Chương 18: Grance VS Lamel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
- Oh, họ đến rồi kìa Griec.

Trên đài quan sát của thí sinh, Grance vẫy tay với Kares và Lamel vừa bước lên.

Griec bên cạnh bám vào lan can quay sang nhìn Grance:

- Hừ...Sao cậu khoẻ thế? Đầu tôi còn đang ong ong đây này...

Rồi cậu hừ nhẹ mộ tiếng, nhớ lại cảnh bản thân tối hôm qua bị mấy tên bợm rượu và Grance dúi từng cốc vào mồm.

- ...Hôm nay khán giả còn phấn khích hơn hôm qua ấy nhỉ? - Kares tiến tới nhìn lên khán đài.

- Bắt đầu chưa? - Lamel còn đang cắn dở quả táo hỏi Grance.

- Đừng vội... - Grance quay người xuống đấu trường. - Phải để khán giả sốt ruột chút đã.

Trong thanh âm bàn tán rộn ràng, giọng nói được truyền từ ma thạch phóng âm bất chợt vang lên:

- NÀOOOOO!!! THƯA QUÝ VỊ!!! NGÀY THỨ HAI CỦA GIẢI ĐẤU HỘ VỆ SẼ BẮT ĐẦU NGAY SAU ĐÂY!!!

Đáp lại Jearen, khán giả cũng hét to: "ÔÔÔÔÔ!!!!"

Trong lúc chờ các giám sát viên vào vị trí, kiểm tra sàn đấu hoàn tất, Jearen tiếp tục:

- Thưa quý vị, trước khi bắt đầu ngày thứ hai của Giải đấu Hộ Vệ, Bá Tước Garret Lawert sẽ có đôi lời phát biểu! Xin quý khán giả cũng như các thí sinh hãy yên lặng lắng nghe!

Nhìn theo hướng tay Jearen, mắt mọi người đổ về hướng sảnh quan sát của gia đình Bá tước....

Bá tước Lawert chậm rãi ngồi dậy, tiến về phía trước rồi cất giọng:

- Ta là Lawert - Bá tước cai quản thành phố Fronell này!!

Đáp lại ông, từng hàng người tạo ra âm thanh vang dội:

- ÔÔÔÔÔÔ!!!!!!!

Ra hiệu cho mọi người im lặng, Lawert tiếp tục:

- Trước tiên, ta rất cảm kích vì sự có mặt của quý vị tại Fronell ngày hôm nay! Bây giờ, trước khi ngày thứ hai của Giải đấu Hộ Vệ do ta tổ chức được khởi tranh, ta muốn nói đôi lời với các thí sinh đã xuất sắc tiến tới vòng Tứ kết này!

Ông đứng sang một bên, để lộ con gái mình - tiểu thư Eraline trên màn hình lớn:

- Hãy ghi nhớ kỹ, hỡi các thí sinh! Mục đích của giải đấu này không chỉ là nơi để các ngươi trải nghiệm việc chiến đấu, rèn luyện bản thân mà còn để tìm ra kẻ trở thành hộ vệ cho con gái ta - Tiểu thư của thành phố Fronell nên ta mong các ngươi hãy ý thức được mục tiêu của mình! Hãy thể hiện tất cả những gì mình có để mang đến cho toàn bộ khán giả ở đây những trận đấu đỉnh cao cũng như khẳng định tài năng của mình trước ta...

Bên dưới lan can thí sinh đang đứng, người thì lẳng lặng lắng nghe, người thì chỉ khoanh tay trước ngực...Bàn tay trắng trẻo thon dài của Eis bám chặt lấy lan can ngước nhìn Lawert.

Mặc kệ bọn Grance đang không ngừng bàn tán, Lamel khẽ liếc trộm sang cô. Cậu thoáng thấy bờ môi Eis đang lẩm bẩm gì đó nhưng tâm trí Lamel rất nhanh bị kéo lại bởi giọng nói của Lawert.

- Chúc các ngươi may mắn! - Khép lại bài phát biểu, Lawert ra hiệu cho Jearen tiếp tục công việc của mình.

- Vậy ngay bây giờ, thưa quý vị! Hãy chào đón nhũng cái tên của hôm nay nào!!!! - Jearen chỉ tay về phía màn hình lớn đã bắt đầu hiện lên nhũng con chữ.

Hai cái tên đầu tiên chẳng mấy chốc đã xuất hiện:

- Vậy là hôm nay, hai thí sinh may mắn được thượng đài đầu tiên sẽ là: Scharter Grance và Lính đánh thuê Lamel!!! Mời hai thí sinh mau chóng xuống sàn đấu!!!

Nghe tiếng hò vang xung quanh, Grance thở dài:

- Hả....Lại là trận đầu tiên? - Vậu đưa mắt liếc sang Lamel. - Lại còn là với cậu? Sao mà đen quá vậy....

- Hmp... - Lamel chép miệng rồi quay người nói với Grance. - Xuống đi.

- Chúc may mắn nhé, hehe! - Kares vỗ vai Grance.

Grance ậm ừ gạt tay Kares trên vai mình rồi chạy theo Lamel.

Chờ cho đến khi hai người đó chậm rãi đi về phía sàn đấu, Griec lúc này mới nói với Kares đang chống tay trên lan can:

- Này, có chuyện này...Tôi hỏi cậu được chứ?

- Sao thế? - Kares rời mắt sang Griec.

Griec hỏi tiếp bằng một giọng chầm chậm:

- Các cậu muốn đạt được gì ở nơi này?

Kares dừng lại một chút, hơi ngạc nhiên nhìn Griec. Rồi cậu lại hơi cong khoé miệng hỏi lại Griec:

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Tôi nói luôn nhé... - Griec quay về phía sàn đấu. - Nếu các cậu đang nhắm vào tiểu thư Garret thì nên từ bỏ đi.

Kares cũng hướng mắt xuống dưới, Lamel và Grance lúc này đã đứng vào vị trí của mình, chỉ chờ Jearen ra hiệu bắt đầu.

- Huh...? - Cậu vẫn cười cười, khẽ hỏi lại Griec. - Ý cậu là gì?

- Là thế này. - Griec đáp. - Giải đấu này ngay từ đầu đã không có mục đích tìm ra người trở thành hộ vệ cho tiểu thư, mà nó chỉ là một sự kiện để Bá tước Garret thúc đẩy kinh tế cho Fronell thôi.

Ở bên dưới, Jearen hét lên: "Bắt đầu!" Kéo theo sự phấn khích của hàng ngàn khán giả.

Đồng thời khi tiếng reo hò cất lên, âm thanh kim loại cũng va chạm mãnh liệt. Lamel và Grance đã bắt đầu trận đấu của họ.

Quan sát trận đấu, Kares lại tiếp tục hỏi Griec:

- Ý cậu là cho dù có thắng cũng không thể trở thành hộ vệ của tiểu thư Garret?

- Không phải là "dù có thắng" mà là "không thể thắng". Trong số những thí sinh đã có kẻ được chọn ngay từ đầu rồi. Giớ hạn của chúng ta là trận chung kết.

Những gì Griec nói không chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, dựa vào thái độ của cha cậu khi thông báo về giải đấu cho cậu biết thì có lẽ giải đấu này đã được các quý tộc quanh vùng này thoả thuận từ trước.

Cho đến khi cậu gặp Grance cũng có suy nghĩ giống mình, suy đoán này gần như đã trở nên chắc chắn trong tư tưởng cậu.

Vừa nghĩ, Griec nhìn xuống dưới nơi Grance và Lamel vẫn đang kịch liệt giao chiến.

Kares cũng không tiếp lời Griec nữa, cậu bắt đầu nghiêm túc quan sát hai người kia.

Tiếng kim loại va chạm vang vọng toàn đấu trường, Lamel thân pháp áp đảo, nhanh như thiểm điện khiến Grance phải vừa đánh vừa giữ thế thủ hoà.

Những âm thanh kim loại cứ nối tiếp nhau đến chói tai, đôi khi khán giả trên khán đài còn không thể nhìn thấy họ giao đấu. Hai người họ rượt đuổi, vung kiếm rồi lại lùi xuống vài bước lấy hơi.

Trái ngược với sự hung hăng trong đường kiếm của Lamel, những chuyển động của Grance lại có phần uyển chuyển hơn, tạo cho khán giả cảm giác như cậu đang ở thế hạ phong. Nhưng chỉ Lamel mới biết giao đấu với Grance khó chịu đến thế nào.

_ Hắn lợi dụng sống kiếm để gạt những nhát chém của mình... - Lamel nhăn mặt nghĩ.

Sau khi lại bị gạt đòn tấn công sang một bên, Lamel ngay lập tức nhảy bật về sau để chấn chỉnh lại nhịp độ.

Grance cũng ăn ý lùi lại vài bước, tạo ra khoảng nghỉ giữa cả hai.

Ngay khi quãng nghỉ của họ bắt đầu, cả khán đài bùng nổ!

- Cái quái gì thế???? Ai nhìn thấy chúng vừa làm gì không?????

- Bọn chúng vừa đấu với nhau bằng tốc độ không tưởng, thường dân như ngươi không thấy được đâu.

- Tên lính đánh thuê đó có thể đấu với một quý tộc???

- ....

Họ ngạc nhiên âu cũng là điều dễ hiểu, so với trận đấu của Grance và Griec trước đó thì những gì Lamel thể hiện trong trận đấu của mình hoàn toàn lép vế. Tưởng chừng Grance mới là kẻ trên phân nhưng những gì họ thấy lại là một màn kiếm quang tung hoành, kẻ tám lạng người nửa cân giữa một quý tộc và một lính đánh thuê.

Phải hiểu rằng quý tộc là những kẻ bẩm sinh đã sở hữu ma lực, thể chất, thiên phú hơn xa những người khác. Một người thường có thể đánh ngang cơ với quý tộc cùng trang lứa không hề nhiều.

Nói thêm, Lamel chỉ cao hơn vai Grance, độ tuổi có lẽ cách nhau trên dưới 2 năm.

Ngay cả Jaeren trên đài bình luận cũng tỏ ra phấn khích:

- Lại là một trận đấu kiếm thuật vô cùng mãnh liệt thưa quý vị, so với trận đấu của Grance và Griec ở vòng trước còn có phần mãnh tốc hơn! Ngài thấy vài phút đầu trận đấu vừa qua thế nào ngài Gen?

Gen đáp lời vào ma thạch khuếch âm:

- Hai thí sinh của vòng đấu này đều là những người sở hữu kiếm thuật và tốc độ đáng kinh ngạc...Thật khó để dự đoán rằng ai mới là kẻ đang chiếm lợi thế.

Nghe vậy, Jearen ngạc nhiên:

- Thật sao? Tôi thì lại thấy Lamel đang trên đà thắng đấy chứ?

Lời nhận xét của Jearen lại khơi lên những tiếng xì xào bàn tán trên khán đài.

Gen chỉ nhẹ nhàng nói:

- Cậu hãy tự mình nhìn xem....

Gen chỉ tay xuống dưới kéo theo ánh mắt của hàng ngàn khán giả.

- A, đó là...! - Jearen bỗng thốt lên. - Máu, thí sinh Lamel nhận phải một vết thương khá sâu bên mạn sườn thưa quý vị!

Nơi ánh mắt của tất cả mọi người trong đấu trường đang hướng tới, Lamel đang cố ổn định lại thân thể của mình. Máu từ sườn phải của cậu rỉ ra từng giọt, nhỏ tóc tách trên sàn đấu...

- Tch... - Lamel vẫn chưa điều chỉnh được nhịp thở, nhăn mặt nhìn xuống bàn tay đầy máu đang ghì chặt vết thương.

Phía bên kia, Grance cũng đang thở hổn hển, những vết thương cậu nhận phải không quá nghiêm trọng. Cậu nhìn Lamel, khẽ nói:

- Này, vết thương của cậ-

- Hmp. - Không để Grance nói hết câu, Lamel ngay lập tức nén cơn đau giậm mạnh chân, lao vút tới.

Trừng to mắt kinh ngạc, Grance nhanh chóng giơ tay lên, chỉ thấy cậu lẩm bẩm niệm chú rồi khẽ hô:

- [ Hoả Pháp - Hoả Trùng Vũ ]!

Ma luân đỏ rực cấp tốc bành trướng, phun ra một cơn bão lửa rực cháy mãnh liệt!

Thấy cơn bão lửa phô thiên cái địa lao tới, Lamel dứt khoát bật nhảy sang một bên. Ngay lúc cậu thoát khỏi phạm vi của cơn bão lửa, đón chờ cậu lại là những phép [ Hoả Đạo ] bay rợp trời.
.
.
.
.
______________Hết Chương 18_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro