______________Hết Chương 19_____________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro