Chương 20: Kẻ Gục Ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Grance lúc này thực sự lo lắng, cậu dán chặt mắt vào Lamel vừa đứng dậy, lê bước về phía mình:

- Ê, đừng bắt tôi phải tiếp tục.

Phớt lờ lời nói của Grance, Lamel vẫn từng bước tiến tới, cậu chạm vào thanh kiếm đang cắm sâu vào sàn đấu của mình, cố gắng rút nó ra.

- Khặc...Khụ khụ.... - Lamel nắm chặt chuôi kiếm, ho ra một tràng máu vương vãi xuống sàn...

Grance lúc này cũng tiến tới:

- Cậu bị thương nặng lắm rồi...Cho dù có rút được nó ra đi nữa...

Thấy Lamel vẫn không trả lời mà chỉ cố rút kiếm, Grance bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Rốt cục cậu cố đến thế vì cái gì, rõ ràng cậu không thể th-

Lời của Grance chưa dứt, bỗng cậu khuỵu chân xuống, cả cơ thể đổ gục về phía trước.

- Không thể gì cơ? - Lamel rút được thanh kiếm ra, đứng vững nhìn xuống Grance đang nằm cứng đờ trên sàn.

Nhận ra mình bị tê liệt bởi một luồng điện chạy dọc cơ thể, Grance lúc này mới khổ sở nhìn Lamel.

_Khỉ thật, là lúc đó sao..? - Cậu nhớ lại khi Lamel buông thanh kiếm rồi nắm chặt cổ tay mình, có lẽ đó chính là lúc Lamel đã truyền tia điện vào cơ thể cậu.

Kết quả là giờ đây, các neuron trong hệ thần kinh của Grance hoàn toàn bị đảo lộn dẫn đến toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích nổi.

Jearen bây giờ mới dõng dạc tuyên bố:

- Vậy là Grance đã bất động trong khi Lamel vẫn đứng vững, chiến thắng đầu tiên của hôm nay thuộc về thí sinh Lamel!!!!!!

Ngồi trên sảnh quan sát, bá tước Lawert không khỏi xoa tay cảm khái:

- Lính đánh thuê...Không ngờ chúng có thể mạnh như vậy....

Dieren ở đằng sau nghe vậy cười lớn:

- Haha, có thể ngưng tụ ma lực cường độ cao như vậy ở tuổi này, gọi là thiên tài cũng không ngoa. Nhưng ngài vẫn không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm nhỉ?

- Hm...Ngươi cũng nhận ra phải không, Dieren? Thanh kiếm của thằng nhóc đó không phải thứ vũ khí thông thường, nó mới là nguyên nhân giúp thằng nhóc ngưng tụ ma lực dễ như vậy. - Lawert dùng tay nâng trán, nói.

- Tôi cũng định nói với ngài, thanh kiếm đó chắc chắn không dưới bậc A... - Dieren nghiêm túc nhìn xuống đấu trường.

Chiến thắng của Lamel khiến khán đài lại được một phen reo hò vang dội.

- Thắng rồi, Lamel thắng rồi! - Nhóc Alma hô lên.

- Không ngờ là cậu ấy có thể thắng với tình trạng đó... - Darl xoa trán.

Renie ghé vào tai Rom:

- Con hỏi này, sao mà cha thuê được cậu ta thế...?

- Hừm... - Rom bắt đầu nhớ lại lần đầu ông gặp Lamel...
.
.
.
Khi ấy, đoàn của Rom vẫn còn ở thành phố Raftel biên giới Gele và chỉ còn hơn 10 ngày nữa trước khi kế hoạch tóm bọn cướp Grey bắt đầu.

Trong một con hẻm gần với chi nhánh Hội Mạo hiểm giả Gele...

- Sao lại thế? Họ đã đồng ý rồi kia mà?? - Rom mất bình tĩnh, lớn tiếng tra hỏi Sert - người bạn của ông.

Sert là một nhân viên quản lý của Hội, ông đã được Rom thuê để tìm một đội Mạo hiểm giả đủ sức chiến đấu với Grey.

Với vị trí quản lý của mình, Sert nhanh chóng liên hệ được với những nhóm MHG tiềm năng nhưng tất cả bọn họ đều từ chối nhận nhiệm vụ này. Chỉ có một nhóm đã chấp nhận với điều kiện được trả trước 50% số thù lao.

- Họ vừa gặp tôi sáng nay...Họ trả lại số tiền và nói rằng nhiệm vụ này quá nguy hiểm...Tên Grey đó đã từng là một MHG hạng B và những tên tay chân đều hạng C...Họ đã suy nghĩ lại...

Rom tức giận giậm chân:

- Mẹ kiếp, biết thế tôi đã thuê MHG ở các thành phố lớn, không ngờ hắn lại nổi tiếng đến vậy, giờ thì quá muộn rồi...Có lẽ chuyến đi lần này phải hủy bỏ thôi...

Chợt từ đằng sau họ có một giọng nói cất lên:

- Ông định đi đâu?

Rom và Sert cùng lúc quay đầu lại, phát hiện một thiếu niên mang áo choàng đang đứng sau họ. Sert nhanh chóng nhận ra cậu:

- Là Lamel sao? Cậu làm gì ở đây?

- Vô tình đi qua nghe thấy hai ông nói chuyện thôi. - Lamel tùy tiện đáp lại.

Rom lạ lùng hỏi Sert:

- Ai đây?

- Là Lamel, cậu ta mới xuất hiện ở Raftel này ít lâu thôi. - Sert đáp.

Nghe vậy, Rom quay sang nói với Lamel:

- Sao cậu lại muốn biết ta đi đâu?

- Tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Trùng hợp thay, tôi đang cần tiền và muốn rời khỏi đây còn ông thì đang cần người hộ tống và bắt đám cướp đi theo.

Sert thấy vậy khẽ nói với Lamel:

- Lamel, đây là một đám cướp toàn những cựu MHG hạng C, tên đầu sỏ còn là hạng B đấy, chúng không phải đám cướp thông thường đâu!

Lamel hơi nhăn mặt:

- Xem ra các người không tin tưởng tôi lắm nhỉ...? Sáng sớm mai hãy tới cổng phía Tây, sau đó hãy nghĩ lại xem có muốn thuê tôi hay không.

Nói rồi cậu quay lưng đi mất...

Rom và Sert nhìn nhau hoài nghi. Sáng hôm sau, thứ họ thấy ở cổng thành phía tây đã khiến họ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về Lamel.

Khi họ ra khỏi cổng thành, ở ngoài đang có một đám lính vây quanh thứ gì đó, Sert liền tiến lên hỏi:

- Sao các cậu tập trung đông thế?

- A, ngài Sert! - Một cậu lính đáp. - Xin hãy xem cái này đi ạ!

Sert ngạc nhiên:

- Thứ gì?

Đám lính thấy Sert đến liền tách ra, để lộ thứ ở giữa. Đó là xác một con Orge, trên làn da đỏ đô của nó là vô số vết chém sâu nông đủ cả, lại còn có những chỗ cháy xém như bị sét đánh...Nổi bật là một vết chém đã làm đứt cổ họng của nó.

Rom kinh ngạc quay sang hỏi đám lính:

- Một con Orge, ma thú hạng A? Ai đã giết nó?

Anh lính lắc đầu:

- Tôi không biết, sáng nay khi tuần tra bọn tôi đã phát hiện nó nằm đây.

Tất cả bọn họ đều biết, Orge là một loài ma thú hạng A sống sâu trong rừng, mặc dù không sống theo bầy đàn nhưng nó lại vô cùng hung mãnh với thể chất siêu việt, bản năng chiến đấu cuồng bạo...

Nhìn theo vết máu kéo dài từ chỗ cái xác tới tận bìa rừng, tất cả đều rùng mình vì điều này có nghĩa là có ai đó hoặc tệ hơn là thứ gì đó đã giết chết con Orge rồi kéo nó ra từ tận sâu trong rừng sau đó vứt lại ở đây.

Rom và Sert nhìn nhau, họ đều đã đoán ra ai là tác giả của cái xác này...

Tối hôm đó, Lamel lại tới gặp Rom, lần này Rom là người mở lời trước:

- Tôi sẽ thuê cậu, hãy nói ra mức thù lao mà cậu muốn.

Lamel chầm chậm trả lời:

- Ông chưa trả lời tôi, ông sẽ đi tới đâu?

- Ta sẽ tới Fronell của vương quốc Lofert. - Rom đáp. - Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sau khi xong việc, đoàn của ta sẽ đến xem giải đấu được tổ chức ở đó...
.
.
.
.
Trở lại hiện tại, ngay sau khi Lamel và Grance được đưa tới khu trị thương, sàn đấu cấp tốc được tu sửa để bắt đầu những trận đấu tiếp theo.

Griec đã tới chỗ Lamel và Grance, bỏ lại Kares bâng quơ nhìn theo những nhân viên tu sửa đấu trường rồi lại nhìn lên bầu trời vô định.

- Đang lo lắng cho tên dùng lôi kiếm à?

Kares hơi ngoái đầu lại, nhìn người đang tiến đến bên cạnh mình - Rozt.

Cậu chợt cảm thấy kỳ lạ, tên Rozt này trước giờ vẫn luôn giữ vẻ lầm lì khó gần nhưng hôm nay lại chủ động tiếp cận cậu. Không để ý đến sự khó hiểu của Kares, Rozt tựa vào lan can nói tiếp:

- Ngươi nên lo cho bản thân đi thì hơn, những kẻ còn lại của vòng này toàn quái vật đấy. - Vừa nói, Rozt vừa nhìn sang Derreck và Eis ở lan can bên kia.

- Heh, anh đang nhắc nhở kẻ có thể trở thành đối thủ của mình đấy à? - Kares cười nhạt.

Ở bên dưới, sau khi xong việc, những nhân viên tu sửa lần lượt rời khỏi đấu trường. Jearen cũng tiếp tục công việc bình luận viên của mình, anh ổn định lại đám đông ồn ào trên khán đài:

- Chúng ta sẽ tiếp tục ngày hôm nay bằng trận đấu thứ hai ngay bây giờ thưa quý vị! Xin hãy yên lặng và quan sát cặp đấu sẽ xuất hiện trên màn hình!

Theo lời Jearen, khán giả đều hướng mắt tới hai màn hình đã bắt đầu hiện lên những chữ cái lộn xộn.

- Cặp đấu thứ hai của ngày hôm sẽ là...Achetesr Hiril và Garanger Rozt! Mời hai thí sinh nhanh chóng lên sàn đấu!!
.
.
.
.
.
________________Hết Chương 20___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro